Chap3 : Kẻ Ở Lại

27/5/2025

Một tuần trôi qua.

Phòng 0907 vẫn chỉ có một người ở.

Hồng Trí Tú chưa dọn vào ký túc xá. Lý do là gì, chính em cũng không thật sự hiểu rõ. Là vì ánh mắt kia quá sâu, hay vì hơi thở ấy quá gần, hoặc... vì câu nói cuối cùng của Thôi Thắng Triệt đêm hôm đó khiến tim em như bị cào xước.

"Tôi không phải alpha. Và em cũng không phải."

Những lời ấy không chỉ là một câu khẳng định. Nó giống như một chiếc chìa khoá, mở ra cánh cửa ký ức mà Hồng Trí Tú đã khóa chặt từ rất lâu.

Trí Tú dọn ra ngoài ở tạm một căn phòng trọ gần trường. Căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn và một bàn học, nhưng em cảm thấy an tâm hơn khi không phải đối diện với ánh mắt như soi thấu người khác của Thôi Thắng Triệt mỗi sáng tỉnh dậy.

Ở trường, Trí Tú vẫn im lặng như thường. Dương Trọng Hoàng ngày nào cũng chọc ghẹo em bằng những câu hỏi không đầu không đuôi:

"Cậu ở đâu vậy? Ký túc xá không thấy cậu, tôi buồn chết luôn á."

"Hay là cậu sợ Thôi Thắng Triệt? Hắn... trông có hơi đáng sợ thật."

"Tớ thấy hắn chỉ dữ ngoài mặt thôi, chứ nhìn cậu là hiền liền đó nha~"

Trí Tú cười nhẹ, không trả lời. Dù biết rõ Dương Trọng Hoàng chỉ đang đùa, nhưng trong lòng vẫn vương lại một cảm giác... không rõ tên gọi.

Tan học, trời mưa phùn.

Trí Tú cầm ô, đi chậm rãi trên con đường lát đá ướt nước. Từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới tán cây anh đào.

Là Thôi Thắng Triệt.

Không mang dù, trên vai áo sơ mi đã lấm tấm nước mưa. Hắn đứng thẳng người, không di chuyển, đôi mắt nhìn về hướng lớp học như đang đợi ai.

Hồng Trí Tú đi ngang qua, cố tình rẽ sang lối khác. Nhưng ngay khi bước chân vừa chạm lên lối rẽ, giọng hắn vang lên phía sau:

"Cậu thật sự không định về phòng sao?"

Trí Tú khựng lại.

Không quay đầu, cậu đáp nhỏ:

"Tôi... vẫn chưa quen."

Một tiếng bước chân tiến lại gần. Mùi tuyết tùng vẫn phảng phất trong không khí, dù mưa đã làm nhạt đi nhiều phần. Chỉ do ảo giác em đoán ra thôi, buồn cười thật, bate làm sao có thể ngửi thấy chứ.

Thôi Thắng Triệt đứng sau lưng, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

"Ở đây không ai làm gì cậu cả. Trừ khi cậu để họ..."

Câu nói chẳng biết là an ủi, hay cảnh báo. Nhưng Trí Tú lại cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.

"Tôi không muốn cậu trốn tránh. Bởi vì..." – giọng hắn trầm hơn – "Cậu từng không trốn mà. Năm đó, cậu cũng không trốn."

Hồng Trí Tú ngẩng đầu lên.

Trời mưa, không ai nhìn thấy khoé mắt em đã đỏ hoe.

"Cậu... nhớ?"

Thôi Thắng Triệt khẽ "ừ", rồi lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

"Tôi nhớ tất cả."

Tối hôm đó, Hồng Trí Tú xuất hiện trước cửa phòng 0907. Tay cậu cầm chìa khoá, ánh đèn hành lang mờ nhạt chiếu lên gương mặt không còn giấu đi vẻ do dự.

Cánh cửa mở ra, bên trong vẫn sạch sẽ như ngày đầu.

Và vẫn chỉ có một người đang ngồi chờ trên ghế, tay cầm quyển sách chưa lật sang trang mới.

Thôi Thắng Triệt nhìn em, khẽ cong môi:

"Chào mừng về nhà."

Hồng Trí Tú né tránh câu chào hỏi, em ngó lơ hắn.

Em không biết phải đối mặt với hắn thế nào sau buổi tối hôm đó. Từ cái chạm nhẹ ở eo cho đến lời nói thấp thoáng ẩn ý kia – "Tôi không phải alpha, và em cũng như vậy, đúng không?" – mọi thứ như một lưỡi dao sắc, rạch vào sự thật mà Trí Tú không dám đối mặt.

Em lặng lẽ dọn dẹp đồ của mình vào tủ, lặng lẽ trải ga giường và lặng lẽ leo lên giường.

"Không định chào hỏi bạn cùng phòng à?" – Giọng nói ấy vang lên sau lưng, trầm thấp nhưng không hề lạnh lẽo.

Trí Tú cứng người lại, một lúc sau mới đáp: "...Chào cậu."

Không khí rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường và tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ. Rồi Thôi Thắng Triệt lại lên tiếng, lần này là một câu hỏi như lướt nhẹ qua màng tai:

"Em có từng nghe về 'Enigma chưa hoàn thiện' chưa?"

Trí Tú xoay người lại. Trong bóng tối mờ, em thấy ánh mắt hắn lóe lên, khác hẳn vẻ thờ ơ thường ngày. Mềm mại. Mong manh đến mức như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quét sạch hắn khỏi thế gian.

"Đó là những Enigma có tuyến thể không hoàn chỉnh." Thắng Triệt tiếp tục. "Bọn họ không thể tự điều tiết pheromone. Nếu mất kiểm soát, sẽ phát sốt, đau nhức toàn thân, nghiêm trọng hơn thì thần kinh sẽ bị tổn thương vĩnh viễn."

Trí Tú nín thở.

"Cách duy nhất để ổn định..." – Hắn dừng lại một chút, "...là tiếp xúc pheromone với một bate thuần. Thường là qua da, hoặc... tiếp xúc gần tuyến thể."

"Và cậu nghĩ tớ có thể giúp cậu ổn định?" – Trí Tú hỏi, giọng khàn nhẹ.

Thôi Thắng Triệt không trả lời, chỉ nhìn em chằm chằm như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt kia. Một lát sau, hắn bước tới, ngồi xuống mép giường Trí Tú, đôi mắt cụp xuống.

"Chỉ là... ở bên cạnh em, tôi cảm thấy dễ thở hơn."

Một câu nói rất nhẹ, nhưng như một ngọn gió dịu dàng len vào tim Hồng Trí Tú.

Em ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ tuyến thể chưa từng được ai chạm đến. Mùi hương nhè nhẹ toát ra, không rõ là gì – vừa như gỗ, vừa như hương trà nhài trong những buổi chiều đông.

"Lại gần đây."

Thôi Thắng Triệt hơi giật mình.

"Em chắc chứ?"

"Ừ."

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng lại như sợi dây kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thôi Thắng Triệt chậm rãi cúi đầu, đặt trán mình lên vai Trí Tú, mùi tuyết tùng từ người hắn quẩn quanh khiến Trí Tú bất giác run nhẹ.

Họ cứ thế ngồi yên trong yên lặng.

Hơi ấm lan ra giữa lớp vải đồng phục, pheromone luân chuyển chậm rãi giữa tuyến thể – không có dục vọng, không có khao khát chiếm hữu – chỉ có sự tương thích mỏng manh như sợi tơ nhưng lại đủ để làm dịu đi cơn giông bão trong lòng một người.

"Cảm ơn em." – Thôi Thắng Triệt thì thầm.

Trí Tú khẽ cười, đầu tựa lên vai hắn: "Nếu cần thì cứ đến tìm tớ." Câu nói khẽ vang bên tai hắn.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.


———

Hế lô còn ai ở đây hông:))))
Ê chap này nhờ AI đó thấy như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro