[ lyh.aza ] . just a little bit more.

- Chị Lyhan ơi! Chị yêu bé không? -
- Có, gấp vạn lần suy nghĩ của em -

Lyhan × Aza

Thảo Linh × Ánh Sáng

Cô - em
E

ngima × Omega trội

_._

" Ánh sáng ban mai chiếu rọi linh hồn đã ngủ quên. "
_._

...9'56"...

- Chị Linh..i-hic..

- Shh, thả lỏng và hít thở đều nào.

- Nhưng mà của chị to vậy sao thả được?

- Chị đã động đâu, nào thả lỏng không đau cả hai đấy.

Linh xoa cái má tròn mềm của em, ra sức dỗ dành em bé út đang chuẩn bị khóc bù lu bù loa vì đau này.

Yeah, họ đang làm chuyện ấy và Linh là cú có gai.

Em bắt đầu từ từ thích nghi cái của to chà bá ấy, thả lỏng dần nhưng mà không tránh khỏi việc bản thân run run từng đợt.

Nhận thấy em nhỏ đang dần thích nghi đến độ run run và mắt hơi rơm rớm. Cô cúi người hôn lên mí mắt em, hai tay ở hông xoa bóp nhẹ để em quen dần.

Thề là Thảo Linh đây đang rất nắng cực, muốn đẩy lắm rồi nhưng mà bé yêu chưa thích nghi kịp nên đành phải kìm nén lại cơn dục vọng đang sục sôi bên dưới mà dỗ dành em.

- Ổn hơn chứ?

Em ngẩng lên nhìn cô, khẽ gật đầu. Rồi, cơ hội đây rồi.

- Đau nói chị.

Từ chậm dần cho đến nhanh, hông dưới đưa đẩy cự vật chôn vào sâu mị thịt bên trong em. Ta nói nó ấm, ướt rồi còn khít nữa, mẹ nó.

Xuất ngay thì nhục mặt.

*bạch bạch*

- A-ah!...Chị ơi, ưm~

Tiếng rên rỉ ấy như mật ong vậy, rót mật vào tai Linh, cô nhếch mép cười, chứng tỏ là mình làm tốt mới làm em không kìm nén được tiếng ái muội ấy.

Như được tiếp sức, cô ra vào mạnh hơn, làm em nhỏ không kịp trở người thích nghi tốc độ này.

...11'45"...

Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?
Em không nhớ, cũng chẳng để ý nữa.

Chỉ biết là bây giờ bản thân em, hai tay chống trên thành sofa, quỳ gối trên đậm, đầu gối đỏ nhẹ vì ma sát đến là thương.

Phía bên dưới bị làm đến độ bụng chướng tinh rồi nhưng mà người trên hình như không có ý định buông tha cho em.

Hết bị nắm sau cổ đến mức in hằn dấu tay, tay Linh nắm chặt lấy tóc em, đau nhưng sao bằng sướng được. Vừa đau vừa sướng làm em đê mê quên luôn thực tại.

Ánh Sáng có cầu xin cô, cho ngưng vì em không thở kịp.

- C-chị ơi...ngưng đi mà...bé mệt, hức.

Nhưng nào cô họ Trần tên Linh phía trên nghe lọt vào tai?

- Một hiệp cuối cùng nữa thôi, chị hứa.

Vâng, là câu trả lời lần thứ 10 mà em nhận, y chang 9 lần trước.

Cứ mãi câu đó thôi.

Em mệt lắm, mỏi nữa.


Lút cán 1 cái, thêm 2 cái và cuối cùng là xuất ra bao. Cả hai đều run run, co bóp mạnh mẽ vì đợt khoái cảm mang lại cho nhau.

Em cúi đầu mở miệng, hít lấy từng ngụm oxy của không gian, bờ vai run rẩy. Còn cô, vuốt mái tóc đã bên bết do mồ hôi của vận động mãnh liệt ra sau, thở mạnh không kém.

- hah...sướng chết mất...

Cô khẽ thốt lên, cười nhẹ, mắt nhìn xuống cơ thể nhỏ bé bị mình chịch đến không thở nổi kia, đã ngủ thiếp đi vì mệt.

- Chúc baby ngủ ngoan.

Cô nhìn vậy, cúi người hôn phớt trên gáy em, nguyên vết cắn đánh dấu trên đó, từ gáy xuống vai, xuống tấm lưng mảnh.

Cô cẩn thận, rút ra từ từ và kiểu gì vẫn xảy ra, toàn bộ tinh túy nhất của cô cứ thế trào ra chảy dọc xuống đùi non ửng hồng kia.

Chấp nhận là bị tuôn ra chứ sao, tiếc quá.

Mà thôi, ưu tiên cho tiểu bạch nhà mình trước đã.

...

Kết thúc bằng việc cô lau qua người cho em, mặc quần áo ngủ chỉnh tề và ôm em ngủ ngon tới sáng trưa.

End.

Tui nhớ là không nên tắm ngay sau khi qhtd ấy, nên tui mới để chi tiết là Lyh lau người cho Âz thui.

🎀| 𝙿𝚑𝚒𝚊


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro