01
01 | lấm lem
Trên thang điểm 10, Cho Gayoung tự đánh giá cuộc sống của mình quanh quẩn ở mức số 5, không quá tốt nhưng cũng không quá tệ, cứ bình đạm yên tĩnh như vậy mãi. Cuộc sống bình đạm như dòng nước chảy, ưu điểm là an toàn ổn định nhưng cứ mãi vậy thì rất chán. Thực ra Gayoung cảm thấy đã quá trễ để làm một thứ gì đó kinh động, cứ sống an ổn vậy cũng được, dù hơi nhàm chán một chút nhưng bản thân cô cũng không phải kiểu người mê mạo hiểm.
Sinh trưởng trong một gia đình bình thường, được nuôi dạy tốt. Mười chín tuổi vào được đại học hàng top, đến hai mươi ba tuổi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, sau đó là quãng thời gian chăm chỉ cày cuốc vì một tương lai không cần lo nghĩ đến vấn đề tài chính. Cuộc đời là một sợi dây thẳng đứng lơ lửng giữa trời xanh, ngay từ lúc sinh ra Gayoung đã được lập trình để thẳng tiến trên đường thẳng mong manh ấy, một cách hoàn hảo, vì cô đã được căn dặn rằng chỉ cần chệch một bước thì hậu quả khó lường
Nhưng cái gọi là "hậu quả khó lường" đó, không ai nói cho cô biết nó là gì cả, cô cũng luôn rất hiếu kỳ muốn biết rằng liệu nó sẽ huỷ hoại mình ra sao nên suốt một đời chỉ quanh quẩn ở trong vùng an toàn của chính mình, tự cảm thấy mình thật là hèn nhát.
Năm 31 tuổi, toà soạn quốc gia ra quyết định thuyên chuyển công tác của cô, song vẫn tỏ ra vô cùng hào phóng khi cho phép Gayoung được quyền lựa chọn điểm đến tiếp theo của mình. Giữa nhiều cái tên như Berlin hay Manchester, thành thị nhỏ ven biển Amalfi đã thu hút sự chú ý của cô. Tuy nhỏ, nhưng khu vực ven biển luôn có một sức hút đặc biệt mãnh liệt với cô, hiển nhiên ở đó sẽ thoải mái hơn bị mắc kẹt bên trong một thành phố mà bốn bề xung quanh luôn bị nhà cao tầng và ùn tắc giao thông bao quanh rồi nhỉ
Gayoung không phải Thiên Bình nên không bao giờ gặp vấn đề với những lựa chọn, đưa ra quyết định rất dễ dàng, lần này cũng vậy. Phòng nhân sự của toà soạn làm việc rất lẹ làng, rất nhanh chóng quyết định thuyên chuyển công tác cùng chữ ký của cấp trên đã được gửi đến bàn làm việc của Gayoung.
"Nhiều khi đến đây tôi lại đổi nghề thành phóng viên du lịch ấy chứ." Gayoung cầm tờ quyết định thuyên chuyển công tác trên tay cười nhạt, không phải thái độ hay gì đâu, đây là biểu cảm mặc định của cô rồi, không thể hào hứng hơn được nữa. Cấp trên có vẻ như đã quá quen thuộc với thái độ này của cô, cũng không bận tâm quá nhiều, hài hước chúc cho cô có một chuyến nghỉ dưỡng thật vui vẻ. "Thôi thì là cũng xin cảm ơn các sếp, tôi sẽ cố tận hưởng quãng thời gian vui vẻ chữa lành ở nước Ý xinh đẹp tuyệt vời."
Thật ra Gayoung cũng không chắc bản thân liệu có thể được chữa lành hay không, cuộc sống mặc định là như vậy, tẻ ngắt và nhạt nhoà, còn cô thì chỉ gắng gượng vượt qua từng ngày. Đột nhiên trong lòng cô có chút trông chờ, lâu lâu đổi chỗ cũng tốt, cô sống ở Seoul ba mươi mốt năm, cũng nên du ngoạn đến miền khác để tìm những nguồn cảm hứng mới mẻ.
Cái gì cần tới thì sẽ phải tới, tính Gayoung vốn tự do buông thả nên không cần tốn quá nhiều thời gian để chấp nhận và thích nghi với những điều sắp xảy đến
Kỳ thực cơ hội (tốt) này đến quá đột ngột, Gayoung chưa kịp chuẩn bị bất cứ điều gì đã thấy mình đang ở Ý rồi. Sau mười lăm tiếng liên tục ngồi máy bay rồi thêm một tiếng đi tàu, cuối cùng Gayoung cũng đến được phía bên kia bán cầu, đánh dấu một khởi đầu mới có thể tươi sáng hơn, hoặc cũng có thể không.
Hoàn toàn trái ngược với những gì bản tin dự báo thời tiết đã nói, Amalfi chào đón cô bằng cái nắng ấm áp của tiết trời mùa xuân, với những đám mây trắng nõn trôi lững lờ trên nền trời xanh trong, với những nụ cười nồng hậu của người dân trong trấn.
Quãng thời gian đầu đến Amalfi của Gayoung không có gì đặc sắc hết. Cô dựa vào sự giới thiệu từ đồng nghiệp mà tìm được một căn nhà thuê tương đối ổn với tầm giá, dù rằng một mình cô ở trong căn nhà ấy thật sự có hơi trống trải. Nhà phía đông, view hướng biển, cửa sổ cực lớn bắt trọn từng đường nét thiên nhiên tuyệt đẹp của thị trấn, view này giống như văn phòng của một phóng viên du lịch hơn là người viết về chuyện chính trị như cô. Gayoung khá ưng ý ngôi nhà này, cảm giác thoáng đãng lại sáng sủa, hi vọng có thể giúp thắp sáng tâm trạng lúc nào cũng thờ ơ của cô lên một tí. Chủ trước có để lại trong sân một chiếc xe đạp, trông hơi nát nhưng trộm vía vẫn còn dùng khá tốt, để lại lời nhắn bảo cô cứ lấy mà dùng đi. Vấn đề chỗ ở được giải quyết khá nhanh chóng, nhanh đến mức Gayoung chưa kịp làm gì, trong một giây phút cô thật sự đã rất cảm kích đó, không nghĩ rằng mình còn có thể nhận được đãi ngộ tốt như thế
Tháng ba trời vừa lập xuân, ánh nắng ban chiều ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn, thắp sáng cả một khoảng không gian tối tăm u ám. Nhà dọn nửa tháng vẫn chưa đâu vào đâu khiến Gayoung có chút chán nản, dẫu sao căn nhà này quá rộng lớn để một mình cô ở lại, càng sửa sang càng thấy thiếu nhiều thứ lắm. Gayoung không có ý định an cư lập nghiệp, ở đây cũng như nhiều nơi khác cũng chỉ là một chốn trú thân, nhưng cũng không thể vì lý do đó mà khiến cho căn nhà này như một căn phòng khách sạn lạnh lẽo thiếu hơi người được. Ít nhất thì cô không muốn như thế, không muốn Amalfi cũng như nhà ở Seoul.
Gayoung không phải kiểu người nói đến mua sắm là mất sạch lý trí, nhưng cô cũng không thể kiềm lòng trước những thứ thú vị, thành ra cũng đã xuống tay mua kha khá thứ đồ decor nhà vui mắt cô tìm được ở mấy cửa hàng lowkey trong thị trấn. Tuy không tự nhận mình là con người có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời nhưng chí ít ra cô cũng biết cái gì đẹp cái gì không, thành ra chuyến mua sắm ấy cũng được tận dụng bằng hết. Tự tay đóng từng cái móc lên tường, cô cảm thấy có một chút tự đắc, ồ, trông không tệ nha
Bụng đói, nhưng những gì Gayoung muốn lúc này là một miếng Tiramisu béo ngậy cùng một ly macchiato ngọt ngào, cần thế là đủ cho một buổi chiều làm việc thật năng suất. Đường và chất béo thì không có tác dụng làm no bụng, song khi ăn đồ ngọt thì lại có thể khiến tâm tình dễ chịu, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Đây là Ý mà, để tìm một quán bán cà phê và đồ ngọt ngon chẳng phải chuyện gì khó khăn, nhưng vấn đề ở chỗ chính vì có quá nhiều nên không biết nên chọn chỗ nào cả. Đám phóng viên bọn cô chẳng tin tưởng mấy cái đánh giá vớ vẩn trên Google Maps bao giờ, Gayoung cũng thích tự mình khám phá hơn, khổ nỗi cô không biết đường cũng chẳng thạo tiếng Ý, đành phó mặc cơn đói theo chỉ dẫn của Google Maps vậy
Google Maps đưa cô dừng chân ở một quán cà phê nhỏ nằm sâu dưới một con dốc, tên là "Agrodolce".
"Xin chào, cho tôi một tiramisu và..." Gayoung dừng lại khi thấy biểu cảm cười khúc khích của nhân viên phục vụ trong quán, cô dường như cũng nhận thức được rằng trình tiếng Ý của mình quá kém. Cô nhân viên đó xin lỗi rối rít vì đã lỡ cảm thấy buồn cười và bảo rằng cô có thể gọi món bằng tiếng Anh, nhưng Gayoung cười và nói rằng bởi vì cô muốn luyện tập tiếng Ý nên mới như vậy, đối phương cũng rất niềm nở ngỏ lời muốn giúp cô cải thiện phát âm. Gayoung lướt nhanh qua menu thức uống, "cho tôi thêm một macchiato, dùng nóng đi, có thể làm nhiều ngọt hơn một chút được không? Tôi không uống đắng được."
Đối phương nhanh nhẹn ghi đơn, "một tiramisu và một macchiato nóng nhiều ngọt, tới liền luôn đây."
"Duolingo dạy tào lao đấy." Đối phương nói bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ý, "nếu cô muốn luyện tập tiếng Ý thì cứ đến tìm chúng tôi nè, dân bản xứ chúng tôi không ngại giúp đỡ khách du lịch luyện tiếng đâu."
Gayoung cười cảm ơn, nói ngại quá tôi tính đến đây định cư luôn chứ không phải khách du lịch, cảm ơn sự nhiệt tình của đối phương rồi nói sẽ đến khi cần.
Thời gian đầu không biết tiếng Ý cũng khá gian nan, trộm vía Gayoung tiếp thu ngôn ngữ mới khá nhanh, cùng với rất nhiều sự trợ giúp nhiệt tình của Google Dịch cùng Duolingo thì chỉ sau một quãng thời gian ngắn các vấn đề về giao tiếp cũng miễn cưỡng giải quyết êm xuôi. Cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo, lời nói đùa dạo trước của Gayoung bây giờ lại thành sự thật, rằng cô thậm chí còn viết nhiều bài cho bản tin du lịch trải nghiệm hơn là tiếp tục chuyên môn về chính trị của mình, cũng bởi vì nơi này quá yên bình.
Không lâu sau đó Gayoung gặp Yujin, trong một lần cô ấy từ Milan đến Amalfi đi du lịch. Yujin cũng chính là người đồng nghiệp đã giới thiệu cho Gayoung căn nhà cô đang thuê, đồng thời cũng là hậu bối thời đại học của cô. Hai người từng khá thân thiết, nhưng từ khi tốt nghiệp cũng không có thời gian gặp gỡ nhau nữa, chẳng ngờ sau này lại có dịp hội ngộ tại nơi xa.
Yujin được nghỉ phép liền đến Amalfi du lịch tận một tháng, nói là muốn kiểm tra xem cuộc sống mới của Gayoung như thế nào, có ổn định không. Vừa nghe Gayoung than thở rằng sống một mình dọn nhà rất đuối, cô nàng lập tức quyết định dọn đồ sang ở ké một tháng cho đỡ tiền thuê khách sạn, quá tiện lợi. Gayoung nghe vậy chỉ biết cười trừ, Yujin rất khác với cô, là một người chủ động, nói là làm thật luôn.
"Tiền bối Cho Gayoung, xin hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của chị sau một tháng sống ở Amalfi đi."
Bệnh nghề nghiệp của đám phóng viên là phỏng vấn người khác mọi lúc mọi nơi, Gayoung biết Yujin giỡn nên cũng rất phối hợp. Cô nhận lấy chiếc mic không khí từ tay Yujin, nghiêm túc trả lời, "dù tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng tôi đã rất tận hưởng cuộc sống nơi đây, theo những cách rất là kỳ lạ mà đến giờ tôi vẫn chưa thể giải thích nổi. Dù sao thì, làm ở đây thú vị hơn hồi còn làm ở Seoul nhiều."
Không thể phủ nhận rằng những điều nhỏ nhặt ở thị trấn này đang từng chút từng chút một tô điểm thêm cho cuộc đời nhạt nhoà của cô chút sắc màu, dẫu là theo những chiều hướng tương đối kỳ quặc. Ví như việc cô bé sinh viên làm thêm ở quán cà phê thường lén thêm ít đường vào tách espresso lúc tám giờ tối của cô dẫu rằng việc đó đi ngược lại với lòng tự tôn về nền văn hóa cà phê của người Ý, hay như những hiệu sách bé xinh luôn chia sẻ cho cô mỗi khi họ tìm thấy những món đồ thú vị trong kho. Cái thị trấn này luôn khiến cô cảm thấy được chào đón mọi lúc, như một người nhà mà không phải một vị khách vãng lai.
Một cuộc điện gọi đến làm thoại gián đoạn cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người, cấp trên của Yujin bảo có việc gấp cần cô phải xử lý ngay lập tức, cô nàng đành thất vọng nói lời chào tạm biệt với Gayoung rồi về nhà trước. Yujin cũng hỏi Gayoung đã muốn đi về chưa, nhưng cô từ chối, bảo bạn cứ lo đi giải quyết công việc gấp đi, cô muốn dạo biển thêm một chút.
Hoàng hôn trên biển rất đẹp.
Sáu giờ chiều, khi mặt trời đã hoàn tất chuyến hành trình nóng bỏng của nó và rồi chìm dần sau làn nước để nghỉ ngơi, hắt lên trên mặt biển xanh thẳm những vệt màu nhạt nhoà lấp lánh, khi thì cam, lúc lại hồng nhạt. Gió biển từ nơi xa thổi đến mang theo chút hơi muối mằn mặn, luồn qua kẽ tóc của cô từng cơn gió mát lạnh sảng khoái. Chẳng biết từ khi nào Gayoung đã hình thành nên thói quen mỗi ngày đều sẽ đi dạo biển một lần, bất kể sáng sớm hay đêm muộn. Biển ở đây chỉ đơn giản là đẹp và thanh bình như vậy, cô không thể dùng bất kỳ mỹ từ nào để miêu tả, dù sao thì nhũng bãi tắm ở Amalfi vẫn luôn được liệt kê vào danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới kia mà.
Như ông già đánh cá chèo chiếc thuyền ra ngoài xa, người ta đến trước biển tìm kiếm một điều mà bản thân không có. Với Gayoung là những khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn, và biển thật sự đã mang lại cho cô những khoảng lặng bình yên cô hằng mong.
Gayoung cứ đi mãi, chẳng ngơi chân, mãi đến khi những tia nắng cuối cùng cũng dần biến mất. Dừng chân, cô nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ngồi trên mỏm đá trước biển, gió cuốn mái tóc em bay ngược về sau. Trông em chẳng có vẻ gì như đang hoảng sợ cả, trái lại trông em còn rất tận hưởng là đằng khác. Gayoung chẳng muốn phá bĩnh người khác, nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, cô sợ đối phương sẽ gặp nguy hiểm còn bản thân cô cũng chẳng muốn rước hoạ vào thân. Tốt nhất vẫn nên gọi em ấy xuống thôi
"Nè bé, ngồi đó nguy hiểm lắm." Gayoung gọi người kia bằng thứ tiếng Ý gãy của mình, và thật bất ngờ, đối phương thực sự nghe hiểu. Tiếng Ý của cô thật sự là thứ đồ bỏ đi (cái này là người đã sống ở Milan lâu năm đã nói như thế), việc người khác nghe hiểu đúng là một kỳ tích, Gayoung cảm thấy có một chút kinh ngạc khi thấy đối phương quay người nhìn đến chỗ mình. Thiếu nữ cũng tròn mắt nhìn Gayoung, cô lại nói lớn, "nếu tôi nhớ không lầm thì theo đúng lịch hôm nay là ngày triều lên, tôi nghĩ rằng bé nên mau chóng xuống đây đi nếu không sẽ rất nguy hiểm đó, đến lúc đó thì tôi cũng không thể cứu bé được đâu."
Nhìn đối phương khi đó rất giống đang cosplay phim Nàng tiên cá, cái cảnh Ariel ngồi bên trên mỏm đá ấy
"Tôi là Miki Kikuchi." Gió thổi tóc đối phương buông dài trong ánh nắng chiều, Gayoung nheo mắt, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc chưa từng có. "Tôi đã 30 tuổi rồi, tôi không thích bị người khác gọi là bé đâu."
Đáng yêu ghê.
Những lời này tự nhiên kích thích máu chày cối tiềm ẩn trong người Gayoung, cô nhếch miệng cười, "Tôi 31 rồi nè, và đối với tôi mà nói thì em vẫn chỉ là một cô bé thôi, vẫn là một cô bé xinh đẹp và đơn thuần."
Miki được khen thì mặt đỏ ửng, nhìn xuống dưới cát trốn tránh ánh mắt của Gayoung. Nhưng Miki đã rất nhanh chóng nhận ra vấn đề: hôm nay em mặc đầm dài đeo dép dây, không thể tự mình trèo xuống mỏm đá đó như mấy hôm mặc quần short mang sneaker được. Mỏm đá đó cũng không cao lắm, nhưng khá gập ghềnh, không cẩn thận có thể bị ngã. Nhìn qua nhìn lại thấy xung quanh đây cũng chẳng còn ai hết, Miki dành dẹp bỏ sự ngượng ngùng mà nhờ người đứng ở dưới kia giúp mình leo xuống. "Giúp tôi với."
"Đây. Cầm lấy." Gayoung áp sát người vào mỏm đá, với tay về hướng của Miki, dù rằng chiều cao 1 mét 60 của cô cũng không giúp được gì quá nhiều. Miki an toàn rời khỏi mỏm đá đó, hơi loạng choạng chút nhưng cũng không đến nỗi không đứng vững, cảm ơn cô rất nhiều. Hai người dưng sau đó lại đi về hai phía, bước ngang qua đời nhau, chẳng vương vấn.
Đoạn, đối phương quay sang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, "tôi vẫn chưa được biết tên chị là gì nhỉ?"
"Tôi là Cho Gayoung, và chúng ta sẽ còn gặp nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro