Cậu là ai?
Dường như Chúa đã đáp lại lời thỉnh cầu của hắn, khi hắn cảm nhận được những dấu hiệu của sự sống trên cơ thể của em mà không khỏi vui mừng, từng ấy năm chờ đợi cuối cùng người thương của hắn đã trở về rồi.
Em chầm chậm mở mắt, mái tóc màu đỏ rượu cùng đôi mắt tím đậm và nụ cười chữ V dần hiện ra trước mắt em. Hắn vuốt ve khuôn mặt em, hỏi.
"Ta đã đợi em nhiều năm trời. Ta nhớ em nhiều lắm, em biết không?"
Em chợt im lặng, vẫn còn bối rối trước mọi chuyện đang diễn ra. Người con trai này là ai vậy? Tại sao hắn lại đợi em? Hàng ngàn câu hỏi vội sượt qua trong đầu em. Một hồi lâu em mới lên tiếng và đáp lại lời hắn.
"Ừm, xin lỗi... Cậu là ai?"
Nụ cười trên môi hắn chợt vụt tắt, sắc mặt hắn không khỏi trở nên thất vọng. Hắn cười ngượng và nhìn vào mắt em, trìu mến nói.
"Em.. đang đùa đúng không? Ta là Alexis Ness.. người yêu của em kia mà."
Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình.
"Xin lỗi, tôi không nhớ."
Hắn cười nhẹ, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
"Không sao, dần dần em sẽ nhớ lại thôi. Tạm thời cứ ở yên đây nhé, chắc em đói rồi để ta đi nấu đồ ăn cho em."
Em gật đầu, đi xung quanh phòng và lục thấy vài quyển nhật kí của hắn. Nó đã cũ và những tờ giấy bên trong nhăn nhó, vết mực loang lổ và trang cuối có vết mực đỏ như máu, dường như nó mới được viết cách đây không lâu. Điểm chung chúng chỉ đều nói về những ngày tháng không có em bên cạnh. Em nhìn đến dòng cuối của trang giấy, chúng ghi: "Michael à, ta nhớ em đến phát điên rồi."
Đột ngột, hắn quay trở lại và trên tay cầm theo đồ ăn mang tới cho em. Nụ cười vẫn nở trên môi cho đến khi nhìn thấy trên tay em đang cầm một vật dường như quan trọng với hắn. Hắn khẽ nghiêng đầu, hỏi.
"Em đang cầm gì vậy, Michael?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro