người thứ ba


Seoul, 23:47

căn hộ của hanbin nằm ở một tòa nhà mới xây giữa lòng Seoul, cửa kính lớn kéo dài từ sàn lên trần mở ra khung cảnh thành phố rực đèn như một tấm bảng điện khổng lồ.

thế nhưng, hanbin lại chẳng buồn kéo rèm để nhìn ngắm.

cậu ngồi một mình ở góc sofa, chân co lên, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lúc nào, cái mùi đắng nghét, lạnh lẽo ấy ám vào đầu lưỡi, nhưng cậu vẫn nhấp một ngụm như thể cần thứ gì đó để giữ bản thân tỉnh táo.

lịch trình hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ, nhưng cũng giống mọi lần, rảnh rỗi không đồng nghĩa với thảnh thơi, nó chỉ khiến những khoảng trống bên trong cậu vang lên tiếng vọng mang hình dáng của người không nên nhớ.

trên bàn gỗ trước mặt, chiếc điện thoại nằm úp, bên trong hộp thư vẫn lưu trữ nguyên vẹn từng chữ mà anh ấy đã gửi đến, thứ tin nhắn duy nhất trong ba tháng qua mà cậu chưa bao giờ đủ can đảm để trả lời.

"anh nhớ em, em ở đó sống có tốt không?"

hanbin chống khuỷu tay lên trán, thở dài khẽ đến mức gần như tan vào tiếng gió rít ngoài ban công, cậu đã tự nói với bản thân mình hàng trăm lần rằng không được quay đầu.

ấy thế mà, mỗi khi vô tình lướt ngang qua ga tàu nơi hai người từng nắm tay nhau lần đầu đi dạo Seoul, hay nhìn thấy một chiếc khăn quàng giống hệt anh ấy đã từng mua tặng, hanbin lại thấy mình như bị kéo ngược về từng mảnh ký ức xưa cũ.

cậu nhớ cái cách zhanghao hay cười ngại ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu lén nhìn anh, nhớ mùi nước hoa dịu nhẹ vương trên cổ tay mỗi lần anh chạm vào cậu.

hanbin nhắm mắt.

cậu ghét việc mình vẫn nhớ lấy rõ ràng mọi thứ, từng chút từng chút một.

tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo hanbin ra khỏi dòng suy nghĩ.

hanbin cau mày, biết rằng chẳng phải là quản lý hay nhân viên gì đó, họ sẽ luôn báo trước, nhưng ai lại đến giờ này?

hanbin đứng dậy, toan bước ra mở cửa.

phía sau cánh cửa hiện lên một dáng người quen thuộc,
matthew, đứa nhỏ đội mũ lưỡi trai kéo thấp, tay cầm túi giấy to có mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng bay ra.

- hyung mở cửa lâu thế, em còn tưởng anh ngủ rồi.

matthew nhăn mũi, đẩy túi vào tay cậu.

- em mua gà rán với tokbokki, biết anh kiểu gì cũng lại bỏ bữa.

hanbin không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu nhận lấy rồi mở to cửa cho cậu nhóc vào nhà.

matthew thoăn thoắt bước vào, tự nhiên tháo mũ, xắn tay áo, rồi bắt đầu bày đồ ăn ra như một việc mà nó vẫn hay làm.

- hôm nay tập xong sớm một chút à, hyung?

matthew hỏi, giọng vừa tò mò vừa pha chút tinh nghịch.

- ùm, vốn dĩ đã hoàn thiện hết rồi, chỉ là kiểm tra bước cuối cùng để chắc chắn một chút

hanbin cũng vui vẻ đáp lại.

matthew cười mỉm, vừa gắp gà vừa nói bâng quơ

- vất vả biết bao lâu mới có được fan meeting solo đầu tiên, chúc mừng anh nhé, mọi thứ đều xứng đáng.

- đúng là may mắn thật, có những lúc...anh đã nghĩ mình kiệt sức rồi....vậy mà cuối cùng cũng đi được đến đây.

hanbin thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, xen lẫn với nụ cười hạnh phúc

- không phải may mắn hyung. là anh đã cố gắng đến mức nào

matthew nhìn cậu, ánh mắt mang chút nét tức giận, môi xinh lại chu ra mắng yêu.

- được được, anh biết rồi, nghe em hết

vốn cũng đã khá lâu rồi, hanbin mới được vui vẻ đến vậy.

matthew vẫn nhìn cậu nhưng ánh mắt đã mềm lại, thức ăn đã được bày ra xong, khi hai người cùng ngồi xuống ghế, matthew lại nhẹ giọng kể

- à mà hôm trước, em với wookie tình cờ thấy lại mấy khoảnh khắc đêm chung kết năm đó khi đang lướt X...vậy mà đến tận bây giờ phản ứng của mọi người vẫn nồng nhiệt như cũ

ngón tay hanbin khựng lại trên ly nước.

cậu không nói gì, chỉ im lặng.

matthew vẫn tiếp, giọng nhẹ tênh nhưng từng câu chữ lại như đâm thẳng vào lồng ngực

- anh và anh hao...ngày hôm đó trông hạnh phúc thật...

không gian bỗng chùng xuống, hanbin đặt ly xuống bàn, nghiêng người tựa vào lưng ghế, ánh mắt hướng ra ô cửa kính đen kịt ngoài kia.

- đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

giọng cậu rất khẽ, nhưng đủ lạnh lùng để chặn đứng mọi câu nói được phát ra tiếp theo.

matthew nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt cậu nhóc ánh lên một chút gì đó rất khó đọc được.

- anh định như thế này mãi sao? mỗi ngày trôi qua đều sống như cái xác không hồn à?

hanbin siết chặt bàn tay đến mức các khớp trắng bệch, cậu muốn phản bác, muốn nói rằng tất cả đều đã kết thúc rồi, rằng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa.

nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, mọi lời nói đều mắc kẹt phía sau.

- nếu vẫn còn yêu, ít nhất hãy thành thật với bản thân mình, hyung.

matthew bỗng chậm rãi đứng dậy, khoác lại áo khoác rồi quay ra cửa.

- ăn đi, đừng để nguội, em thấy anh lại gầy hơn lần trước rồi đấy.

nhưng rồi cậu nhóc lại im lặng đứng ở cửa vài giây, có chút khó khăn cất lời

- hay... uống chút gì không, hyung?

matthew hỏi với giọng chậm rãi.

hanbin ngước lên nhìn nó, ánh mắt thoáng do dự, nhưng rồi cũng đứng dậy vào bếp.

vài phút sau, trên bàn là một chai soju còn nguyên tem và hai chiếc cốc thủy tinh nhỏ.

matthew rót đầy cho cả hai, ly thủy tinh chạm nhau khẽ khàng.

họ uống rất chậm, thỉnh thoảng matthew lại gắp một miếng gà, còn hanbin thì hầu như chỉ uống.

rượu ngấm vào người cũng không làm cậu lâng lâng mà chỉ khiến mọi thứ càng hiện lên rõ ràng hơn, như thể từng lớp ký ức bị bóc ra từng mảng một, buộc cậu phải nhìn nhận và đối diện với nó.

matthew chống khuỷu tay lên bàn, nhìn hanbin một lúc lâu, ánh mắt không hề trốn tránh.

hanbin nhận ra, đó hệt như ánh mắt đã từng dõi theo mình từ những ngày đầu thực tập, nó ấm áp nhưng cũng chất chứa đầy những nỗi xót xa.

cậu hạ ly xuống, xoay xoay nó trong tay, giọng hanbin vang lên khẽ đến mức matthew phải nghiêng người về phía đối diện mới có thể nghe rõ

- năm đó... em có hận anh không?

matthew hơi sững lại, cậu biết hanbin đang ám chỉ đến điều gì.

ánh mắt cả hai lúc này đều dán vào mặt bàn, như thể đang muốn trốn tránh đối phương.

năm ấy, hai người yêu nhau từ khi còn cùng thực tập ở cube, đến khi tham gia boys planet, vì chemistry của couple centerz vốn nhận được phản ứng nồng nhiệt từ công chúng, bên tổ sản xuất biết chuyện này nên đã yêu cầu matthew lặp tức chấm dứt với hanbin, nếu không cả hai đều sẽ mất đi cơ hội tại nơi này.

đêm sau tập công chiếu mission 1, matthew đã chủ động nói lời chia tay, khi ấy nó chọn mình vào vai phản diện, nói rằng tình cảm của cả hai là thứ có thể sẽ cản đường nó phát triển sau này.

nó ôm hết nỗi đau vào người mà chịu đựng tất cả, thậm chí là nhìn người mình vẫn còn yêu sâu đậm đến bên cạnh một người khác, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng thể trách ai trong hai người đó, bởi họ vốn tìm được nhau trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, họ bên cạnh chăm sóc nhau từng chút một, anh hao cũng đã thay nó làm những điều mà nó chẳng thế làm cho hanbin.

mãi đến sau này khi thành đoàn, tất cả mới được biết về chuyện đó vào một lần matthew say không tự chủ mà nói ra hết.

một khoảng lặng dài trôi qua, cuối cùng, matthew đặt ly rượu xuống, tựa người về phía sau ghế.

- em từng nghĩ là mình có, em cũng từng nghĩ... nếu lúc đó em không tự mình quyết định mà nói ra với anh...thì liệu anh có chọn em không? và sau đó anh...và anh hao liệu có trở thành một đôi như mọi người ngoài kia vẫn hằng muốn

giọng matthew vang lên đều đều, cố gắng kiềm nén để không run lên

- khi ấy em còn trẻ, em vốn không hiểu được...anh và anh hao chính là thứ tình yêu mà định mệnh đã sắp đặt, là thứ mà em không thể chen vào...em chỉ biết yêu anh, nhưng em lại sợ...sợ rằng nếu nói ra, em sẽ phá hỏng tất cả mọi nỗ lực của chúng ta, sợ cả việc sẽ trở thành lý do khiến anh mất đi cơ hội mà anh xứng đáng có được.

hanbin vẫn ngồi im lặng, đèn vàng trong phòng hắt xuống khiến bóng của người nhỏ hơn đổ dài trên sàn, chạm đến bóng hanbin, giống như khoảng cách năm đó vẫn chưa thật sự bị xóa nhoà.

matthew cười khẽ như tự giễu.

- vậy nên em đã chọn im lặng, và rồi cũng lựa chọn ấy là thứ đã cắt đứt chúng ta.

hanbin mở miệng định nói gì đó nhưng matthew đã tiếp lời, đôi mắt nhìn thẳng vào ly rượu trước mặt

- giờ nghĩ lại, em không biết mình phải hối hận vì đã im lặng... hay hối hận vì đã không đủ can đảm để giữ anh ở lại bên cạnh em hơn là hận anh, hyung.

căn phòng lặng đi hẳn, chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ nhích qua từng giây.

hanbin ngước lên, trong ánh mắt cậu, mọi kỉ niệm về nhau giờ đây vốn đã biến thành từng mảnh ký ức vỡ vụn.

- anh xin lỗi.

giọng hanbin khàn đi.

matthew không đáp, nó chỉ nâng ly mình chạm nhẹ vào ly hanbin rồi uống cạn.

Bắc Kinh, 1:12 sáng

sau khi gyuvin đã rời đi, zhanghao cũng chầm chậm chống tay vào thành bàn, bước loạng choạng về phòng.

cánh cửa phòng khép lại, anh nhẹ nhàng tựa lưng vào nó, thở ra một tiếng nặng nề.

anh lôi điện thoại ra từ túi quần, màn hình sáng lên, số của hanbin hiện ngay trên mục đặc biệt trong danh bạ, hao biết mình không nên, nhưng rượu đã lấy mất lý trí.

ngón tay anh nhấp vào biểu tượng gọi.

tín hiệu kết nối.

một tiếng tút... hai tiếng... rồi giọng hanbin vang lên

- alo?

hao cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười đã ướt sũng nước mắt.

- là anh, zhanghao của em...

anh chưa kịp nói hết, đầu dây kia lại vang lên một giọng khác quen thuộc

giọng cao hơn, trẻ hơn.

là matthew.

không rõ cậu nhóc nói gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ly đặt xuống bàn, tiếng cười nhỏ.

hao đứng chết lặng, trong đầu anh mọi hình ảnh lại tràn về, ngực anh siết lại, men rượu được thay bằng vị mặn nơi khóe môi.

anh chợt thấy sợ hãi, sợ rằng tất cả sẽ lặp lại, rằng mình sẽ lại là người đứng ngoài nhìn người kia tìm được hơi ấm ở một vòng tay khác.

zhanghao cúp máy.

trong căn phòng tối, anh ngồi sụp xuống cạnh giường, hai tay ôm đầu để mặc cho nước mắt rơi.

bên kia Seoul, hanbin ngồi im nhìn màn hình điện thoại tối đen, cảm giác lồng ngực mình vừa bị ai đó khoét mất một phần.

matthew ngồi bên cạnh, không hỏi gì, nhưng ánh mắt cũng trĩu nặng.

ba con người, cùng một cơn say và một nỗi đau, cùng lúc kéo nhau rạch xuống vết thương đã cũ khiến nó lại một lần nữa rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro