1。vương quốc đông phương
°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵˚
"Hơi thở nơi lòng ngực dần run rẩy khi em tiến gần tới Sanghyeok hơn, đôi mắt phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi đằng sau anh. Em nhìn như một thực thể đến từ hỏa ngục, với mái tóc, làn da và đôi mắt đầy sức sống. Và Sanghyeok có thể cảm nhận được em, trước khi cả bàn tay em đặt lên ngực áo anh, kéo anh gần hơn nữa."
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
warn: cameo pobby x hyeojun
Ngày Han Wangho, thứ hoàng tử của vương quốc Đông phương ra đời, vầng dương trên bầu trời chói sáng tới nỗi khó có thể bước chân ra ngoài. Hôm ấy là ngày hạ chí, khi mà mặt trời chiếu sáng lâu và rực rỡ nhất trong năm.
Với làn da óng vàng sắc nắng cùng đôi mắt hổ phách ngọt ngào, người ta nói em được thánh thần ban phước.
Đêm thái tử Pobby ra đời, mặt trăng mang màu đỏ thẫm của máu.
Được sinh ra vào ngày đông chí, dưới vầng trăng máu, các vị linh mục nói, là một điểm lành. Vậy nên, ngày hôm sau, toàn bộ vương quốc Tây phương lập tức ăn mừng sự chào đời của vị thái tử mang phước lành ấy. Họ cùng sơn những ánh trăng khuyết lên ô cửa, rồi dâng đồ lên cho các vị thần.
Trong một góc nhỏ xa xôi, cũng dưới vầng trăng máu ấy, một cậu bé khác được sinh ra thật lặng lẽ và không phô trương. Dưới ánh trăng nhuốm màu máu đỏ, với một gia đình nông dân khiêm nhường, Lee Sanghyeok được sinh ra với dòng bạc chảy trong huyết quản và những vì tinh tú chói sáng trong đôi mắt.
Pobby đã luôn là một đứa trẻ hay thay đổi, từ khi họ gặp nhau, cậu ấy đã vậy rồi.
Thế nhưng, Sanghyeok thầm nghĩ, một khi bạn là người thừa kế toàn bộ Vương quốc Tây phương, thì việc kén chọn là điều khó tránh khỏi.
"Hai cái đó giống hệt nhau mà", Sanghyeok nói, cố gắng xoa dịu Pobby.
Pobby đang giơ hai mảnh vải với màu vỏ trứng tương tự nhau lên, yêu cầu Sanghyeok chọn xem mảnh nào trông "hoàng gia" hơn. Sanghyeok nheo mắt và đưa ra quyết định cuối cùng rằng, hai màu ấy, trong mắt anh, giống hệt nhau.
Pobby cau mày, "Anh đúng là chẳng biết gì về mấy thứ này cả."
Sanghyeok cắn lưỡi, cố gắng không để lời đáp trả lọt khỏi bờ môi, "Có lẽ đó là vì thứ duy nhất anh hay mặc chỉ có đồng phục hoặc áo giáp đen của quân tinh nhuệ."
Anh đành nhún vai và tiếp tục luyện tập kiếm thuật trong một góc trống của căn phòng. Sức chịu đựng của Sanghyeok gần đây đã quá thấp rồi, cánh tay anh thậm chí vẫn còn bầm tím từ một nhiệm vụ đặc biệt mà anh được giao vào tuần trước. Tính hay thay đổi của Pobby đã khiến cậu yêu cầu một loại phong lan thật đặc biệt cho đám cưới của cậu. Và Sanghyeok, người cận vệ trung thành, đã phải vừa đồng hành với cậu lên đỉnh núi, vừa chiến đấu với những tên cướp để lấy được vài bông hoa.
Thực ra Pobby không phải là kẻ tồi, không hẳn là vậy. Nhưng cậu ấy là một chàng trai với chiếc thìa vàng ngậm sẵn trong miệng theo đúng nghĩa đen, và thỉnh thoảng Sanghyeok gặp khó khăn trong việc cố gắng thấu hiểu những ý thích bất chợt của cậu.
"Em chỉ muốn có được ấn tượng tốt trong mắt Wangho thôi mà." cậu thở dài và đưa tay vuốt lại mái tóc bạc của mình. Mái tóc mang phước lành, các vị linh mục đã nói vậy, dấu hiệu của một cuộc đời đầy may mắn từ thần mặt trăng.
"Ý anh là, về cơ bản thì nó không quan trọng," Sanghyeok nói, khéo léo gạt đòn trên không lần nữa và cau mày khi những bắp cơ của anh đau nhói trong phản kháng. "Em và vị hoàng tử ấy là định mệnh của nhau rồi. Việc cậu ấy có ấn tượng ban đầu như thế nào về em thực sự không quan trọng đâu."
Pobby bắn cho Sanghyeok một cái nhìn nhàn nhạt và tiếp tục xem qua vài mẫu vải. "Đâu có dễ như anh nghĩ," cậu nói một cách cứng đầu, vứt cả hai mẫu vải màu vỏ trứng ban nãy sang một bên để lấy một mảnh mang màu lam đậm tựa bầu trời đêm. "Wangho... có nhiều điều để nói về cậu ấy lắm."
Bỗng nhiên, Sanghyeok chợt nhớ đến cái cảm giác khi răng khẽ lướt qua da thịt nơi cổ mình và sự ấm áp của những đầu ngón tay khi chúng vuốt ve bụng anh. Ngay lập tức, anh vội vã đẩy kí ức ấy ra khỏi tâm trí mình và hắng giọng hơi to một chút, rồi đứng thẳng dậy, bỏ thanh kiếm vào vỏ bao.
"Anh sẽ chờ ở ngoài vậy" Sanghyeok nhanh chóng nói, "Anh không hiểu nổi mấy vụ vải vóc này."
Pobby kêu lên một tiếng mất kiên nhẫn và vẫy tay tạm biệt anh, mắt vẫn chăm chú quan sát những mảnh vải trước mặt mình.
Không, Pobby không phải một thằng tồi. Anh mới là thằng tồi.
2.
Sanghyeok gặp Wangho vào năm trước khi em và Pobby được sắp xếp để kết hôn với nhau.
Lúc ấy, Sanghyeok vẫn còn trẻ hơn so với độ tuổi trung bình của các hiệp sĩ, và mới được thăng chức thành cận vệ cá nhân của hoàng tử. Pobby đã đặc biệt chọn anh sau một vài nhiệm vụ mà Sanghyeok đã đi cùng cậu.
Đó là mùa hè thứ mười chín của cuộc đời Sanghyeok khi anh đồng hành cùng Pobby tới Vương quốc Đông phương, vượt qua những cánh đồng lúa bằng phẳng và những sông suối dài dằng dặc để đến được lâu đài.
Sanghyeok không thể nhớ nổi ấn tượng ban đầu của anh về Hoàng tử Wangho. Nhưng anh nhớ cách bản thân đã cùng cúi đầu thấp như những lính gác khác, khi Pobby bước về phía trước với vòng tay rộng mở rồi nhấn chìm cậu trai trẻ vào vòng tay mình. Và anh nhớ rằng họ trông thật hợp nhau, mái tóc lấp lánh sắc bạc bên cạnh màu vàng óng, làn da nhợt nhạt cùng trắng tuyết.
Đây chính là định mệnh, anh nhớ mình đã thầm nghĩ vậy ngay khoảnh khắc Pobby khẽ cúi đầu xuống để thì thầm gì đó vào tai Wangho, khiến cậu bật cười, âm thanh ấy tươi sáng như tiếng chuông ngân vang.
Hai tuần sau đó, anh đã nghe thấy tiếng cười giống hệt vậy khi Wangho ghim anh xuống giường với cơ thể em ngay trên hông anh, một nụ cười tinh quái điểm tô trên đôi môi sưng phồng, cùng mái tóc rối bù từ tay Sanghyeok. Anh bỗng nghĩ trong thoáng chốc, định mệnh là cái mẹ gì chứ, rồi đưa tay mình nắm lấy eo em, nắm lấy vai em và kéo em thật gần.
Vấn đề nằm ở chỗ: Sanghyeok chưa từng muốn bất cứ thứ gì khác như cách anh khát khao Wangho. Với Pobby, mọi chuyện luôn dễ dàng. Anh biết mình đang ở đâu, công việc của mình là gì. Nhưng với Wangho, mọi thứ đều thật mới mẻ, thú vị và kỳ lạ, giống như cả thế giới đã bị đảo lộn hoàn toàn và trách nhiệm của Sanghyeok là làm chúng hợp lí trở lại.
Với Wangho, mọi chuyện không cần phải có ý nghĩa. Vì thực tế đang mải lạc lối giữa những vết trũng trên da thịt em, cách khung vai em hơi nhô ra, cùng những thung lũng và đồi núi nơi bẹm sườn.
Nhưng ở Pobby là vững chắc và hợp lí. Cậu là người bạn thân nhất mà Sanghyeok có, và Sanghyeok không thể tổn thương cậu một lần nào nữa.
Và vì vậy, một năm trước, họ đã thề với nhau sẽ không bao giờ nhắc tới thứ tình cảm này nữa. Tất cả vì Pobby.
Sanghyeok yêu Pobby rất nhiều. Cậu không khác gì một đứa em trai nhỏ đối với anh. Một đứa em trai mà thỉnh thoảng anh phải cúi đầu trước, và một đứa em trai chi trả tiền trợ cấp cho anh để có thể giúp đỡ trang trại của gia đình, đúng vậy, nhưng Pobby vẫn là một đứa trẻ nhỏ đang độ tuổi trưởng thành và sắp sửa thành hôn cùng người anh thương yêu nhất.
Nhưng, Sanghyeok vẫn yêu Wangho nhiều hơn, chỉ một chút thôi.
Anh không bao giờ muốn làm tổn thương Pobby, nhưng Wangho giống như một cơn bão mùa hạ vậy, hung dữ và cứng đầu, khó có thể làm ngơ và bằng cách kì lạ nào đó, chẳng ai có thể chối từ em.
Lần đầu họ ở một mình với nhau là ở trong phòng riêng của Wangho. Sanghyeok đang tìm kiếm Pobby, nhưng thay vào đó anh lại tìm thấy Wangho. Em vừa ngồi trên chiếc ghế salon satanh, vừa đánh bóng một con dao găm nhỏ bằng vàng.
"Chà, cái bóng của Pobby" em mỉm cười tinh quái, để con dao găm xuống và đưa tay ra trước mặt mình, "Ta có thể làm gì cho ngươi?".
Sanghyeok đã phớt lờ chút lả lơi trong giọng nói của em, chỉ đơn giản coi đó là sự khác biệt văn hóa hoặc một thói quen nào đó anh chưa làm quen được, và nói: "Thần đang tìm kiếm Thái tử Pobby. Người có thấy Thái tử ở đâu không ạ?".
"Ta chưa, nhưng ta sẽ giúp ngươi." Wangho nói, nhưng cuối cùng, họ lại không bắt tay vào tìm kiếm.
Thực tế là, họ đã dành cả buổi chiều đi dạo quanh và tìm kiếm Pobby một cách hời hợt nhất có thể. Wangho đã cho Sanghyeok xem tất cả những hành lang bí mật mà em đã tìm trong lâu đài và các loại bánh mì ngon nhất anh nên lấy từ nhà bếp (điều mà Sanghyeok phản đối kịch liệt, nhưng Wangho đã vừa cười khúc khích vừa nói, "Đừng có nghiêm túc như vậy chứ!" khiến Sanghyeok phải ngậm miệng lại với một chút khó khăn).
Họ nói với nhau về mọi thứ, từ trang trại của gia đình Sanghyeok đến tình yêu sâu sắc đến kỳ lạ của Wangho với ngôi sao phương Bắc.
Hoàng hôn buông xuống và họ tình cờ tìm thấy Pobby trong vườn thượng uyển với Hyeonjun – con trai của một cận thần, bạn thân của cậu từ nhỏ, và Pobby đã hỏi với nụ cười dịu dàng, "Hai người đang cười gì vậy? Ta nghĩ ta chưa từng nghe Sanghyeok cười to như vậy đâu."
Sanghyeok lập tức tỉnh táo lại, nhận ra rằng có Pobby ở đây nghĩa là anh đang phải làm nhiệm vụ, nhưng Wangho lại nhún vai, và tinh nghịch mỉm cười, "Bí mật".
Và đó là bí mật đầu tiên trong vô vàn bí mật giữa họ.
...
Ngày mà Wangho đến Vương quốc Tây Phương, Pobby đuổi tất cả mọi người trừ Sanghyeok ra khỏi phòng mình, đôi mắt đầy sự hoảng loạn điên cuồng, và yêu cầu Sanghyeok hãy đâm một nhát vào tim cậu, hoặc quẳng cậu ra ngoài cửa sổ luôn cũng được.
Sanghyeok đảo mắt thay cho câu trả lời và ngồi xuống mép giường. "Sao vậy?"
"Thợ may làm hỏng hết rồi" Pobby rền rĩ, ngồi phịch xuống cạnh anh rồi nằm dài ra chiếc nệm, đưa tay che mặt. "Giờ em sẽ nhìn như một mớ hỗn độn khi khách khứa đến đây".
Sanghyeok cố kiềm chế sự thôi thúc được đảo mắt lần nữa và chọc hai ngón tay mình vào xương sườn của Pobby, làm cậu kinh ngạc kêu lên, nhanh chóng đẩy cổ tay anh ra. "Đâu có quan trọng việc em trông như thế nào," Sanghyeok nhắc nhở cậu, "Hoàng tử Wangho lúc nào cũng nhìn như kiểu cậu ta vừa lăn lộn vài vòng trong vườn, còn em thì nhất thiết phải kỹ càng như thế này sao?"
Pobby tạo ra một âm thanh như một tiếng khịt mũi đầy phẫn nộ, nhưng Sanghyeok nghĩ đó giống như cậu đang cố kìm nén một tiếng cười hơn. "Nhưng còn Hyeonjun và các cận thần khác thì sao-"
"À," Sanghyeok nói, cuối cùng cũng hiểu ra, "Thế là em lo lắng về việc Hyeonjun nghĩ gì đúng không? Lần sau nói vậy cho nhanh luôn nhé."
Hyeonjun bắt kịp thời trang ở các vương quốc nhanh hơn bất cứ ai, tạo nên nhiều xu hướng và nổi tiếng với gu thẩm mĩ xa hoa mà thanh lịch của mình.
"Em đâu có lo!" Pobby cứng đầu phản bác lại, "Em chỉ sợ cái cách mấy vị cận thần đó bàn tán khắp nơi thôi. Một lọn tóc không vào nếp và cả vương quốc sẽ biết tin đồn em thực ra là một thằng nhếch nhác luộm thuộm."
"Anh chỉ nghĩ là Hyeonjun thích trêu em thôi. Wangho cũng nhếch nhác đó, nhưng em chắc chắn không nghe về điều đó khắp vương quốc, đúng không?"
"Hyeonjun thích trêu tất cả mọi người mà." Pobby gạt bỏ câu chuyện một cách dễ dàng, thảy mảnh vải gây chướng mắt lên ga giường.
"Anh chắc chắn rằng cậu ấy sẽ vui mừng tới nỗi không để ý em mặc gì đâu. Hai người chưa gặp nhau một năm rồi mà." Sanghyeok lý luận, "Em là hoàng tử, em có thể mặc cả rác rưởi và người ta vẫn sẽ kéo nhau đi mua rồi bảo đó là xu hướng mới nhất."
Pobby ngẩng đầu lên và nở một nụ cười yếu ớt, "Cảm ơn anh," cậu nói nhẹ nhàng, "Vì đã luôn đồng hành với em qua những cơn tam bành ngớ ngẩn này."
Sanghyeok ước gì cách mình cười đáp lại có thể chân thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro