02.
Tiêu Chiến nương náu ở đây đã được ba ngày. Ngày hôm qua Vương Nhất Bác không trở về, ban đêm cũng không. Người chăm sóc anh là một thằng nhóc con, nghe bảo là được hắn nhờ đến đây.
Vị bác sĩ già thay băng cho anh, tay run lẩy bẩy, cố gắng làm sao cho mình ít đụng vào anh nhất có thể. Ông biết người trong thành để ý đến việc này.
"Cậu hồi phục rất nhanh." Ông nói với Tiêu Chiến.
"Bác cho anh ta những loại thuốc tốt nhất mà." Thằng nhóc đứng bên cạnh chen vào một câu.
"Là ai cho tôi máu?" Anh nghiêng mặt nhìn ống truyền máu trên cánh tay mình.
"Là Vương Nhất Bác."
"Máu của anh ấy và anh..."
Vị bác sĩ khoát tay không để nhóc con tiếp tục nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, nhớ uống thuốc vào, ở lại thêm hai ngày nữa rồi về thành phố sau."
Thời điểm bọn họ rời đi, Tiêu Chiến lần đầu tiên buột miệng nói lời cảm ơn.
.
Mưa ngày càng lớn, trong phòng tối thui, đến buổi đêm thì trời đen kịt, cũng không có ánh trăng nào len lỏi vào được. Tiêu Chiến nằm trên giường ôm đống quần áo mà mấy ngày trước Vương Nhất Bác đưa anh, anh cảm thấy mình như lại phát sốt, nhưng cuối cùng vẫn không đả động gì tới túi thuốc bên cạnh.
Cửa vào bị một lực mạnh đá văng ra. Anh cứ nghĩ là Vương Nhất Bác đã về, mở mắt ra mới biết hóa ra là thằng nhóc kia cầm đèn đi đến.
"Tôi tới trông anh một chút." Thằng bé để đèn lên bàn, từ trong ba lô lôi ra một gói thuốc.
"Thuốc của anh này, nếu anh cứ nhất quyết không chịu uống thì sẽ bị nhiễm trùng đấy."
Toàn thân Tiêu Chiến rét run. Anh nhìn cốc nước thằng bé đưa cho, không cầm uống, tự tay đem mấy viên thuốc kia nhai nát rồi nuốt xuống.
Anh lại ngả đầu lên gối, đầu óc như bốc lửa. Vừa nóng vừa hơi nhộn nhạo, còn có cảm giác ngứa ngáy cả người.
"Anh ngủ đi, tôi trông anh ngủ." Nhóc con nói.
Tiêu Chiến ôm quần áo. Anh co ro người, nghĩ đến vết thương của mình lại nhoi nhói đau.
"Một lúc sau sẽ đỡ thôi." Thằng nhóc cứ nhìn anh chằm chằm.
Thực sự làm anh buồn nuôn.
"Ra ngoài."
Nghe thấy tiếng nói, Tiêu Chiến chợt mở mắt. Viên thuốc kia hình như không thể hạ sốt thì phải, anh tưởng như cả người mình đã bị đốt cháy đến choáng váng luôn rồi.
Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng ở cửa nói với thằng nhóc con: "Mau đi đi."
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ cùng một ngọn đèn. Vương Nhất Bác đứng trước giường quan sát anh, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh sang ngồi xuống.
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến không biết vì sao bản thân vừa hé môi đã ú ớ kêu tên của hắn. Anh ló mặt từ trong đống quần áo liếc nhìn Vương Nhất Bác, hốc mắt đã đỏ bừng, dấp dính nước.
Có lẽ anh đã sốt nặng rồi, cảm giác như có mấy con kiến nhỏ lúc nhúc trên người. Nhất định là thế, vừa nóng vừa nhột, bọn chúng đang cắn anh thì phải? Tiêu Chiến không ngừng cọ người qua lại vào tấm ga giường, thầm nghĩ làm như vậy sẽ đỡ hơn một chút. Ấy nhưng không hề, thậm chí còn ngày càng khó chịu, ân ẩn đau.
"Vương Nhất Bác..."
Anh vươn mình giữ chặt ngón tay của Vương Nhất Bác đang để trên ghế. Hắn vẫn không hề bị lay động, chỉ lạnh lùng nhìn anh.
Tiêu Chiến há miệng dùng sức thở phì phò, vừa kéo vừa siết chặt ngón tay Vương Nhất Bác. Bàn tay kia lại vô thức lần mò xuống phía dưới của mình.
"Giúp tôi một chút... Vương Nhất Bác, giúp tôi..."
Hắn vẫn giả làm ngơ, chỉ an tĩnh ở bên cạnh quan sát từng biểu cảm của Tiêu Chiến. Nước mắt anh thi nhau chảy lã chã lên đống quần áo bị vò nhàu nhĩ, che kín mặt mày đến gần như ngạt thở.
Anh căm hận bọn người quái đản ngoài thành này, căm hặn cái ánh mắt khinh rẻ lạnh nhạt mà Vương Nhất Bác dành cho anh.
Tiêu Chiến vẫn cố chấp níu cổ tay đối phương, níu chặt đến mức tay hắn đã tím bầm.
Một hồi lăn lộn mãi, thở cũng không ra hơi, gối thì ướt đẫm, không biết là do nước mắt hay mồ hôi nữa. Anh trợn tròn mắt nhìn biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, vẫn là cái bộ mặt chó chết làm người ta chỉ muốn lao vào cắn xé kia kìa.
"Thả ra đi," Vương Nhất Bác giựt giựt ngón tay của mình nói: "Không chê bẩn sao?"
"Cậu nhớ đấy!"
"Gì chứ?" Vương Nhất Bác cười ranh mãnh, "Anh nhớ tôi à, tôi cũng nhớ anh lắm đây."
Hắn xốc chăn lên, nhìn một mảng ướt đẫm trước quần Tiêu Chiến, hờ hững buông một câu: "Thoải mái không?"
"Cút!"
Tiêu Chiến ném đống quần áo lên mặt cậu ta, gần như là đã dùng hết sức bình sinh của mình. Khóa áo cọ sát vào mặt Vương Nhất Bác, để lại một vết xước nho nhỏ.
"Cút à? Thân thể anh còn đang dùng máu của tôi kìa, hỏi tôi phải cút hoàn toàn như thế nào đây?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh không nhìn nổi Vương Nhất Bác nữa, bây giờ thực sự chỉ muốn chém chết cậu ta mà.
May mắn là anh không phải cắm rễ nhờ ở đây thêm hai ngày nữa. Vừa tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng hôm sau Tiêu Chiến đã thấy quản gia nhà mình đang hớt hải chạy vào. Thời điểm anh được mấy bác sĩ trong thành đưa ra khỏi cái xó xỉnh này, vừa hay là lúc Vương Nhất Bác bị bắt đi.
Tiêu Chiến khoái trá nhìn Vương Nhất Bác.
"Nhớ đấy."
#_0
#_1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro