04 。"chúng ta của sau này"
6.
Qua Tết Nguyên tiêu là lễ sinh thần của Tứ hoàng tử. Lý Hi Tông ban lệnh đại xá dân chúng, đồng thời miễn thuế một năm để mừng người con út tròn 18 tuổi. Nhân dân Đại Lý hân hoan đón mừng đại ân đại xá, duy chỉ có Lý tướng quân phủ là im lìm suốt mấy ngày qua.
Sanghyeok ngồi trên án thư nhăn mày mệt mỏi. Hắn biết hôn lễ của hắn cùng Tứ hoàng tử sẽ diễn ra vào trung tuần một tháng nữa. Lập thêm thê thiếp tức là chỉ thu xếp thêm một chỗ nghỉ, hắn cũng chẳng hề có chút tình cảm đặc biệt nào với Minseok, nhưng đối với Wangho thì hắn vẫn chưa biết nên nói với cậu như thế nào.
"Tướng công có điều gì bận lòng ư?" Wangho đặt chén trà mật ong cậu đích thân pha xuống bàn, lại vòng ra sau đưa tay day day hai bên huyệt thái dương của Sanghyeok.
Hắn chẳng nói mà đưa tay kéo cậu ôm gọn vào lòng, hít hà hương đàn hương nhàn nhạt trên cơ thể cậu. Wangho từ nhỏ thân thể đã không tốt nên không được luyện võ, vóc dáng cũng không to lớn như hắn mà gầy đến đáng thương. Đêm tân hôn hắn thậm chí chẳng cần vận sức cũng có thể bế bổng được cậu....
"Tướng công, chàng gặp chuyện khó nói? " Wangho dịu dàng hỏi, bật cười khi thấy hắn làm ra điệu bộ làm nũng trẻ con. Cái con người này tuy sống cùng với nhau đã một năm nhưng mỗi khi bên nhau, cậu đều thấy hắn làm những hành động ngốc nghếch như vậy.
"Không có. Ta chỉ mệt mỏi thôi. Wangho, ta muốn gối đầu lên chân đệ ngủ " Hắn mè nheo.
Nếu Minhyung mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ cười cho đến khi hắn không biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ, vì vậy chỉ những khi có hai người hắn mới để cho bản thân được thả lỏng thế này.
"Thế thì vào trong phòng... " Wangho ngượng ngùng, khẽ ẩn con người đang cố dụi mặt vào ngực cậu ra.
"Tại đây cơ!"
"Được rồi được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại đến mức không thể mở lời với đệ? Huynh không tin vào phu nhân của mình ư?"
Hắn thở dài, nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo nhưng kiên định của cậu, quyết định nói hết mọi thứ, kể cả việc cậu sẽ không phải chính thất của hắn mà là vị Tứ hoàng tử của Đại Lý kia.
"Vậy là cuối cùng huynh phải lập thêm thê thiếp?"
Đôi mắt phượng cụp xuống, hắn đáp lời:
"Đệ không ghen ư?
Wangho khẽ nghiêng đầu, vuốt sợi tóc buông dài trên bờ vai hắn ra sau, cười một tiếng.
"Đàn ông ai cũng đều năm thê bảy thiếp, vì sao đệ phải ghen? Đệ tin, cho dù huynh có lập đến tam cung lục viện cũng sẽ không bạc đãi đệ. Hơn nữa, nếu đệ là huynh chắc đệ cũng sẽ lập thêm thê thiếp mất thôi...."
"Đệ còn muốn lập thêm thê thiếp?" Hắn cấu mạnh vào vùng eo cậu. Chỉ mới nghĩ đến việc cậu lập thê tử rồi ân ân ái ái cùng người khác là hắn đã muốn ghen rồi.
"Á không " Wangho khanh khách cười khi bàn tay mát lạnh của hắn tháo đai áo rồi luồn vào trong chạm vào da thịt cậu "Đệ sai rồi tha cho đệ đi! Tướng công đệ sai rồi."
"Không được. Không trừng phạt suy nghĩ này của đê,̣ ngày mai ta sẽ bị hiền thê tống vào lãnh cung rồi lập thiếp mất thôi."
Sanghyeok đặt môi lên cổ cậu rồi trượt xuống. Dạo này công việc triều chính có phần bề bộn nên hai người đã lâu rồi không thân mật . Lúc này cậu lại ngồi gọn trong lòng hắn, xiêm áo bị hắn làm cho có phần xộc xệch như nhắc nhở rằng hắn nhớ thân thể cậu đến phát điên. Wangho cũng hiểu được điều đó nên chủ động phối hợp làm hắn phóng túng bản thân mà buông thả hết sức có thể. Đến lúc hai người buông nhau ra thì cũng đã là canh ba mờ sáng. Hắn ôm gọn ái thê vào trong lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Hai tháng nữa, phủ Lý gia sẽ đón thêm người.
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Tháng tư ngày lành, sắc hoa khoe thắm, cỏ non mơn mởn sắc xuân, phủ Tướng quân hôm nay lại một lần nữa giăng cờ hoa đỏ.
Hắn lạy ba cái cùng nương tử dưới tấm khăn che mặt. Tuy không đoán được sắc mặt của Minseok lúc này nhưng Sanghyeok đoán rằng cậu đang rất vui vẻ. Bởi lẽ Minseok ngay từ khi còn bé đã luôn yêu thích hắn, cũng luôn tự nhận thức được vào năm 18 tuổi sẽ cùng hắn uống chén rượu giao bôi dưới ánh nến hồng.
Trước giờ hắn chưa bao giờ chán ghét Minseok, cũng chưa từng đối xử tệ bạc với cậu. Thế nhưng đêm nay, khi mở cánh cửa phòng tân hôn nhìn thấy tân nương xấu hổ vân vê tà áo dài màu đỏ dưới ánh nến nhập nhoạng, hắn quay lưng bước đi, không hề ngoái đầu nhìn thêm một lần nào nữa.
"Tại sao đệ lại ra đây ngồi? Không lẽ hiền đệ yêu quý của ta không vừa mắt đệ sao? "
Minhyung cười ha hả bước đến, tay vừa vặn cầm thêm hai bình rượu ngon, ném vào lòng hắn không hề khách khí.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời cao vòi vọi, ánh trăng bạc rọi khắp Nguyệt đình, đẹp như lần đầu tiên hắn cúi người hôn lên môi hiền thê yêu dấu.
" Nếu không phải Wangho, cho dù là ai đi chăng nữa ta đều không thể động lòng. Kẻ khác cũng đều chỉ là thế thân cho đệ ấy, lẽ nào huynh muốn đệ đệ của mình chịu kiếp làm kẻ thế thân?
Minhyung đã sớm biết trước hắn sẽ nói ra lời ấy, chỉ không nghĩ đến sẽ có ngày hắn thẳng thắn như vậy. Chàng ngửa mắt tu một hớp, hương rượu Nữ nhi hồng cay nồng thơm lựng, quyện vào hương bạch trà thanh khiết, càng làm cho đêm xuân thêm đẹp, nhưng cũng khiến cho tình ai thêm thê lương bội phần.
Minseok đã chờ hắn suốt cả một đêm. Chờ đến khi canh năm hửng sáng hắn vẫn không một lần xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro