giam cầm.
tiếng mở cửa kêu cái "cạch" làm vang vọng khắp căn nhà, nó không có một bóng đèn nào hoàn toàn chìm vào bóng tối, chủ nhân của căn nhà có vẻ mệt mỏi nhưng đang mong mỏi một thứ gì đó mà đi gấp rút vào trong rồi với tay mở đèn lên.
xoa xoa cổ rồi đi thẳng lên lầu, cũng chẳng ghé phòng ngủ mà đi nhích lại chút nữa có một căn phòng đã khoá ngoài, moi trong túi ra chìa rồi vặn mở đẩy cửa vào trong.
tối tăm và..ẩm ướt cũng không hề có một ánh đèn, chỉ có vệt sáng lấp loé từ phía hắn, thấy được một cái nệm dưới đất, thấy máy quay video, bàn làm việc với đầy các dụng cụ ghê tởm trên đấy, thấy đồ dùng cá nhân, và khay đồ ăn đã ăn hết.
tiếng leng keng của dây xích vang lên làm cho hắn chú ý, lò mò tiến lại gần em rồi mở khoá cọng dây xích ngay chân em, hôn nhẹ lên môi rồi lấy tay miết nhẹ vào gò má ướt nhẹp của em.
-..về rồi đây
em nấc lên một tiếng rồi vội gạt tay hắn ra, em đói..nguyên ngày hôm nay em không ăn gì rồi chỉ có uống nước cầm cự, vì yêu vì ghen mà hắn tồi tệ với em quá, nhốt em xích em lại, hằng đêm về lại giở những trò không mấy tốt đẹp lên cơ thể em
se se đầu ti hồng hào đang cứng của em rồi miết nhẹ phần đùi đang rỉ từng dòng nước ướt đẫm phía dưới, hắn dồn trứng rung vào trong em, nó hoạt động khoáy đảo em suốt nửa ngày nay rồi, thân dưới của em rỉ dịch không lúc nào ngừng được
hắn nâng cằm em lên, đôi mắt em đục ngầu đỏ hoe, sưng tấy lên vì khóc, đôi môi mấp máy mọng nước nhưng rỉ máu vì phải cắn môi chịu đựng, không có vết bầm dập nào tồn tại trên người em, níu lấy bắp tay hắn mà cầu xin hãy lấy trứng rung ra khỏi người mình, hắn đồng ý và đưa tay rút cọng dây của trứng rung ra.
- có mua đồ ăn cho em
- thích không?
trong khoảng thời gian vừa nói vừa mở hộp đồ ăn ra, hắn vẫn ân cần nhẹ nhàng nhưng do không có được câu trả lời mà có phần tức giận, quát và nhìn đăm đăm vào em khiến em trố mắt nhìn hắn rồi bắt đầu cúi đầu xuống siết chặt đùi của mình
- wooin..em sao vậy?wooin, anh làm em giựt mình à?
lo lắng lắm nhưng em không nói một lời khiến hắn sốt ruột mà phải vỗ lưng em liên tục, hắn giam hãm em trong này, dần dần tính cách thay đổi, không còn vẻ hoạt bát, loi nho, quậy phá khi xưa nữa, cứ lầm lì một góc, bật khóc lăng thinh, rất dễ mẫn cảm với sự thô bạo của hắn.
- wooin, wooin
- hả aa..dạ?
- em sợ à?anh xin lỗi, nào ăn đi
em không nói gì chỉ nhìn vào mấy món ăn trên bàn, toàn là món em thích, múc một muỗng rồi bỏ vào miệng nhai, nó còn ấm hổi cho nên bụng em cũng ấm lên phần nào, đôi gò má ửng đỏ vì cảm nhận được sự ấm áp.
- sao ngon không?
em nhìn hắn rồi gật đầu, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo đèn flash trong điện thoại của hắn, mặc cho em ăn thì ăn,hắn vòng ra sau nhấc em lên cho em ngồi lên người xoay lưng lại với mình chẳng quan tâm mà giở trò với em.
- em có yêu anh không..
- có không hửm?
vừa nói vừa gục vào bả lưng trần bên trái của em, dụi dụi rồi hôn chùn chụt lên nó, nhớ mùi của em quá, nhớ từng nơi trên cơ thể của em, nhớ tiếng rên rỉ của em.
- anh..nhột
- nhưng mà nhớ em chết đi được
- ưm..
- dạo này em gầy đi nhiều lắm
một lúc sau em bỏ đũa xuống hoàn thành bữa ăn của mình, lấy hộp sữa rồi uống ừng ực, đặt xuống rồi ngồi im cho hắn làm gì làm
- no chưa, ăn gì thêm không?
- ưm...không
lướt tay vòng lên trước vùng bụng trắng nõn của em, nó phập phồng nhô lên một chút, hắn kiu em đứng lên xoay người lại đối diện rồi ngồi xuống người hắn
- wooin..
- dạ
- em có yêu anh không?
em im lặng, em không biết nói gì hết
- nào..wooin?
em không nói gì mà gục mặt vào ngực hắn, hai tay vòng lên ôm cổ hắn, biết em ghét mình lắm nhưng rõ là hắn yêu em.
em bị nhốt trong này, suốt ngày chỉ có cái máy quay video, mấy thứ trong căn phòng này làm bạn, kể cả những đồ chơi tình dục, hắn là người mà em tiếp xúc được cho nên
thân mật thì có tình cảm..
hắn xoa nắn cặp mông của em, lâu lâu vỗ vào vài cái cho vui, nhưng do em bị dày vò riết chay cho nên chẳng ngó ngàng gì, em buồn ngủ, dạo gần đây em kì lắm cứ ngủ li bì, đau eo đau lưng đủ thứ mà uống thuốc hoài không hết
đã thế còn mất vị giác nữa, ăn không ngon miệng là bao nhiêu, cảm xúc thì hỗn độn, dễ khóc dễ bị ảnh hưởng bên ngoài dù cho nó nhỏ nhặt không đáng nói
- hức-
- wooin..sao vậy?em đau ở đâu à?
mặc cho hắn đang hỏi, em cứ nấc lên tục trong lòng hắn, tự nhiên cơ thể em nhói lên thế là em khóc, vừa khóc vừa siết chặt tay đang ôm cổ hắn.
- nào..không khóc nữa nói anh nghe
hắn hôn lên trán em, lấy tay phất phất mái tóc phủ xuống trán ướt đẫm của em, đôi mắt em ngấn nước không tự chủ được mà rơi liên tục, miệng của em bậm ra vào nhưng chẳng nói lên thành tiếng
- em làm sao?
- ưm..thôi không sao
- lại giấu nữa rồi đấy.
- không có màa..
hôn lên chóp mũi đang khịt khịt của em mà bật cười, em đã là của hắn rồi, hắn không sợ nữa, hắn chỉ sợ em bỏ trốn khỏi tay hắn, sợ em không yêu hắn, sợ em chết.
- bé con của anh hôm nay ở nhà vui không?
- cũng bình thường àa
- em không thích gì sao?
- ưm..không..em chỉ ngủ thôi
hắn nhìn nhìn em rồi vuốt lưng em, em rùng mình mà run lên, đang cảm tình thì điện thoại hắn reo, vội bắt máy rồi kề tai nghe, đó là cô gái hồi chiều xin số hắn, hắn cho là vì công việc thôi chứ giờ cô ta rủ đi chơi thì hắn từ chối, nhưng cô ta lì quá, một tay cầm điện thoại kề ngay miệng em, tay còn lại thọt hai ngón vào lỗ em rồi nhấp vô nhấp ra kiu lên tiếng lép nhép của dịch nhớp
- áh..ưm aa joker..ưm..haa
- ya..aa
cô ta nghe thế bên đầu dây thì tía tai đỏ mặt vội tắt ngay, còn hắn thì rút ngón tay ra, vứt điện thoại sang một bên rồi bày vẻ mặt ăn năn hối lỗi xụ xuống
- em ăn no rồi, tới anh được không
vỗ nhẹ vào cánh mông của em rồi liếm môi em, nhưng mà thay vì phản đối như mấy lần trước thì em
- nó..là của anh.
🎀--×--×--×--×--×--×--×--×--×--🎀
@thanh anh
thèm mì cay, thèm hawoo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro