Chương 23

"Sắp đến giờ bay rồi, anh không tính gặp em một lần cuối sao." Tôi đứng dựa người vào lớp kính trong suốt ngoài cửa chính. Vì là lớp trong suốt nên tôi mới có thể thấy được gã.

Ran không nói gì, gã đứng dựa người vào mặt kính trong còn lại. Gã lặng người đi, đôi mi đen cong vút nặng trĩu rũ xuống che đi một nửa cầu tím.

"Rindou sắp đến rồi tôi chỉ trông em ở đây thôi."

"Nhưng ít ra ta cũng nên nói chuyện một cách đàng hoàng chứ. Như này không phải tệ quá sao." Cơn giận đã nguôi. Từ phía trong lòng ngực khi cơn bão tố đi qua là một bãi chiến tích đổ nát còn sót lại trên mặt đất. Tương đường với điều đó những khỗ đau và cơn uất ức đã vày nát tâm trí tôi giờ bên trong chỉ còn những mảnh vỡ mà thôi.

"Tôi không..."

"Không muốn gặp em?" Tôi nói tiếp, trời đã tối nhưng tôi vẫn thấy được cái khuôn mặt của gã hiện lên trong tâm trí tôi.

"Lần đầu ta gặp nhau là một ngày mưa, hôm đó anh trú mưa nơi nhà em đấy. Rồi còn đến cái hôm em gặp anh lần đầu ở tiệm hoa nữa, với lại cả đêm chúng ta đi chơi với nhau nữa. Lúc ấy thật sự rất vui phải không. Anh nhớ chứ?"

"Nhớ." Sao có thể quên được. Đối với gã thì những giây phút đầu gã gặp em là món quà vô giá của chúa trao cho.

Trong 7 tội đồ của chúa Ran là "Tham Lam". Là "Túi ham muốn không đáy." thứ bản chất dơ bẩn khiến món đồ của gã bị giam cầm mãi. Đây không phải là tiền mà tình. Ran hết mình vì tình, gã điên cuồng trong cái tình yêu của gã và người tình gã.

Tiếc rằng gã là tội đồ còn người tình của gã lại là tiên sứ gãy cánh.

Ồ. Và gã với em chẳng khác gì nhau cả. Dơ bẩn và nhơ nhuốc. Khi cả hai hai cùng nhau tắm gội dưới lớp bùn bẩn thỉu kia.

"Vui chứ, khi món "đồ cũ" của anh sẽ phải rời đi."

"Đây là chuyện hiển nhiên chẳng có ai muốn dùng lại đồ cũ khi nó đã hết giá trị sử dụng. Nhưng em biết không, tôi lại là một người yêu thích "đồ cũ". Vậy nên tôi luôn đặt món đồ tôi yêu nhất lên hàng đầu."

Tôi không nói gì thêm nữa mà chỉ ậm ừm cho qua, không phải là tôi không muốn trả lời gã mà là tôi không biết phải trả lời sao cho hợp.

"Tôi yêu em nhiều lắm..." Ran như một cậu trai tân mới chớm nở tình yêu đầu lòng, để khóe môi thủ thỉ nhẹ qua lớp kính. Khi gã truyền đến những lời yêu kia. Tôi đã rất ngượng.

"Tại sao anh lại yêu em,?"

"Tôi không biết, chỉ là, tôi đã yêu em."

Ngớ ngẩn. Thứ cảm xúc rẻ mạt nhất là tình yêu và thử nghĩ mà xem, thứ cảm xúc của ai kia đang kiến tôi nóng máu đây. Gò mà có chút nhợt nhạt chợt ánh lên những đốm màu nắng đỏ ửng.

"Thật ngớ ngẩn."

"Nếu vậy sao em lại còn sống trong khi em có thể tự kết thúc bản thân mình một cách dễ dàng." Tôi cứng họng. Khi mà câu hỏi của gã đâm thẳng vào tim tôi. Nó nhói lên một cách dữ dội.

"Em không biết, chỉ là nếu em chết anh sẽ buồn lắm đây."

"Tôi không buồn."

"Nhưng anh sẽ khóc chứ? Anh đâu thể ngăn được nước mắt của mình."

"Tôi sẽ không khóc." Haitani Ran sẽ không khóc. Gã là một tên đàn ông không dễ dàng rơi lệ.

"Đừng khóc, Ran à. Cho dù bây giờ hay sau này đi chăng nữa." Tôi ngẩn người.

...

Ran như lặng đi hoàn toàn và tôi không còn gì để nói thêm nữa. Xe đã đến trước cửa và tôi cần phải đi ngay, đáng tiếc chúa đã không cho hai ta thêm một chút thời gian nào nữa.

"Em yêu anh Ran, vì vậy đừng chết nhé."

"Em thừa biết tôi không thể yêu em." Ran rời đi mà không thèm nhìn tôi một cái cuối. Tôi chạnh lòng nhìn bóng lưng của người thương đi xa. Có lẽ đây là lần cuối tôi có thể thấy và yêu gã rồi.

"Đừng chết..."

Xe đã rê bánh chạy đi, trời bên ngoài bắt đầu mưa, đường đi từ khách sạn đến sân bay hơi xa nên tôi cần phải xuất phát sớm. Để đến được đích đến tôi cần phải băng qua những đường cua với độ cao gây chết nhất là khi trời đã đổ mưa.

Thật sự rất nguy hiểm.

______________________________________________

"Anh, con nhóc trong phòng đâu rồi!" Rindou chạy từ bên trong ra, khi gã vừa mới đến căn cứ của hai anh em gã không lâu. Rinodu chỉ đơn thuần mang lên lớp sơmi trắng mỏng và nó dường như đã bị ướt hẳn đi vì chạy ra bên ngoài.

"Đi rồi, đến giờ bay rồi còn gì nữa? Với lại không phải em chở con bé sao?" Ran nghiêng đầu hỏi cậu em mình.

"Có đâu, chuyến bay đêm nay bị hoãn do bão. Vì vậy nên máy bay sẽ cất cánh lại vào 4 giờ sáng."

"Em đã nhắn tin cho nó trước lịch cũ nhưng dường như có ai đó đã chặn số em."

"Vì vậy nên em mới đến phòng con bé kiểm tra, nhưng bên trong trống trơn. Cả vali và những hành lý thì ở đó nhưng người thì không thấy đâu cả.!"

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Ran như không tin vào những gì bản thân vừa mới nghe được. Nếu em trai gã đang ở đây thì ai là người đang chở người thương của gã đi chứ!

"Chết tiệt!"

Chúa thật sự đang đùa giỡn với gã, bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần tên khốn mang danh đấng tối cao kia vẽ ra những con đường mực đen trong đời gã.

Nhưng Ran biết rõ lần này không phải là những đường vết dài mà là một dấu chấm.

.

"Thật may mày vẫn có thể đi được với cái chân kia Miwa." Tôi ngồi ở hàng ghế sau nhìn qua gương chiếu hậu phía trước. Khuôn mặt xinh đẹp quá dỗi quen thuộc của cô bạn hiện ra.

Miwa không mang gì nhiều chỉ là bộ váy đen chun sát eo và một đôi chân trần.

"Kết thúc rồi nhỉ?" Tôi gật đầu.

"Tao ước tao có nhiều thời gian hơn với anh ấy..."

"Lẽ ra mày nên nói điều đó ngay từ đầu."

"Tao không đủ can đảm. Nhưng thật may vì mày vẫn ở đây, để chết cùng tao."

"Nghe gớm, bụng mày sao rồi? Đỡ chưa"

"Nó lành rồi không sao, đừng lo về những phát đá của mày." Tôi cười nhoẻn miệng, đầu mong lung về những viễn cảnh xa xôi thơ mộng.

"Cuối cùng hai ta vẫn chẳng thể làm gì được, mày không thể giết Ran và tao cũng không thể giết Rindou. Xấu hổ ghê."

"Ồ và tao đã yêu Ran, và cả mày cũng vậy. Nhưng hơn hết hai đứa con gái mang tương tư chung một chàng trai chưa phải là một điềm tốt."

Tôi cười khúc khích, và cả Miwa cũng như vậy. Xe đã đến khúc cua cao nhất và hơn hết trời đang mưa bên đường rất trơn.

"Cảm ơn mày vì tất cả." Tôi thả lỏng người và nhắm tịt mắt lại, như đây là thứ cuối cùng tôi được thấy.

"Không có gì, bạn thân của tao." Miwa đạp ga nhanh hơn so với ban đầu, tốc độ tăng cũng vì vậy mà quay một vòng quanh đồng hồ báo. Tiếng rê bánh xe càng một lớn hơn, đã đến khúc cua nhưng cô không cua, thay vì thế cô đâm thẳng vào đó. Để mui xe đang lập lờ ánh đèn vàng nắng đâm thẳng vào thành chắn của đường.

Thành chắn bạc quản quang dưới ánh đèn xe đương nhiên nào có thể chịu nổi cái sức nặng của thân xe ô tô còn lại, Miwa ra sức đạp lạnh hơn để những rào cản cuối cùng có thể vỡ tung ra và rơi xuống.

"Ran sẽ buồn lắm đây." Miwa thủ thỉ với tôi khi cả hai đã gần như rơi khỏi vách núi. Tôi, tôi vì nghĩ đến cái cảnh gã gục ngã khóc dưới bia mộ của tôi giống như những gì chị tôi đã trải qua theo thế mà không kìm được hai hàng lệ.

Hai hàng lệ mặn chát tuôn ra như đợt suối đầu mùa trên những đợt nắng đỏ. Tôi là một đứa con gái vô dụng, giá như tôi có thể nói rằng tôi yêu gã sớm hơn thì có lẽ mọi thứ đã không đến mức như thế này.

Là do tôi quá hèn nhát. Tôi sợ cái cảm xúc bị dập tắt chỉ với câu nói từ chối của gã. Tôi sợ lắm.

Nhưng thấy cái cảnh gã cùng người con gái khác đi bên nhau tôi lại sợ hơn nữa, khi mà lòng ngực đau đến mức như muốn xé tan thành trăm ảnh hay thậm chí là bị cả ngàn mũi kim đâm thẳng vào đi nữa thì tôi sợ tôi sẽ đánh mất anh. Và có lẽ như lần này tôi thật sự đã đánh mất anh rồi. Mãi mãi.

Nếu như cả hai gặp như ở một khoảng thời gian khác tốt đẹp hơn thì đó sẽ là mái ấm cho hạnh phúc vô bờ.

"X..Xin lỗi, Xin lỗi nhiều lắm.."

Rào cản cuối cùng đứt phăng tiếng va chạm của kim loại ánh lên đợt sáng đỏ thật đẹp. Xe đang rơi xuống, nó lơ lửng trong mặt không trung vô tận.

Bên trong là hai nữ nhân vẫn đang ngồi yên vị và cầu mong rằng có lẽ nên để tình yêu ở kiếp khác.

Xe đã rơi. Đêm nay dưới chân núi lại có một vụ nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro