13
choi wooje dành hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ về những chuyện đã qua. nó giương mắt nhìn qua khung cửa số đang hừng nắng.
trải qua vô số cuộc chiến trong cơ quan đầu não. nó quyết định giữ lại đứa bé, không biết nữa, có lẽ nó điên thật hoặc cũng có thể khi nó vuốt ve phần bụng nhấp nhô. tâm nó lại dịu đi, người ta hay nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, huống hồ đây còn là con nó, đứa bé được kết tinh từ tình yêu.
nó với moon hyeonjoon yêu nhau, yêu rất nhiều. nhưng nói đến yêu sao cho đúng thì mấy đứa nào hiểu.
đi với nhau từ khi choi wooje chỉ vừa mới mười sáu, có lẽ tình yêu đẹp nhất của tụi nó chính là khi đó. cái tình yêu trong sáng của thuở thiếu thời, trao cho nhau những điều tinh khiết nhất.
từng cái nhìn lén lút, từng lần chạm mặt ngẫu nhiên, từng viên kẹo ngọt ngào, từng cái bánh thơm lừng, từng cái đan tay siết chặt, từng cái ôm khẻ níu. những lần bỏ lỡ nhau.
đi cùng nhau ngần ấy năm, sự nuông chiều của moon hyeonjoon chắc có lẽ đã góp phần tạo nên sự bướng bỉnh của choi wooje. yêu chiều nó là vậy, nhưng vô số lần vô ý của gã cũng đã hình thành lên trong nó một nỗi sợ.
moon hyeonjoon là ánh trăng rực sáng, ai ai cũng muốn ngắm nhìn. tuy vậy gã vẫn chưa từng biết sức hút của mình nhiều đến vậy, từ đó gây nên những tổn thương trong nó khi gã phân phát ngần ấy phúc lợi cho những người xung quanh. nó thiếu cảm giác an toàn và nó tìm đến những miếng băng keo khác để dán lại lỗ hổng trong nó.
mắt nó bất chợt di chuyển đến ngón út nơi bàn tay phải, một hình xăm vòng tròn đỏ với chữ v ở giữa, trông buồn cười thật nhỉ?
hình này là nó rủ moon hyeonjoon xăm cùng xăm cùng sau một năm yêu nhau đấy, trẻ con thật. chắc do lúc đấy nó thiếu cảm giác an toàn quá nên lên cơn ấu trĩ.
lúc mới debut bọn nó toàn mặc đồ kín cổng cao tường, ờ thì tại muốn tạo ấn tượng tốt với với khán giả, kiếm cho mình một lượng fan ổn định. duy, chỉ có bàn tay ấy luôn lộ ra và bọn nó nhận được vô số câu hỏi.
choi wooje debut sau moon hyeonjoon khoảng hai năm, nhưng lượng fan nó có cũng một chín một mười với gã.
moon hyeonjoon nói với mọi người rằng đây là dấu ấn cho chuyện tình của gã, một vòng tròn tình yêu gắn kết gã và em. gã kể gã có vô số hình xăm trên người, nhưng hầu hết đều là với mặt trời của gã và hình xăm ở ngón út này là đặc biệt nhất vì đó là một dấu mốc cho tình yêu phồn thịnh.
đối với choi wooje lại khác, em coi đây như một cái còng, hay nói đúng hơn là một cái vòng kim cô. đã đeo vào rồi thì không thể gỡ ra, đã yêu vào người thì không để cách xa.
biện pháp cực đoan được nó dùng đến là vậy, hoặc có thể chỉ có mình nó nghĩ như thế.
nó đứng giữa thiên hà rộng lớn, đôi chân lạc bước chẳng biết đi về đâu.
nó mua vui thâu đêm với đôi lần đau đáu, thứ kéo nó lại chỉ có một vòng tròn. một hình xăm như một sợi dây xích nó lại để cứu vớt nó khỏi sự cám dỗ ngoài kia. để mỗi khi nó lạc bước sẽ có thứ kéo nó về.
hình xăm này đối với nó quan trọng hơn tất thảy vì mỗi khi nó đi quá xa với tưởng tượng, chỉ cần nhìn vào đây nó sẽ tự khắc đau nhói lên vì tình yêu lao lực, sẽ tự biết trở về vì nó biết ở nhà vẫn có người nó yêu, người đợi nó đến khi cơm canh nguội lạnh.
lần chia tay này nói với nó có lẽ là lần cuối, nó đã nói quá nhiều nhưng làm thì không được bao nhiêu. nó yêu moon hyeonjoon lắm chứ, nhưng giữ trong mình vô số tổn thương theo năm tháng có lẽ đã đủ rồi.
nó nghĩ tình cảm cũng có lúc phai phôi, những khóm thịt nhoe nhoét máu trong tim nó chắc cũng đã dần đóng vảy.
nó không dành cho mình một lời biện minh vì nó biết cái tôi của nó quá cao để nói lời xin lỗi, tính ái kỉ của nó có lẽ nặng lắm, vì nó luôn đặt bản thân lên hàng đầu mặc cho trước kia nó không vậy.
tính cách của nó quá ương bướng để nói lời xin lỗi một ai và nó chưa hề sẵn sàng cho bản thân nói lời quay lại. có thể đúng hoặc có thể sai, chuyện của đứa bé lần này nó vẫn chọn cách im lặng.
nó lê lết bản thân hoàn thành nốt đống công việc tồn động sau vài ngày nghỉ ngơi, nó nghĩ mình chín chắn hơn rồi sau bao lần được giáo dục tư tưởng.
cuộc đời của nó trải qua vô số sống gió, đứa bé chân ướt chân ráo ngày nào giờ đây lớn rồi. nó tự có quyết định của riêng nó và giờ đây cũng vậy.
ra đi một cách thầm lặng nhất có lẽ là cách tốt nhất mà nó nghĩ ra. hoặc cứ cho là nó hèn hạ chẳng dám đối mặt với tình yêu cuộc đời.
thật tâm nó yêu moon hyeonjoon, nhưng thôi. ngần ấy năm là quá đủ cho một tình yêu thuở ban sơ, của những đứa trẻ lạc bước giữa ngân hà rộng lớn.
tiếc thay cho thứ tình cảm thuở thiếu thời, tiếc cho nó gần mười mới buông xuôi.
như con chiên ngoan đạo mất đi đức chúa trời, nó tìm về nguồn suối nơi phiêu giấc nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro