mười sáu

thời gian sau đó trôi qua chậm như bị kéo dài ra, từng ngày một. không tin nhắn. không cuộc gọi. không ai nhắc tới ai.

một tháng, mà như một mùa.

hiền mai vùi mình vào công việc, từ sáng tới tối

thuỳ dương đã khoẻ hơn nhiều, cô đã được xuất viện

mọi thứ dường như trở lại "ổn định". chỉ là — giữa tất cả những cuộc họp, những bản kế hoạch, thi thoảng vẫn có một khoảng trống rất nhỏ, không tên, len vào giữa dòng suy nghĩ.

một mùi hương.

một âm sắc trong giọng nói.

một hình bóng vụt qua trong giấc mơ.

mỗi lần như thế, tim cô lại nhói.cô nghĩ — có lẽ người kia cũng đang sống tốt. cũng như mình — biết đâu đã quên hết.

nhưng ở một nơi khác, căn biệt thự ngay quận 2, thảo linh lại sống giữa những đêm gần như không có giấc ngủ.

cô dùng ít đi mạng xã hội lại

thỉnh thoảng, trong giấc mơ, cô thấy lại buổi chiều ấy — nắng đầu thu, một cái quay lưng, một ánh mắt không dừng lại. rồi giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy khoảng không trắng xoá.

"chắc chị cũng quên rồi..."

cô nói nhỏ một mình, giọng khàn khàn.

mỗi người — một thành phố, một nhịp sống — lặng im. chỉ có điều, có những vết thương không lên tiếng, nhưng không bao giờ lành.

một buổi tối, khi trời sụp nắng, gió đầu đông bắt đầu tràn qua khung cửa sổ, điện thoại thảo linh sáng lên.
cô nhìn màn hình — trống.
chẳng hiểu vì sao, tay lại mở danh bạ, dừng ở một cái tên vẫn chưa bị xoá.

__________

một buổi chiều cuối tháng, trời trong và nắng rát. thảo linh hiếm khi ra ngoài, nhưng hôm cô được cô bạn thân tên phương thảo kéo đi bằng được.

đi cà phê cho khuây khoả, mấy tuần rồi mày như ma dại thế kia

quán nằm ở góc phố nhỏ, nhạc acoustic bật khẽ, mùi cà phê hòa với hương quế và gỗ ấm.
hai người chọn bàn gần cửa sổ

phương thảo khuấy ly cà phê, khẽ nhìn bạn

—tao thấy mày gầy hẳn đi đó.

thảo linh cười nhạt, ngón tay miết lên thành cốc:

—chắc do thiếu ngủ

phương thảo nhìn cô bạn thân gầy đi, hai mắt trĩu xuống

— mày cảm thấy đỡ hơn chưa?

linh nhìn ra ngoài, ánh nắng đổ qua ô cửa soi lên mắt cô một lớp sáng mỏng tang.

tao cũng không biết, cứ tưởng im lặng là sẽ quên đi. ai ngờ càng im lại càng nhớ

thảo linh im lặng một hồi, rồi lại cười nhạt, ngón tay miết lên thành cốc:

buồn cười mày nhỉ? chưa từng là gì nhưng lại đi nhớ. mày từng thấy người ta tự nhổ đinh trong ngực mình chưa? tao thì đang làm thế đó

phương thảo thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay bạn.một cái nắm khẽ, đủ để giữ người đối diện không tan ra trước mắt.

tao không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đau thế này, thì phải buông thôi linh ạ. yêu mà không được yêu lại thì... là tự giết mình đấy.

thảo linh cụp mắt xuống, ngón tay co lại, nhưng không rút ra khỏi bàn tay kia.
giọng cô nghèn nghẹn, rất nhỏ:

tao biết mà, từ đầu đến cuối chỉ có tao như tự giết lấy mình

câu chuyện tiếp tục, giọng linh trầm xuống, đứt quãng như bị ai đó cào xước

— mày biết không, tao không giận vì cái tát ngày hôm đó, thật đấy. tao chỉ giận là... người ta còn coi tao hơn một người xa lạ

phương thảo vỗ lấy lưng bạn, thảo linh chỉ cười

— giờ tao chỉ muốn sống yên. không nhớ, không mong, không gặp lại. mà tao biết rằng trong mắt người ta, tao chỉ một con bé nói gì nghe đó, bảo gì làm nấy..

phương thảo ngước lên, ánh mắt đầy lo lắng.
linh tiếp, giọng cô khàn đi:

nhìn người ta vẫn còn dây dưa với người cũ, vẫn còn giữ liên lạc, vẫn còn ánh nhìn đó khi nghe tên người ta...vậy mà tao cứ tưởng tao cứu giúp người ta khỏi nỗi đau cũ, tự tin là mình có thể khiến người ta quên đi quá khứ

cô cười khẽ, nụ cười mỏng tang, mặn đắng:

— vậy mà tao nhầm rồi, tao chỉ là một khoảng trống dễ chịu để người ta tạm quên, đến khi thấy đủ rồi, sẽ tự quay về với người cũ

phương thảo khẽ lắc đầu:

hay mày hẹn bà ấy ra nói chuyện đi, cho nhẹ lòng

một giây im lặng kéo dài, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành ly, nghe mảnh đến rợn người.

dù gì tao vẫn không trách người ta đâu, thảo à. người ta đâu có hứa sẽ yêu tao đâu. nhưng tao trách bản thân... vì đã tự tin quá, tưởng chỉ cần đủ chân thành là giữ được người. còn kết quả... là tao tự xé mình ra từng mảnh thế này.

phương thảo im lặng, chỉ siết tay bạn thêm chút nữa — như muốn giữ lại phần linh vẫn còn chưa gãy hẳn.
____________

họ không để ý rằng, chỉ cách đó một bàn, sau dãy cây cảnh nhỏ, có một người khác cũng đang ngồi lặng lẽ.

là người phụ nữ trong câu chuyện ấy..-hiền mai

trước mặt là laptop và tập tài liệu đối tác vừa để lại. cô vốn định ngồi thêm một lát để xem qua bản hợp đồng.nhưng rồi, giọng nói quen thuộc ấy vang lên phía sau lưng.

thoạt đầu, cô nghĩ mình nghe nhầm.
nhưng đến khi giọng đó khẽ run lên, giọng nói quen thuộc khiến trái tim cô đột nhiên siết chặt. đó là người phụ nữ cô đã ném thẳng một cái tát vào thời gian trước

giọng nói mà cô đã từng nghe suốt bao tháng ngày, giờ đây lại chậm rãi, nghẹn ngào giữa không gian tĩnh mịch. cô không dám quay lại. chỉ ngồi im, lưng hơi cứng, tay nắm chặt cốc cà phê đến mức cổ tay trắng bệch.

từng câu, từng chữ — như mũi kim nhỏ xuyên qua lớp không khí.

khi linh nói "tưởng im lặng sẽ giúp mình quên, ai ngờ càng im càng nhớ"

mai khẽ nhắm mắt lại, môi cắn vào nhau đến bật máu.

đến khi linh kể đến chuyện "người ta còn coi tao hơn một người xa lạ", bàn tay mai khẽ run, giọt cà phê tràn ra, loang thành một vệt nâu nhòe trên giấy. cô không lau. chỉ nhìn xuống, để mặc giọt nước mắt rơi vào đó, thấm vào từng dòng chữ.

"tao chỉ là một khoảng trống dễ chịu để người ta tạm quên..."

"tao vẫn không trách người ta đâu, nhưng tao trách bản thân..."

mỗi câu như một nhát cắt chậm rãi. không ồn ào, không kịch tính, chỉ có tiếng tim ai đó đang vỡ mà chẳng ai hay.

phía sau, linh cúi mặt, giọng khàn, vẫn nói trong nỗ lực giữ bình tĩnh.
còn phía trước, chỉ cách một tấm bình phong nhỏ, hiền mai ngồi im lặng đến mức chính cô cũng không nghe thấy hơi thở của mình.

đối tác quay lại hỏi nhỏ, nhưng cô không đáp. chỉ khẽ lắc đầu, giọng như mất hẳn:

— tôi xin lỗi, hôm nay... tôi hơi mệt.

khi phương thảo ra quầy thanh toán, thảo linh vẫn ngồi lại, mắt dán ra ngoài khung kính.
đường chiều loang nắng, và có một bóng người thoáng đi ngang qua — dáng quen thuộc đến mức tim cô thắt lại. mái tóc, chiếc áo sơ mi trắng, bước đi hơi vội...

linh nhắm mắt lại. cô tự nhủ. "chỉ là trùng hợp thôi."

nhưng trái tim lại không chịu nghe, nó đập loạn lên, gào thét điều ngược lại.

bên ngoài cửa, hiền mai đứng khựng lại vài giây.cô đã định rẽ hướng khác, nhưng không hiểu vì sao chân lại dừng. qua tấm kính, cô thấy linh ngồi đó, gầy hơn, ánh mắt trống rỗng.

vẫn là dáng ấy — mà sao nhìn như xa cả một đời.

một luồng gió thổi qua, làm rèm khẽ lay.
cả hai cùng ngẩng lên. ánh mắt suýt giao nhau — chỉ một giây, rồi cả hai cùng quay đi. linh giả vờ cúi xuống tìm ví.mai vội rút điện thoại, làm như đang nghe máy. cả hai đều run, đều muốn bước lại, nhưng lại sợ. sợ phải nhìn thấy điều mà mình không còn quyền chạm tới.

sợ chỉ cần một lời chào, mọi thứ sẽ sụp đổ.

hiền mai vẫn đứng ngoài hiên, bàn tay siết chặt quai túi.trong đầu cô tràn ngập những câu nói — "chị xin lỗi"nhưng tất cả mắc kẹt lại ở cổ, hóa thành hơi thở mỏng manh tan trong gió.

cuối cùng, chính mai là người bước đi trước.
tiếng giày chạm nền vang lên khẽ khàng,
như nhịp tim của một người cố giữ bình tĩnh khi mọi thứ đang vỡ nát.

thảo linh vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng dáng ấy qua lớp kính.chỉ một khoảng lưng, một đường vai, mà khiến mắt cay xè. cô cười nhẹ, không rõ là tự giễu hay tự an

bên ngoài, nắng đã tắt.
chỉ còn lại khoảng sáng nhạt nơi cửa kính, in bóng một người ngồi cô độc giữa quán,
và một tiếng thở dài — đọng lại, tan ra giữa hương cà phê đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro