12; brown devil
seoul hôm nay vẫn tấp nập người và xe, gangjo cũng như thường ngày. duy chỉ có hai bóng quỷ dưới chướng lão quỷ vương lại đôi phần bầm dập. tuy vậy thì chúng vẫn là quỷ, hai con quỷ tinh ranh bước ra từ cõi chết.
chuyện đêm qua dù có dù không cũng là chuyện đã qua, không một ai, không một con quỷ chủ chốt nào ở ba tòa hé miệng nói thêm.
à không, vẫn có ấy chứ, chỉ là chia phe.
ba chiếc xe nối đuôi nhau vào garage được đặt riêng, đầu tiên là maybach do kim hyukkyu cầm lái han wangho nơi ghế phụ, sau anh là cặp khiên chắn thiên tài lee minhyung và ryu minseok trên con xe rolls royce, cuối thì không còn ai khác ngoài bộ đôi song sát moonchoi trong ferrari đỏ chói.
bước xuống xe rồi cùng tiến vào tòa nhà ở giữa, tiếng ngợm bàn tán cười đùa, tiếng la tiếng hét vang vọng khắp nơi, tiếng cầu xin khẽ khàng nhưng nấc nghẹn.
căn phòng nghỉ riêng được đề bảng tên “mclrkh” cả sáu thong dong bước vào. vài người nơi sofa lớn giữa phòng coi tv hoặc gõ phím laptop, một số lại ở quầy bar mini trong phòng cụng ly, hai bóng ngồi nơi xích đu giả mây bôi thuốc cằn nhằn.
“thế rốt cuộc là vẫn để hai đứa nó tham gia à? hyeonjoon”
lee minhyung lên tiếng đầu tiên sau khi cả sáu vào phòng, hắn nằm ung dung gác chân lên thành sofa miệng vừa nhai snack khoai tây vừa hỏi mặc kim hyukkyu đang làm việc cạnh bên.
moon hyeonjoon phía bên xích đu đang được wooje bôi thuốc cho nghe câu hỏi cũng chẳng bận tâm mấy, chầm chậm mở miệng nói.
“vậy giờ tao làm gì? bọn nó giải thích có ai không nghe, xác thực thông tin tòa nào không làm? không bằng không chứng tao cấm kiểu gì đây, gây sự với lão quỷ già à?”
han wangho ngưng uống hết ly vang đỏ trên tay, anh đánh mắt nhìn xung quanh rồi nhếch môi cười. ryu minseok kế bên cũng hiểu, cả sáu người bọn nó dù không ưa thích gì nhưng cũng không điên để gây chuyện với những con cờ chủ chốt, vã lại han wangho cũng đang có một vài chuyện liên quan đến lão quỷ.
“lạc đà, bỏ cái laptop qua một bên rồi nói thử coi”
kim hyukkyu đang miệt mài gõ lap nhưng mặt vẫn ngẩng lên nhìn han wangho vừa nói xong, bên cạnh nó là minseok đang cười xòa đùa cợt với wooje.
“thằng moon nói rồi đấy. đêm qua bọn mày cũng rõ hết rồi, rằng bọn nó vô can, giờ tao nói thì thêm được gì?”
“mà vấn đề là em không tin lắm, thông tin bọn mình tự xác thực có khi còn bị tráo. với cả khi bọn nó nói, nhìn sâu không thật”
choi wooje ngưng đùa nghịch với ryu minseok, em ngẩng đầu lên nhìn về phía sofa nói, bình thản dựa lưng vào người moon hyeonjoon với bàn tay băng bó.
nghe em nói cả phòng gật gù, dù đúng dù sai thì chính bọn nó cũng chẳng tin vì đã là người ngoài có hết lòng cách mấy bọn nó vẫn nhen nhóm nỗi nghi ngờ.
“nói thì nói thế thôi chứ dẫu sao hai đứa nó vẫn đang là người của lão, cùng cấp bậc tụi mình chẳng nhẽ lại đẩy lão ra. có cái chó mà đẩy được, mai lọc hạng rồi đứng xem bọn nó làm gì thôi”
lee minhyung vừa di chuyển đến cạnh ôm lấy cổ ryu minseok từ sau hít hà vừa nói, hắn đúng và vì thế nên chẳng ai thèm phản bác.
⊹
giờ ra chơi hành lang đông nghẹt, bầy quỷ lại tiến bước về nơi tòa ba âm ỉ. trước sảnh lớn tòa nhà thứ ba của gần gjo nơi những con ngợm đang bắt nạt lẫn nhau để dành lấy phiếu bầu cho ngày mai, liệu chúng có chết đứng không khi choi wooje đã lập lại bộ luật mới, bảng xếp hạng mà chỉ những con lừa khôn ngoan được ở lại.
jeong jihoon cùng park jaehyuk và son siwoo bước đến chỗ chín con quỷ khác đang cười đùa, hai con quỷ nhỏ dưới chướng lão quỷ già xem ra tối qua bị đánh không nhẹ nhưng cũng không nặng nề là bao.
nối bước tiến vào tầng ăn, thứ đập vào mắt choi wooje đầu tiên khiến em ta khá bất ngờ đấy chứ. con ngợm cha jungmin với đôi chân khập khiễng, thân hình không mấy lành lặn.
moon hyeonjoon đanh mặt lại kéo em nép vào mình, quả nhiên là hôm đó gã ra tay nhẹ quá nên giờ nó vẫn còn thở tốt chán.
⊹
không gian náo nhiệt xung quanh cũng chẳng tài nào cứu vãn sự tỉnh lặng nguy hiểm nơi bàn lớn cạnh khung cửa sổ. một là tiếng dao nĩa va chạm, hai là tiếng thở hoặc điện thoại.
bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng kéo dài, thật ra thì họ vẫn nói nhưng bằng ánh mắt và chỉ với tòa của mình.
ra khỏi thang máy thì thân ai về tòa nấy, ryu chó điên đánh mắt nhìn bóng hai đứa quỷ nhỏ dưới chướng lão quỷ già mà đánh giá, cho nó trăm cái mạng nó cũng chẳng tin bọn nó không dính líu đến cảnh sát. mấy sấp ảnh đó bọn nó giải thích thế nào vẫn còn điểm khó nghe, quỷ ranh.
choi wooje huých vai lee minhyung ra hiệu, ryu minseok lúc này chỉ có ánh nhìn đánh giá và bước chân khựng lại cùng đôi tay nắm chặt thoạt nhìn có vẻ chỉ là tức giận nhưng nếu không ngăn chắc chắn không án mạng thì cũng là tàn phế.
son siwoo từ trong phòng họp nhìn ra bên ngoài thấy cũng chỉ lắc đầu với jeong jihoon, bởi chính cậu cũng biết việc phòng thí nghiệm cháy chắc chắn có hai con quỷ nhỏ đó nhúng tay. nếu không tại sao khi đến nơi trên người bọn nó lại dính phấn hoa trong thí nghiệm brown hôm đó cậu làm, có ngu cũng hiểu bọn nó có mặt trong phòng thí nghiệm hôm đó, trước khi vụ cháy diễn ra.
⊹
lhson → pnhan
lhson
có đó không?
pnhan
việc gì?
lhson
20h ở nhà jihun
ngoại ô thành phố
chỉ 1 và 3
pnhan
?
bọn mày lại gì đây?
nói với tao kiểu đấy
không sợ tao nói với sanghyeok à?
lhson
mày không nói
và mày hiểu vấn đề
tao không bao đồng đến thế đâu
nhưng tao cũng chưa muốn chết
⊹
han wangho bật cười tanh tách khi đọc xong tin nhắn son siwoo gửi đến, giọng điệu mẹ gì vậy trời?
ném điện thoại vẫn đang trong khung chat về phía kim hyukkyu đang vuốt ve mèo rồi ra hiệu nó đọc.
“điên mẹ nó bọn tòa ba, không nói với thằng sanghyeok thì khác méo gì đang đâm sau lưng nó. cả mày nửa han wangho, đang chơi tình với nó mà cũng ok à?”
kim hyukkyu ném trả điện thoại rồi nói, tay vẫn vuốt ve chú mèo trong lòng.
“nhưng chính mày cũng hiểu ý nó mà. bọn tòa ba có bao giờ nhúng tay vô mấy việc này nhất là thằng lehends, nhưng hôm nay lại chính nó chủ động nhắn thế, mày không tò mò nó muốn nói gì à?”
han wangho vừa lăn trên giường cuộn lấy cái chăn mềm vừa nói, mặt anh đểu cáng đầy bỡn cợt chẳng màng hậu quả về sau bởi thứ tất yếu bây giờ là sự tò mò và niềm vui khi biết về một chuyện bí mật gì đó.
kim hyukkyu ngẩng mặt rồi lại cúi xuống chơi với mèo con, nói không tò mò là sai bởi nếu son siwoo chủ động nói như vậy thì chắc chắn đã được sự đồng ý của jeong jihoon. và nếu thế thì sao con mèo cam đó không nói năng gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro