ba

đêm đó, hiền mai mở cửa xe, bước ra ngoài. gió đêm thổi mạnh, xé qua mái tóc, se lạnh từng lớp da. mọi thứ xung quanh như lùi lại, chỉ còn lại một mình cô và cảm giác trống rỗng trong lòng.

một tiếng nấc bật ra, rồi hai, rồi thành dòng lệ tuôn trào. hiền mai ôm mặt, khuỵu xuống bên chiếc xe, khóc như một đứa trẻ. không phải vì cơn giận, cũng không phải vì sự chiến thắng, mà là vì thứ cảm xúc mà cô không muốn thừa nhận: cô yêu em sâu đến mức khổ đau.

cả đêm qua, cả ngày hôm nay, cô đã tàn nhẫn, đã trả thù, đã phơi bày mọi thứ — nhưng tim cô vẫn nhói lên từng nhịp, nhắc nhở rằng cô thật sự còn yêu người kia. tình yêu ấy vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, như lưỡi dao cứa thẳng vào tâm can.

hiền mai ngồi đó, trong bóng tối, tay nắm chặt chiếc hộp nhẫn, nước mắt rơi rớt lên kim loại lạnh buốt. cô tự nhủ:

"mình không làm sai phải không?"

gió cuốn đi những giọt nước mắt, nhưng nỗi đau thì không. cô biết, phía trước sẽ còn dài, sẽ còn những lựa chọn khó khăn, nhưng ít nhất lúc này, cô được khóc — được thừa nhận rằng trái tim này vẫn thuộc về một người: đó là dương

________

màn đêm trải dài với ánh đèn loang loáng. tiếng động cơ xe vang vọng trong không khí ẩm lạnh sau mưa. hiền mai lái xe như chạy trốn khỏi chính mình, đầu óc rối bời, cô không muốn về nhà một tí nào. vì khi về hình bóng ấy lại hiện ra

cuối cùng, cô dừng lại trước quán rượu mang ánh sáng trầm tối quen thuộc. cửa kính mở ra, hơi men và âm nhạc dội vào. ngay lập tức, ánh mắt cô bắt gặp thảo linh, vẫn trong bộ váy ôm gọn thân hình màu đen, ngồi ở quầy bar như thể đang đợi ai đó.

thảo linh ngẩng lên, ánh nhìn sắc sảo lướt qua, khóe môi nhếch nhẹ

lại gặp lại cô rồi. hôm nay lại buồn gì sao?

hiền mai khựng lại nửa giây, rồi nở nụ cười nhạt, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh thảo linh. cô lại gọi một ly rượu mạnh, ngửa cổ uống cạn, để mặc chất lỏng bỏng rát trôi qua cổ họng

thảo linh nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát từng cử động của hiền mai. ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt kiêu hãnh nhưng mệt mỏi của cô, lộ ra sự mâu thuẫn giằng xé bên trong.

– người ta thường tìm đến bar để say

thảo linh cười khẽ, giọng mỉa mai

còn cô, có vẻ đến để trả thù cuộc đời

hiền mai xoay ly rượu trong tay, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia sắc lạnh.

cuộc đời vốn vậy mà, sao phải trả thù

khoảng cách giữa hai người như rút ngắn lại. tiếng nhạc dồn dập bên ngoài chẳng thể lấn át bầu không khí căng đến nghẹt thở nơi quầy bar. thảo linh cúi người xuống gần, hơi thở phả vào vành tai hiền mai, thì thầm:

vậy thì... đêm nay để tôi cùng cô. cho hận thù bớt cô đơn một lần nữa

ly rượu nối tiếp ly rượu. ánh đèn mờ trong quầy bar phủ xuống gương mặt hai người, men cồn làm hơi thở cả hai dần trở nên nặng hơn. hiền mai chống tay lên bàn, ánh mắt lạc đi nhưng lại lóe sáng khi nhìn vào thảo linh.

– ở đây ồn quá.

giọng khàn khàn, mang chút say và chút quyết liệt

không đợi trả lời, hiền mai đứng dậy, nắm lấy cổ tay thảo linh, kéo thẳng vào căn phòng vip phía trong. cánh cửa khoá lại, âm nhạc ngoài kia như bị chặn đứng.

trong phòng vip, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, bóng hai người đổ nghiêng trên ghế sofa. hơi men trộn lẫn trong không khí, nồng nặc và ngột ngạt. hiền mai đẩy thảo linh ngồi xuống, rồi chính mình nghiêng người tới, môi tìm môi.

nụ hôn không còn dữ dội như đêm qua, nhưng lại mang theo dư âm khát khao và sự bất cần. những cái chạm vội vã, những vòng tay siết lấy nhau, đủ để xoa dịu cơn trống rỗng đang dày vò trong lòng.

khi men rượu tan dần, hiền mai ngả lưng xuống ghế, thở hắt ra, giọng khàn nhưng lại dứt khoát:

cô linh này... chúng ta không cần phải nghĩ nhiều. coi như... một bản hợp đồng. là bạn trên giường thôi, không ràng buộc, không tình cảm, càng không trách nhiệm.

thảo linh chống cằm, nheo mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên như đang cân nhắc trò chơi mới.

một bản hợp đồng?

thảo linh khẽ cười

– cũng thú vị đấy. tôi không thích mấy thứ dây dưa. vậy thì... thỏa thuận. tôi sướng, cô thoả mãn, thế là huề

hai chiếc ly còn dang dở trên bàn cụng vào nhau một cái "keng" nhỏ, như một sự xác nhận ngầm.

khói thuốc và mùi rượu còn vương trên không khí. hiền mai ngồi thẳng dậy, kéo lại vạt áo, ánh mắt đã tỉnh táo hơn cái vẻ men say ban nãy. cô gác chân này lên chân kia, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly như đang suy tính.

– vậy ta coi như có một bản hợp đồng đi

hiền mai giọng đều đều, lạnh lùng

– điều thứ nhất: chúng ta chỉ là bạn trên giường. không yêu, không dính líu.

thảo linh nhướng mày, ngả người tựa ra sau ghế sofa.

– điều thứ hai: tất cả những gì xảy ra ở đây... dừng lại ở đây. tuyệt đối không ai đem ra ngoài kể, không để ảnh hưởng công việc hay danh tiếng.

hiền mai khẽ cười nhạt, rót thêm rượu vào ly rồi tiếp lời:

– điều thứ ba: khi một trong hai muốn dừng lại, sẽ nói thẳng. không lén lút, không biến mất.

ánh mắt thảo linh lóe lên thích thú. cô với tay lấy bút trên bàn, kéo một tờ khăn giấy trắng, nguệch ngoạc vài dòng tóm gọn rồi đẩy về phía Mai.

– viết thành hợp đồng giấy cho vui, ký tên cho đủ nghi thức?

hiền mai thoáng chần chừ, rồi cười nhạt. Cô cầm bút, ký tên xuống bằng nét mực mạnh mẽ. thảo linh theo sau, nét chữ bay bướm, kiêu ngạo.

cả hai nhìn vào tờ khăn giấy, cùng bật cười khẽ.

– xong

hai chiếc ly cụng vào nhau lần nữa. trong men rượu và ánh đèn mờ, bản hợp đồng ấy được phong ấn bằng một cái hôn ngắn, nhiều vị rượu, và mùi bất cần.

từ giây phút ấy, cả hai đã đặt bút ký một bản giao kèo không cần giấy trắng mực đen – một trò chơi nguy hiểm mang tên friend with benefit.

thảo linh nghiêng đầu, mắt nheo lại, ánh nhìn như kẻ đang cân nhắc món hàng mới vừa ký xong hợp đồng. cô nhấc tờ khăn giấy lên, phe phẩy như trò đùa rồi đặt xuống bàn.

– ký rồi, thì có cần... thử nghiệm luôn không?

thảo linh nhếch môi, giọng lười biếng mà ẩn chút khiêu khích

hiền mai tựa người ra sau ghế, khoanh tay, đôi mắt khẽ nheo lại. cô im lặng vài giây, như đang cân đo cái "thỏa thuận" vừa đặt ra. rồi bất chợt, hiền mai cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có sự vui vẻ nào

– coi như một cách xác nhận hợp đồng đi.

chưa nói dứt câu, thảo linh đã nghiêng người, môi áp xuống môi hiền mai. là nụ hôn không còn là sự tò mò như lần đầu, mà mang theo cả chất thử thách, cả sự chiếm đoạt. bàn tay linh khẽ luồn vào sau gáy, kéo cô lại gần hơn.

hiền mai không né tránh. ngược lại, cô đón nhận, vòng tay vắt qua cổ đối phươnh. trong giây phút ấy, họ  chỉ còn là hai con người say men, cần một lối thoát.

mùi rượu trộn lẫn trong vị hôn, mùi da thịt ấm nóng len lỏi. trò chơi vừa mới bắt đầu, nhưng họ đều biết: một khi đã đặt bút ký, thì sẽ chẳng có đường lùi.

từng mảnh đồ rơi rải rác xuống sàn. những cái chạm lần này không vồ vập như đêm đầu, mà như một bản nhạc chậm, có nhịp, có nhấn nhá. sự nồng nhiệt, vẫn bỏng rát, nhưng là kiểu xác nhận – rằng hợp đồng đã thực sự được ràng buộc bằng cơ thể và men say.

trong căn phòng tối, không có tình yêu, không có sự dịu dàng. chỉ còn khoái cảm và tiếng thở hòa vào nhau, như một nghi thức chính thức đánh dấu khởi đầu cho một mối quan hệ nguy hiểm

trong men say, trong những cái hôn dồn dập, hiền mai nhắm mắt lại. cô để mặc cơ thể mình trôi theo hơi nóng, để mặc người ấy dẫn dắt, để mặc chính mình cuốn vào một trò chơi không lối thoát.

nhưng ngay khi khoảnh khắc khoái cảm chạm đến, trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt thuỳ dương. vẫn là đôi mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn là tình cảm từng khiến cô nguyện hi sinh tất cả. cơn nhói buốt dội thẳng vào tim, khiến hiền mai nghẹn lại trong lồng ngực.

dù đã tận mắt thấy cảnh phản bội, dù đã tự tay làm nhục đối phương, trái tim cô vẫn không buông.

và có lẽ vì vậy, cô càng ghét bản thân nhiều hơn.

hiền mai ghì chặt hơn, như thể muốn dùng cách tàn nhẫn này để xóa nhòa hình bóng kia. mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, đều như một nhát dao tự đâm vào mình.

thảo linh sẽ không biết, hoặc có lẽ không quan tâm. với, đây chỉ là một trò chơi, một thỏa thuận khoái cảm. nhưng với mai, đây là cách duy nhất để quên, để trừng phạt kẻ khác... và chính mình.

tiếng nhạc ngoài kia vẫn dồn dập, nhưng ở đây, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. một bản hợp đồng đã được ký bằng rượu, bằng da thịt, và bằng một trái tim vẫn còn đang rỉ máu vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro