25 。dỗi
⋆౨ৎ˚⟡
"Wangho, chút nữa cậu có rảnh không? Cậu có muốn đi ăn khuya chung không?"
Sau khi kết thúc một tiết học muộn, Jihoon ngồi trước mặt Wangho xoay người lại dò hỏi cậu.
Wangho do dự một chút, sau đó lắc đầu: "Tôi không đi, tôi không đói lắm, bọn cậu cứ đi đi."
"Đợi đã, tớ..." Thấy Wangho dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị rời đi, Jihoon sốt ruột đứng lên vội ngăn người lại, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Trước khu dạy học là một khuôn viên trồng cỏ được cắt tỉa vuông vức, Wangho và Jihoon vừa đi vừa trò chuyện, Wangho phát hiện Jihoon có vẻ bối rối và ngập ngừng nên chủ động mở lời trước: "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi vậy?"
".... Sao gần đây không thấy Sanghyeok tới tìm cậu?"
Sanghyeok? Jihoon hỏi tới anh ấy làm gì nhỉ?
"Gần đây anh ấy sắp phải thi đấu, phải thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện kéo dài, cậu tìm anh ấy có việc gì sao?"
"Không phải." Jihoon đứng nghiêm trước mặt Wangho, như đã hạ quyết tâm, hắn thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Wangho, "Hai người... Cậu và Sanghyeok, thật sự đang quen nhau sao?"
Dưới ánh trăng, người con trai với làn da trắng sứ lộ rõ vẻ sửng sốt, Jihoon nhìn chằm chằm người bạn chung lớp trước mặt, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Từ sau buổi liên hoan đó, hồn phách của hắn cứ như bị người ta bắt mất, hắn thường xuyên không nhịn được nhớ tới khuôn mặt đỏ ửng của người con trai này, đến khi hắn dần nhận ra cảm xúc khác biệt của bản thân, thì người trong lòng đã thuộc về một người khác.
Có lẽ ngày tụ họp đó chính là cơ hội để hai người kia tiến thêm một bước trong mối quan hệ.
"Đúng vậy." Wangho không chút do dự gật đầu, lại ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Tôi tưởng rằng mọi người ai cũng biết rồi."
"Tớ..." jihoon gấp gáp mở miệng, nhưng cổ họng cứ như đang bị ai đó siết chặt, tình cảm muốn nói chẳng thể thốt thành lời, bị giam cầm trong cuống họng đầy đau đớn.
Thật lâu sau đó, jihoon mới gắng gượng nở một nụ cười nhạt: "Tớ muốn nói, nếu có dịp thì Sanghyeok có thể chơi bóng rổ với tớ không."
Wangho cảm thấy jihoon hơi kỳ quái, nhưng chẳng nghĩ ra nổi lý do đằng sau là gì.
Sao lại muốn rủ Sanghyeok chơi bóng rổ nhỉ? Bọn họ trước giờ cũng đâu có thân, hay là gần đây thiếu người chơi bóng rổ chung?
Nghĩ đến Sanghyeok, khóe môi Wangho tự giác nhếch lên, gần đây Sanghyeok bàn bạc với Wangho, kêu cậu trả căn hộ đang thuê lại rồi chuyển sang ở chung với hắn.
【LSH: File audio】
Ảnh đại diện một bé sâu bụ bẫm đột ngột xuất hiện thông báo chủ nhân của nó vừa gửi tin nhắn tới, Wangho trực tiếp cười thành tiếng, cậu nhấn vào khung chat đọc nội dung, trong khung hội thoại là hình ảnh một bé chim tròn vo đối đáp với một con sâu mập ù, càng nhìn càng thuận mắt.
【LSH: Anh đã cắt ghép chỉnh sửa xong, vừa đăng lên rồi 】
【HWH: Đăng lên đâu vậy? 】
【LSH: Weibo 】
【HWH:?! 】
Wangho mém chút nữa nhảy lên ngay tại chỗ, gì vậy chứ, sao lại đăng lên Weibo? Lúc trước người này dụ cậu cùng nhau ghi âm đâu thấy nói sẽ đăng nó lên Weibo đâu nha!
Wangho vội vã mở Weibo, trang chủ của tài khoản ai đó lâu rồi chưa được cậu ghé thăm hiện lên một cập nhật mới, số lượng bình luận và chia sẻ vẫn liên tục tăng lên..
【 Vãiiiii! Đấng của tôi đã sống lại! Tôi còn tưởng ngài ngỏm rồi chứ!!! 】
【 Cả đời hành thiện tích đức, cuối cùng cũng được ăn quả ngọt!!! 】
【 Chuyện gì vậy nè, chẳng lẽ tui bị ảo giác??? Có phải LSH ở ẩn để đi tập huấn, tui có cảm giác kịch bản và cảm xúc đã được nâng cấp lên gấp đôi!!! Nghe thật lắm luôn áaaaaa, phê vãiiiiiii!!! 】
【 Chồng ơi đừng tự thẩm nữa, tới chơi em đi nèeeeeee】
Wangho mém tý quên mất Sanghyeok là một người chuyên đăng nội dung 18+ lên mạng.
Nhưng bây giờ cảm giác trong lòng cậu rất kỳ quái, không hề có sự vui vẻ thích thú khi đọc bình luận bàn tán của mọi người như lúc trước, chỉ còn cảm giác chua xót phiền lòng càng lúc càng rõ ràng.
Wangho mím môi, lấy tai nghe đeo vào rồi click mở audio, đây là lần đầu tiên cậu nghe nội dung này không hề mang theo bất cứ dục vọng gì.
Quả nhiên, lúc ghi âm là giọng hai người, còn đăng lên chỉ có mỗi giọng của hắn!
Audio không dài, ngày hôm đó bọn họ quấn quít rất lâu, audio này chỉ là một phần nhỏ trong đó, Wangho vô cùng quen thuộc với giọng điệu cũng như phản ứng của Sanghyeok, chỉ cần nghe một tiếng cũng đủ để cậu tưởng tượng ra vẻ mặt sảng khoái khó nhịn của bạn trai.
.......... Quá thật? Còn có thể không thật sao?
【 Hu hu, giọng LSH hay quá, lúc nghe anh ấy kêu vợ ơi eo tui nhũn ra luôn á, thích ghê, LSH nhớ kêu nhiều nhiều nha】
【 không được rồi, chị em ơi, có ai biết món đồ chơi trong đó mua ở đâu không, tui muốn mua một cái về vừa chơi vừa nghe giọng LSH 】
Đủ thứ loại bình luận xuất hiện, Wangho đọc mãi đọc mãi vẫn chưa hết, cảm giác hậm hực trong lòng càng lúc càng lớn, mãi đến khi cậu vô tình nhấp vào trang cá nhân của một người trong số đó, đọc được dòng trạng thái mới nhất.
【 tui đã sớm ăn sạch LSH mà mọi người thèm thuồng rồi, chà chà, người gì đâu kỹ thuật vừa tốt giọng vừa hay, đáng tiếc là mọi người chỉ có thể hưởng ké một ít âm thanh của LSH dành cho tui thôi ~】
"Bùm", bong bóng chứa sự tức giận trong đầu Wangho lập tức vỡ tan tành.
Sanghyeok nhìn ảnh chụp màn hình Wangho vừa gửi qua cho hắn, cả người sững sờ, ánh mắt lập tức trầm xuồng, vội vã gọi điện cho người yêu.
Không ai nghe máy.
Hắn nóng nảy lôi con xe motor độ từ gara ra, áo khoác cũng chưa kịp mặc, đội mũ bảo hiểm lao như bay ra ngoài.
Thời tiết đã trở lạnh, đặc biệt là ban đêm, từng cơn gió rét buốt quét qua cánh tay Sanghyeok, nhưng sự lạnh lẽo này chẳng đáng gì so với mặt hắn bây giờ.
Chỗ Wangho ở cách nhà Sanghyeok một tiếng rưỡi lái xe, nhưng hắn chỉ cần một tiếng đã tới nơi.
"Wangho." Cánh cửa vừa mở ra, khí thế lạnh lẽo của người con trai trước cửa trong nháy mắt tan chảy, cứ như một chú chó chăn cừu Đức đang hùng hổ chuẩn bị ra oai với đàn cừu thì gặp được chủ nhân.
Sợ Wangho đóng cửa lại, Sanghyeok nhanh tay lẹ mắt dùng tay ngăn lại, vừa nhìn sắc mặt bạn trai vừa vội giải thích: "Mấy người đó toàn nói đùa thôi, không có chuyện anh dây dưa với ai khác ngoài em, ĐỨA NÀO LÀM BẬY ĐỨA ĐÓ BỊ NÁT CU."
Câu cuối cùng hắn nói vô cùng dõng dạc rõ ràng.
Wangho trợn tròn mắt, hoảng loạn ngó quanh, sau khi xác nhận không có ai quanh đó vô tình nghe được, mới hung hăng nói: "Cút tới đây!"
Wangho là kiểu người có chuyện gì khó chịu đều giữ trong lòng, vì muốn cậu mở lòng với hắn mà Sanghyeok đã bỏ ra không ít sức lực, cũng may là có hiệu quả, ít nhất nếu cậu không vui sẽ nói cho hắn biết, nếu không với tình huống ngày hôm nay, có khi bị sa thải làm bạn trai cũ rồi hắn cũng chưa biết lý do đằng sau là gì!
"Anh sai rồi, anh không nên đăng lên, những bình luận đó đều là bịa chuyện, anh..."
"Em biết." Wangho ngắt lời, "Nhưng mà em..."
Em không thích bọn họ nói như vậy.
Cũng không muốn để bọn họ nghe giọng anh.
Hốc mắt Wangho đột nhiên nóng lên, chóp mũi ê ẩm, cậu chớp chớp mắt, tìm cách phớt lờ cảm giác muốn khóc, cố để giọng bản thân nghe bình thường hơn một chút: "Nhưng mà em.... Trong lòng em không vui... chỉ không vui một chút thôi."
Trái tim Sanghyeok như bị ai nhéo một cái, hắn vội bước đến sát Wangho, dùng đôi bàn tay lạnh lẽo áp vào má cậu kéo cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, chậm rãi nói: "Lý do em không vui là gì, hửm?"
Nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ tay Sanghyeok, Wangho hoảng loạn muốn xoay sang một bên né tránh, nhưng tiếc là mặt cậu đã bị Sanghyeok giữ chặt.
"Em... em không muốn..." Wangho cắn môi, dùng giọng mũi chứa đầy sự oan ức nói: "Em không muốn để bọn họ nghe giọng anh... em cũng không thích bọn họ nói bậy."
"Có quá trời người nghe được giọng anh... hức... còn giọng em chỉ có mình anh nghe thấy." Càng nói càng tủi thân, Wangho đứt quãng lên án, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nện vào trái tim Sanghyeok, "Anh... anh đăng lên... hức... còn cắt mất giọng em..."
Rõ ràng những cảm xúc đó là do cậu mang tới.
Rõ ràng đây là lời Sanghyeok dành cho cậu.
Trái tim Sanghyeok bị nước mắt Wangho ngâm mềm, hắn đang hối hận muốn chết, nếu có cỗ máy du hành thời gian, hắn sẽ lập tức quay về đấm chết Sanghyeok ngu ngốc trong quá khứ.
Hắn chỉ là quá ích kỷ! Rõ ràng muốn khoe khoang bản thân có vợ, nhưng lại ghen ghét không muốn cho ai nghe thấy giọng vợ hắn, hắn định đăng nốt audio này rồi sẽ tuyên bố giải nghệ, nào có ngờ khoe quá xảy ra chuyện luôn rồi!
"Bé ngoan." Sanghyeok cọ cọ mũi vào chóp mũi Wangho, lau đi nước mắt của cậu, giọng điệu nghiêm túc nói, "Anh xóa tài khoản kia đi, được không?"
Wangho mở to mắt, há miệng định nói gì đó thì bị Sanghyeok nhẹ nhàng hôn một cái.
"Em nghe anh nói, tuy rằng bây giờ anh cảm thấy rất may mắn vì nhờ vào tài khoản này mà anh có thể gặp được em, nhưng trước kia anh làm những việc đó không phải vì thích thú, mà là vì quá nhàm chán."
Còn có một lý do nữa, nhưng Sanghyeok chưa định nói cho Wangho nghe bây giờ.
Khi Sanghyeok ba tuổi, mẹ hắn bỏ đi theo một người đàn ông khác, từ đó, người xung quanh hắn nhắc đến tên mẹ hắn như một tính từ chỉ người phụ nữ không biết kiềm chế, phóng đãng mê trai, hình tượng nhà nghệ thuật cao quý vỡ tan tành không còn một mảnh, ba hắn vì muốn chứng minh Sanghyeok không di truyền sự thối nát của người phụ nữ kia, chuyện gì cũng nghiêm khắc với hắn, vì thế, sau khi vào đại học, Sanghyeok nảy ra ý định, muốn quẹt ra một 'vệt nhơ' cho bản thân.
Tuy rằng bây giờ hắn không cảm thấy chuyện này là vết nhơ nữa.
"Là anh không tốt, chưa thương lượng với em đã đăng đoạn audio kia lên, còn cắt đi giọng em, anh cũng là một kẻ ích kỷ, mong rằng ngoài anh ra không ai có thể nghe được giọng nói động tình của em."
"Lúc đầu anh cũng đã định đăng nốt audio này rồi xóa tài khoản kia đi."
"Sau này, anh cũng chỉ sẽ làm audio cho một mình em nghe thôi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro