𐙚⋆ was ending 𐙚⋆


༘⋆༘

3.

Danh bạ của Sanghyeok - một nam thần lưu lượng top đầu - đối với Wangho mà nói luôn mang cảm giác như một giấc mơ hoang đường.

Nhưng sau khi kết bạn, ngoài mấy câu trò chuyện lúc vừa kết nối hôm đó, hai người gần như không liên lạc gì thêm.

Cũng hợp lý thôi, vốn dĩ không cùng một thế giới, chắc anh ấy cũng chỉ vì phép lịch sự mà thêm cậu.

Khoảng hai tháng sau, Wangho vừa gửi bản thảo mới cho biên tập thì Siwoo bất ngờ liên hệ.

"Wangho, cứu mạng!!!"

"Làm sao vậy?"

"Trên phim trường đang cần một diễn viên quần chúng, cậu có thể giúp tớ lấp chỗ trống được không?"

"Cậu biết tớ không biết diễn mà?"

"Không có thoại đâu, chỉ cần ngồi đó một cảnh thôi. Những người quần chúng tụi tớ mời không hợp gu thẩm mỹ của Đạo diễn Park, ông ấy nói hoàng hậu nhất định phải có 'khuôn mặt quốc thái dân an'... Mà mấy người kia toàn là mặt thẩm mỹ mạng, đạo diễn nổi giận luôn. Cuối cùng bảo, không được thì nhờ cậu đến lấp một phát, chỉ một cảnh không thoại thôi."

Wangho mím môi. "Quốc thái dân an"... cũng là một kiểu gương mặt sao?

Nhận 1000 won chuyển khoản từ Siwoo xong, Wangho lập tức gọi xe đến đó...

Không phải vì tiền, mà vì bạn bè nhờ, trọng nghĩa khí là chính!

Tới phim trường, Đạo diễn Park đang mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm phó đạo diễn, trán anh kia lấm tấm mồ hôi.

Sanghyeok mặc một bộ giáp, lặng lẽ đứng bên cạnh.

Nữ chính mặc một bộ váy áo màu thiên thủy, thoạt nhìn cũng đang hơi buồn.

"Đạo diễn Park, anh thấy nhà văn Han thế nào?" Siwoo đột ngột lên tiếng.

Đạo diễn Park ngẩng đầu nhìn Wangho, lại liếc hàng loạt gương mặt nhọn hoắt phía sau, thở dài: "Xin lỗi nhé nhà văn Han, làm phiền cậu một chuyến rồi."

"Eunwoo, dẫn nhà văn Han đi thử hóa trang trước."

Thế là Wangho mơ mơ hồ hồ bị đưa vào phòng trang điểm.

Khi Wangho khoác bộ long bào thêu kim tuyến "Bách Điểu Triều Phụng" bước ra, Đạo diễn Park lập tức đứng bật dậy, cười nói: "Đúng, đúng rồi! Đây chính là khuôn mặt quốc thái dân an mà tôi muốn. Cảm ơn cậu nhiều, nhà văn Han."

"Không có gì Đạo diễn Park, Siwoo cho tôi hồng bao to ghê lắm."

Wangho cười toe toét, vô tư đáp.

"Nhà văn Han đúng là người thẳng thắn, nào, bắt đầu quay thôi."

Wangho biết nội dung cảnh này: nhân vật Faker do Sanghyeok đóng trở về kinh phục mệnh, được phong làm tổng đốc, được đích thân hoàng đế và hoàng hậu khen thưởng. Vai của Wangho đúng là kiểu chỉ lướt qua trong khung hình, làm nền mà thôi.

Cũng vì chỉ là nền, lại thêm Sanghyeok diễn tốt, nên chỉ quay một lần là qua.

Chưa tới hai tiếng đã kiếm được ngàn tệ, đúng là quá đáng giá.

Khi Sanghyeok nói muốn chúc mừng Wangho "đóng máy" bằng một tấm ảnh chụp chung, Wangho thầm nghĩ:

Anh đúng là dòng nước trong lành của giới giải trí - không làm giá, lại rất thân thiện.

Siwoo còn làm bộ trang trọng tặng Wangho một bó hoa.

Wangho đứng bên Sanghyeok, cầm bó hoa, giơ tay làm ký hiệu OK về phía Siwoo.

Sanghyeok bỗng khoác vai Wangho, nói: "Ống kính ở bên này này."

Wangho ngẩng đầu, thấy anh đang giơ điện thoại chụp selfie hai người.

Vì vậy, hai tấm đầu tiên anh chụp đều là gương mặt Wangho đang... ngơ ngác.

"Cười lên nào."

Anh vẫn ôm vai Wangho, cúi đầu mỉm cười nhìn Wangho.

Cứu mạng, ai mà chịu nổi ánh mắt này cơ chứ.

Wangho vừa nghe tim mình đập thình thịch, vừa nặn ra một nụ cười nghề nghiệp đầy gượng gạo.

Đến khi Đạo diễn Park gọi anh đi, Wangho mới chạy đến bên Siwoo.
Siwoo cười toe toét kiểu "dì hai xem phim ngôn tình", Wangho dúi bó hoa vào tay cậu ấy, vỗ ngực thở phào: "Này, cậu làm thế nào đấy? Ở cạnh một nhan sắc như Sanghyeok lâu, tớ cảm giác tim tớ đập loạn cả lên."

"Là do cậu ít tiếp xúc trai đẹp quá thôi. Phải như anh đây này, trai đẹp có đầy, lòng vẫn như nước mùa thu."

Wangho nhìn vẻ mặt tự đắc của cậu ấy, im lặng luôn. Nhưng nhớ tới cái bao lì xì cậu ấy gửi mình, Wangho lập tức tha thứ cho sự 'lươn lẹo' kia.

"Nói chung cảm ơn boss woo woo đã lì xì to nhé, sau này có việc như này cứ gọi tớ, có mặt liền luôn."

Wangho vừa ngân nga vừa đi tẩy trang, về đến nhà thì nhận được loạt ảnh selfie của Wangho và Sanghyeok anh gửi tới.

Nhìn cái nụ cười "giả trân" của mình trong ảnh, Wangho ngượng muốn đào hố chui xuống.

Nhưng mà... góc chụp của Sanghyeok đẹp quá trời. Tsk tsk, đúng là đẹp trai có khác, làm gì cũng xuất sắc.

Wangho gửi lại một icon chắp tay cảm tạ, sau đó vứt điện thoại qua một bên, bắt đầu làm khoai tây nghiền thịt bằm cho mình ăn.

Mở tivi, đang định tìm phim coi thì điện thoại ping một cái.

- Fkr: Ăn cơm chưa?

- Pnut: Rồi ạ, đang ăn đây~

- Fkr: Tôi đặt cho em một ít đồ uống, lát nhớ nhận nhé. Số điện thoại em là 155 đúng không?

- Pnut: Ơ, đúng rồi. Là Siwoo nói cho anh à? Đây là nick phụ của tôi. Anh Sanghyeok, anh khách sáo quá, hôm nay tôi đi đóng vai quần chúng, Siwoo cũng đã lì xì tôi rồi mà.

- Fkr: Mong là không làm phiền em. Hôm nay thật may mắn vì có em tới giúp. Tôi chỉ muốn cảm ơn một chút thôi.

- Pnut: Anh Sanghyeok thật sự khách sáo rồi 😅

- Fkr: Nghe trợ lý tôi nói em thích uống cà phê, tôi không biết em hay uống loại nào, nên gọi hai loại bán chạy nhất.

- Pnut: Ơ nhưng mà tôi không uống hết nổi nhiều vậy đâu 😅

- Fkr: Vậy em chia cho bạn trai hoặc bạn cùng phòng cũng được.

- Pnut: Wangho ở một mình, cũng không có bạn trai nữa 😟

- Fkr: Vậy em xuống lầu đi, tôi đến rồi.

4.

Wangho trưng bộ mặt "dấu chấm hỏi đen" phóng như bay xuống lầu.

Quả nhiên thấy Sanghyeok trùm kín mít đang xách túi Starbucks, cúi đầu bước nhanh về phía Wangho.

??? Anh điên rồi à???

Wangho còn chưa kịp gào thét trong đầu thì anh đã vòng tay ôm vai Wangho, kéo vào hành lang. May mà Wangho chỉ ở tầng 3, leo cầu thang không quá mệt.

Vừa vào tới sảnh tầng, anh lập tức buông tay: "Xin lỗi, hình như có paparazzi theo."

Wangho mở tủ giày, tìm một lúc mới thấy đôi dép mà Siwoo từng để lại.

Wangho nhìn chân anh, hơi ngại ngùng nói: "Ngại quá, em không có dép nam..."

"Không sao, tôi đi chân đất được chứ?"

Anh đưa túi cà phê cho Wangho, Wangho nhận lấy, nói: "Được thì được, chỉ là sàn nhà lạnh lắm, Wangho sợ anh bị cảm."

"Không sao, tôi ở nhà cũng không đi dép."

Nói rồi anh cởi giày, chỉ đi mỗi đôi tất xám quý giá bước vào.

"Em đang ăn khoai tây nghiền à? tôi có thể ăn ké không?"

"Ờm, được thôi. Nhưng tay nghề tôi bình thường lắm đó."

Bầu không khí có hơi... kỳ lạ. Wangho uống Starbucks, ăn khoai tây nghiền tự làm.

Ngồi bên cạnh Wangho, là Sanghyeok - top sao hạng A của làng giải trí - vừa ăn đồ Wangho làm vừa cùng Wangho xem "Bố vắng nhà mẹ là siêu nhân".

Wangho véo đùi mình dưới bàn, cơn đau nhắc Wangho: mọi chuyện này là thật.

"Chiều nay anh Sanghyeok không phải quay phim sao?"

Wangho thầm nghĩ: một nam thần đỉnh lưu đích thân mang cà phê đến cho một nhà văn vô danh như mình, chuyện này hợp lý à?

"Phần quay của tôi gần như xong rồi. Phần ngoại truyện em viết giờ chủ yếu là về nam phụ và nữ phụ."

"À à." Wangho uống một ngụm cà phê, vẫn thấy không khí hơi ngượng.

"Siwoo không đi cùng anh à?" Wangho vừa ăn vừa hỏi.

"Cậu ấy đang lo phần kết nối cho chương trình thực tế sắp tới tôi tham gia."

Sanghyeok uống cà phê, quay đầu nhìn Wangho: "Nghe nói em với Siwoo quen nhau từ hồi cấp ba?"

"Ừm, bọn tôi từng là bạn cùng bàn. Nói thật, tôi không ngờ kiểu người như cậu ấy lại có ngày làm trợ lý cho một sao hạng A đó."

Wangho chống cằm, nhớ lại thời cấp ba với Siwoo, lại nhìn gương mặt đẹp như tranh bên cạnh mình, vẫn thấy thật khó tin.

"Siwoo không chỉ là trợ lý, mà còn là người bạn rất quan trọng với tôi."

Anh vừa nói vừa xúc một thìa khoai tây nghiền: "Hương vị không tệ, có cảm giác như ở nhà."

Sanghyeok chẳng rõ vì lý do gì mà ngồi xem "Ba vắng nhà mẹ là siêu nhân" cùng Wangho cả buổi chiều.

Lâu lâu lại chia sẻ một vài suy nghĩ của anh về nhân vật Faker.

Trời bên ngoài dần tối, anh hỏi Wangho trong khu này có cửa nào khuất không. Wangho nghĩ một lúc rồi quyết định dẫn anh đi lối ngách nhỏ ít người biết.

"Nhưng ở đó xe cộ không tiện, để tôi gọi Siwoo tới đón anh nhé?"

"Không cần đâu, tôi gọi tài xế là được. Cậu ấy còn đang làm việc với bên chương trình."

Anh hơi ngập ngừng rồi nói: "Nếu không em dẫn tôi đi nhé, để tránh gây rắc rối cho em, tôi nghĩ em nên mặc áo hoodie có mũ và đeo khẩu trang."

"Ồ, được rồi."

Wangho theo thói quen cởi áo giữa phòng, nửa chừng mới nhớ trong nhà còn người khác, bèn vội chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

May mà lúc đó Sanghyeok đang đi giày ngoài cửa nên không để ý.

Wangho dẫn anh đi theo lối hẻm nhỏ, vừa ra tới cổng thì thấy một chiếc xe van màu đen đang đậu trong con hẻm đối diện.

Tiễn anh lên xe xong, Wangho quay về nhà, lòng vẫn còn mang theo cảm giác... như đang mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro