tìm thấy nhau
Trước khi vào chương truyện mình có đôi lời muốn nói với độc giả. Mình quyết định chắp bút fic vì nghĩ ra đoạn này đầu tiên, chọn bối cảnh cốt truyện nhật bản cũng vì thế. Tuy văn phong chữ nghĩa mình còn hạn hẹp nhưng mình viết chương này với cả trái tim ㅠㅠ chỉ cần độc giả hiểu được một phần mười tâm ý của mình là mình vui lắm rồi. Đối với mình đây không chỉ là quan hệ tình dục, mà là sự kết nối về thể xác lẫn linh hồn giữa hai người yêu nhau. Mình mong độc giả hiểu ấy là "make love" thay vì "have sex". Btw mình muốn nghe cảm nhận của mọi người lắm, còm men nhé, cho mình vui. Mình thích đọc còm men lắm độc giả đừng ngại mà ㅠㅠ
⋆ ˚。⋆ ୨୧ ⋆ ˚。⋆
/////////////#april1934
Ngày 8 tháng 4, năm 1934.
Mùa hạ lại gửi tin về trên những tán hoa anh đào Kyoto hồng rực nở rộ, dọc con đường đến xưởng gỗ ít nhất phải trên dưới mười cây anh đào! Ryu Minseok vừa đi vừa đếm từng cây, tay ôm giỏ nứa đựng đồ ăn rảo bước trên cung đường rải sỏi đá. Hôm nay em dậy sớm làm cơm nắm, định bụng sẽ ở lại xưởng cả một ngày. Gần sáu giờ mặt trời lưng núi em đang lúi húi trong bếp thì thằng nhóc Wooje từ đâu xuất hiện, ỡm ờ đòi nắm cơm cùng.
"Gì cơ? Thôi tránh ra anh không cần giúp đâu, cơm cho Minhuyng phải tự tay anh làm chứ."
"Em nói em làm cho anh kia ăn hả?"
"Thèm thì bảo bà Eunji nắm cho ăn."
Wooje bĩu môi: "Suốt ngày bạn trai bạn trai, mỗi cậu có bạn trai à."
"Giỏi rồi, mồm gọi cậu chủ mà nói đụng một câu là cãi ngay." Minseok tay đầy cơm nhéo Wooje một cái, còn cố tình bôi dầu mè lên má nó.
Hai đứa chí chóe một hồi cuối cùng cũng chịu ai làm việc người nấy. Ryu Minseok nắm cơm, trứng cuộn và đem theo một ít cam ngọt, vài miếng dưa lưới. Còn Choi Wooje ngoan ngoãn cặm cụi nấu cơm trưa với bà Eunji, hôm nay là thứ năm, thì ra là chuẩn bị mời thầy giáo ăn cùng.
Vẫn là con đường quen thuộc ấy, sải bước dài mong ngóng được gặp người ấy. Mùa hạ của em gói trong giỏ nứa đem cơm cho người, tỉ mỉ chân thành như những bức tượng Phật người khắc ngày đêm. Một mùa qua đi rồi một mùa lại đến, cơm trưa vẫn trên tay em, có nắng có mưa dưới gốc cây anh đào em cũng đứng đợi. Chàng trai của em đã cao hơn nhiều, mỗi bước đi đều mang theo khí chất, ánh mắt dõi theo em vương vấn tơ tình.
Mùa hạ không chỉ là những ngày oi ả ve kêu thâu đêm hay dưa hấu ướp lạnh bên hiên nhà, mà còn là những giấc mơ trưa cạnh người trên hoa cỏ, là mồ hôi lấm tấm trên trán khi người bổ từng khúc gỗ lớn. Em sẽ nhón chân lau đi muối mặn, em sẽ hôn lên chóp mũi khi người thở dài mệt mỏi. Kem lạnh này, em khổ cực lắm mới đem tới được đây. Ôi trời, sao em nhọc công thế. Em cũng không biết tại sao em tốn tâm tốn sức như vậy, vì khi em yêu, em nào để ý mấy điều tép nhảy ấy đâu. Vì người là mùa hạ của em, tuổi trẻ của em, là những giọt nước mắt của em.
"Xin chào tình yêu nhé." Lee Minhuyng nghe tiếng gọi từ xa, tươi cười chạy đến đỡ cái giỏ, đón lấy vòng tay qua cổ của Minseok.
"Hôm nay anh phải đi với em cả ngày đấy." Minseok chỉ về hướng khu rừng xanh chan nắng vàng. "Mình vào trong kia nhé! Em chưa từng vào ấy, bình thường anh hay câu cá ở chỗ nào?"
Lee Minhuyng vuốt tóc mái xoăn xoăn trên trán em, gật đầu ưng thuận việc vào rừng dạo chơi.
Đôi trẻ rảo bước trên thảm lá mục mềm như bông, trời tháng Tư xanh biếc và đầy ắp tiếng chim. Mặt trời hắt nắng nhạt qua tán cây, in từng đốm sáng lên vai áo như tiên nữ rắc kim tuyến xuống trần gian. Càng đi sâu, âm thanh xẻ cưa bào gỗ dần lùi xa, chỉ còn tiếng côn trùng thì thầm nói chuyện với gió lùa khe khẽ giữa tầng lá, và tiếng cười đùa của tuổi mười tám ngân vang giữa thiên nhiên rộng lớn.
Đi được một đoạn, Lee Minhuyng khẽ nói: "Sắp tới chỗ anh câu cá rồi, suối đó đẹp lắm. Lát nữa Minseokie sẽ thấy."
Cậu giơ tay gạt một cành dương xỉ quệt vào người em, cả hai cùng tiến sâu vào trong rừng.
"Anh nghe không? Tiếng nước chảy đó." Minseok dừng lại, ngẩng đầu nghe ngóng.
"Ừ, đến rồi yêu ạ."
Minhuyng kéo tay em, dẫn em theo âm thanh róc rách vang vọng đâu đó phía trước. Cả hai men theo một lối nhỏ phủ cỏ xanh, thấp thoáng ánh bạc loé lên sau kẽ lá hiện ra một dòng suối mát lành, trong veo như được vắt từ mây trời. Nước lách qua từng tảng đá, gợn sóng dưới ánh nắng như một dải lụa mềm không đầu không cuối. Nước chảy qua những viên đá rêu xanh, phản chiếu trời cao và từng đám mây bồng bềnh như kẹo bông.
Cún con reo lên khe khẽ, chạy đến: "Suối này... chảy về đâu nhỉ?" Em cúi xuống, chạm tay vào dòng nước mát rượi, đôi mắt lấp lánh tò mò. Em vốc một vốc nước lạnh áp lên má. "Mát quá..."
"Anh cũng không biết, chắc nó đã nằm đây từ trước thời thống nhất Nhật Bản."
Chẳng chần chừ Minseok vén ngay kimono lội xuống suối trước, nước ngập gần đến đầu gối mà trong suốt như pha lê, đá cuội dưới lòng suối ánh lên những vệt nắng lấp lánh. Em cúi xuống nhặt một viên đá tròn trịa rồi bất ngờ vẩy nước lên Minhuyng đang còn đứng trên bờ.
"Anh mà không xuống là em té cho ướt quần áo luôn đó!" Cún con tít mắt trêu chọc bạn người yêu.
Minhuyng bật cười, đặt cái giỏ xuống một tảng đá rồi xắn quần bước vào. Vừa kịp tới nơi thì Minseok đã chạy ra giữa lòng suối, bước chân nhỏ vung nước tung toé như con thú hoang bé xíu đang khám phá thế giới lần đầu tiên. Tóc mái xoăn xoăn dính nước rũ xuống trán, tay thì bận kéo vạt áo lên cao cho khỏi ướt.
Dòng suối nước mát lạnh dâng lên tới bắp đùi, chạm vào da thịt khiến em rùng mình nhưng lại phá lên cười thích thú.
"Minhuyng ơi! Lạnh quá nhưng thích lắm!"
"Em không sợ trượt chân à?"
"Có anh ở đây mà!" Minseok quay đầu lại, đuôi mắt cong cong dưới ánh mặt trời, tóc ướt lòa xòa dính lên trán: "Anh sẽ đỡ em chứ gì?"
"Chậm lại không trượt chân bây giờ!" Minhuyng gọi với, nhưng cũng chỉ là gọi chơi. Cậu biết có ngã thì Minseok cũng sẽ được cậu đỡ kịp. Vòng tay này sinh ra là để đón lấy tất thảy những vấp ngã ấy.
"Em mà ngã là anh ôm luôn, khỏi cho lên bờ."
Minseok bĩu môi, chân đá nhẹ lên mặt nước làm bắn tung toé vào người Minhuyng. "Ai mượn ôm?"
"Không mượn, tự ôm." Minhuyng cúi xuống vốc nước hất trả, nhưng vẫn tránh hất vào quần áo của em.
Từ đằng xa Minseok quay lại cười rạng rỡ, giơ viên đá vừa nhặt được lên cao như khoe chiến lợi phẩm.
"Mình mang viên này về nhé. Em sẽ giữ nó bên gối!"
Minhuyng chẳng trả lời, chỉ dang tay ra, và Minseok chạy ào vào vòng tay đó. Như nước suối tràn vào lòng đất, như mùa hè lao vào trái tim.
Mà lao... hơi quá. Minhuyng lảo đảo đỡ lấy người yêu, em nhào vào cậu chẳng thương tiếc gì. Dòng nước chảy như tiếp thêm lực cho cú nhào tới của em, đè cậu ngã ngửa xuống suối. Cả hai cùng ngã, từ bắp chân thành cả người ngâm dưới suối mát lạnh. Minseok khúc khích cười, ướt hết cả rồi.
"Nhìn anh buồn cười quá."
"Em đấy! Trông có khác gì hai con cá không?"
Minseok lại phá lên cười, mở chân dính chặt lên thân hình chàng trai dưới nước. Tay em bám vào vai cậu, nước dâng tới quá ngực.
"Ôi, lần đầu em được tắm suối thế này." Minseok dang tay cảm nhận sự mát mẻ chảy qua, mơn man da thịt như bàn tay áp lấy lưng em bây giờ.
"Anh biết không. Dòng chảy của nước không khởi đầu, cũng không có tận cùng. Như chúng mình ấy."
"Nghĩa là sao nhỉ?"
Cậu mỉm cười, ôm siết thân hình bé nhỏ trong lòng. Minseok thủ thỉ: "Tự mà hiểu đi."
Dù thế nào suối vẫn chảy, vẫn reo, vẫn rì rào. Bất chấp thời gian, bất chấp cả thế giới này.
Mãi đến khi Lee Minhuyng dựng em dậy thì em mới chịu đứng lên, quần áo đã ướt hết cả đành phải cởi bớt. Minseok tháo khăn thắt lưng, tuột lớp kimono bên ngoài ra vứt cho người yêu cầm. Nội y trắng mỏng thấm nước dính vào da thịt, em sắn vải lên quá đầu gối vắt cho bớt nước.
"Hay em khoác áo của anh đi." Tình trạng quần áo của Minseok bây giờ rất... bất tiện. Cả hai đều ướt đẫm từ trên xuống dưới, cởi đồ thì cởi nhưng mà cái áo của Minseok mặc như không vậy.
Chân vẫn ngập dưới suối, Ryu Minseok bĩu môi: "Áo anh ướt thế khoác làm gì."
"Cứ khoác, nhìn em như thế." Cậu quay mặt sang hướng khác, giọng nói khẽ như gió lướt qua. "Anh thấy không hay lắm."
Minseok tủm tỉm cười bước tới, nước réo rắt dưới chân đẩy em lại gần hơn. "Sao mà không hay được. Mình là người yêu cơ mà. Em thế này, chỉ có mình anh được thấy thôi."
"Nhưng mà..." Minhuyng lúng túng, mắt vẫn chưa dám nhìn. Em nghiêng đầu, chạm nhẹ vào bàn tay cậu.
"Này, nếu anh thấy ngại... thì nhắm mắt lại đi. Đừng nhìn em nữa."
Cuối cùng Minhuyng cũng quay lại phía em. Ánh mắt cậu không còn lảng tránh nữa: "Minseokie à," cậu thì thầm- "Anh không ngại đâu, anh sợ người khác đi qua thôi."
"Chỗ này thì làm gì có ai."
"Sao em chắc chắn thế, chúng mình đang đứng đấy thôi. Người ta sẽ nhầm em thành tiên giáng trần mất."
"Hâm à." Minseok bật cười. "Sao nãy anh bảo giống con cá?"
"Chắc anh phải giấu áo cánh tiên của em đi thôi, nhỡ đâu em bay về trời mất thì anh buồn lắm."
*** Truyện cổ tích "Áo cánh tiên Amano Hagoromo" của Nhật Bản, các bạn có thể tìm đọc trên google.
"Anh giấu của em hả? Bảo sao tìm mãi không thấy."
Minhuyng té nước vào người em tỏ ý bất bình: "Thế là muốn bỏ anh về trời thật à?!"
"Không đâu..." Minseok đưa tay xoa nước trên má. "Trần gian có người như anh, em mà là tiên thì em còn muốn đi đâu được nữa."
"Vậy chắc anh là chàng tiều phu duy nhất khiến người ta không muốn về trời."
Hai người tiếp tục đi dọc theo bờ suối, lòng chẳng màng đến thời gian. Không biết đã đi đến chỗ nào, xa xa có thứ gì khổng lồ hiện ra khiến họ phải chững lại bảo nhau.
"Hình như là cây hoa tím, anh thấy không?"
"Anh thấy. Mình lại xem."
Ở đó, một cây tử đằng lớn toả bóng như chiếc ô khổng lồ, cành mềm uốn lượn đung đưa theo gió. Hoa tử đằng rủ dài từng chùm, tím đến nao lòng, thơm đến mê man. Cả khoảng trời như đắm trong sắc tím nhẹ tênh ấy, cây hoa to lớn như nơi trú ngụ của linh hồn.
"Minhuyng ơi... nơi này y như mơ." Minseok thì thầm, ngước nhìn từng cành hoa đong đưa trong gió như dải lụa tím đang bay chầm chậm.
Em sải bước dài gần như chạy tới gốc tử đằng, nơi những chùm hoa tím rũ dài chạm gần mặt đất, rủ xuống như thác mộng. Dưới tán hoa, ánh sáng lọc qua cánh tím tạo thành những vệt lấp lánh, rải khắp người em.
Từng cánh hoa rơi chậm như đồng hồ cát thời gian đã ngưng đọng, mùi hương ngọt lịm quyện lấy mái tóc ướt nước của em. Trong khoảnh khắc ấy, Minseok chẳng khác nào một vị thần tiên bước ra từ truyện cổ tích, đẹp đến mức khiến cả thế giới phải nín thở.
Còn Minhuyng đứng lặng. Giống như cậu đang xem lại một lần gặp gỡ đã được viết từ nhiều kiếp trước.
"Anh phải xé luôn áo cánh của em đi." Cậu nói, giọng hơi khàn. "Để em khỏi rời xa anh."
"Đừng có đùa nữa, lại đây với em."
Cậu đặt giỏ đồ ăn cùng quần áo xuống bờ suối, bước tới nơi Ryu Minseok đang chờ. Em quay lưng về phía cậu, tay nghịch một nhành hoa tử đằng.
Cảm nhận hơi ấm phả vào tai, Minseok ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt cậu xuyên qua tầng tầng hoa tím.
"Nếu em thật sự là tiên, thì anh có muốn giữ em lại không?"
Minhuyng ngắt một chùm hoa vừa chớm nở, nhẹ nhàng cài lên mái tóc em.
"Anh không giữ em lại đâu. Anh chỉ muốn bên em… nếu em cũng muốn bên anh."
Khi môi chạm môi thế gian này dường như chỉ còn đôi ta đang sống. Em quàng tay qua cổ cậu, kéo Minhuyng vào chiếc hôn say đắm. Khẽ hạ mình ngồi lên rễ cây sần sùi trồi khỏi mặt đất, cậu đỡ em nằm trên thảm hoa rơi. Nghiêng người ngả đầu lên ngực em bình yên nhắm mắt.
"Anh ngủ à?" Minseok vuốt tóc cho cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Không ngủ được, Minseokie ru anh đi."
"Lớn rồi còn đòi ru." Em nhéo tai cậu trêu chọc, đoạn em nói tiếp. "Em hát không hay đâu."
"Có hay không cũng chỉ mình anh được nghe."
Minseok cười, rồi em cất tiếng ru êm ái.
Quay vòng, quay vòng, quay vòng quanh.
Cối xay nước quay vòng quay.
Quay vòng vòng rồi gọi ông Mặt Trời.
Quay vòng vòng rồi gọi ông Mặt Trời.
Nào chim, nào bọ, nào thú hoang.
Nào cỏ, nào cây, nào hoa lá.
Ra hoa, kết trái, rồi lụi tàn.
Trong đời em từng có những giấc mơ đẹp ngẩn ngơ, cũng có những lần bẽ bàng vỡ mộng. Nhưng ngày hôm ấy cùng anh dưới chùm hoa tử đằng tím dại lòng người sẽ là chiêm bao đẹp nhất của em. Em tưởng mình sẽ không bao giờ quên hôm ấy, nhưng anh biết thời gian mà. Nếu viết một lời hứa trên cát biển, sóng sẽ tới đem nó đi và lời hứa sẽ theo sóng trôi ra biển lớn. Cứ thế trôi, miên man, mải miết.
Vì dòng chảy của nước không khởi đầu, cũng không có tận cùng. Trái tim ta ngân lên trong dạ con của thế gian. Biển là nơi ta thuộc về, trước khi có ta, và cả khi ta thành cát bụi.
Mọi hẹn ước sẽ xuôi theo dòng chảy của thời gian, ấy là quy luật của vũ trụ.
"Anh muốn chạm vào đâu?"
Minseok cầm tay cậu đặt lên ngực mình, chàng trai trước mặt em dịu dàng đáp lại: "Đây."
Cậu cúi xuống hõm vai em hôn nhẹ, khẽ rút tay ra mở chân em để kéo khoảng cách giữa cả hai bằng không. Nhịp tim em nảy lên khi Minhuyng kéo vạt áo sang hai bên, nhưng cậu lại cúi đầu áp tai vào ấy.
"Anh thấy em." Minhuyng thì thầm.
"Nhưng anh đâu có nhìn em?"
"Không chỉ là nhìn thấy em, anh thấu tâm hồn em."
Một khoảng lặng phủ lên tấm lưng trần đầy vết sẹo ngang dọc của Minhuyng, vài phút sau em mới cất tiếng.
"Em cũng... thấy anh."
Toàn bộ rào cản tuột xuống nhẹ tênh như quần áo trên người, không có ranh giới nào được vạch ra ngay từ ban đầu. Họ tìm thấy nhau trong thế gian rộng lớn vô vàn một tâm hồn đồng điệu.
"Không, anh phải làm như thế này..."
"Đau thì anh dừng. Anh không muốn em đau."
Minseok cắn môi cố gắng thả lỏng giúp việc ra vào dễ dàng hơn, ngón tay em bấu chặt vai cậu. Cảm giác như sông Ngân Hà đang chảy vào người em, từng đợt sóng tình cuộn trào trong bể.
Chùm hoa tử đằng rung rinh trước mắt hay là cơ thể em đang run lên. Chàng trai mỉm cười hôn lòng bàn tay em rồi cúi xuống trao em tất thảy chân thành và tình yêu dào dạt mà cậu có.
Em nguyện cầu trong trái tim giấc mơ này sẽ chẳng có hồi kết.
Em nhìn thấy mình qua đôi mắt anh.
Luôn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro