🌝
bầu trời đã chuyển màu nhá nhem của chiều tà, ánh hoàng hôn dần lui chừa chỗ cho đêm tối mịt mù.
học sinh cũng dần thưa mà về từng khu riêng nghỉ ngơi, từ sáng đến chiều tối hoạt động triền miên, giờ cũng gần bảy giờ hơn nhưng vẫn chưa xong chuyện.
“minseokie~”
choi wooje cúi gập người xuống hai tay buông lỏng, nó mệt mỏi kéo mép áo anh trai nhờ vả.
“chữ hyung mày nhai nuốt rồi hả bưới?”
“hì hì, quên mất. minseokie hiong yêu ơi, uchê mỏi quá anh bưng cái thùng rác này đi ra sau trường đổ giúp em với”
ryu minseok đang cầm chổi quét nốt đống lá trên sân ngước mặt lên nhìn đứa em với khuôn mặt đáng thương, ôi coi nó diễn kìa. minseok tiến lại gần đứa em to xác, rồi xoay nó qua lại, mắt liếc từ trên xuống dưới.
“tay không gãy, chân không què, đầu không ấm. ủa bình thường mà ta”
“thì em có bị gì đâu”
“thế làm chó gì phải nhờ tao?”
choi wooje nhìn anh rồi gãi đầu, nó ngại nhưng nó cũng sợ.
“em đi ăn với hyeonjunie, ảnh đợi trước cổng rùi. minseokie giúp bé nhó, bái bai”
nói rồi nó quăng lại cho ryu minseok đống đồ hốt rác và cái thùng đang chất đầy chất đống rác mà không kịp để ai nói lời nào khiến ryu minseok vừa điên vừa đơ.
còn cười, còn ảnh là còn khổ thằng em ơi.
⊹
moon hyeonjoon ngồi trong xe loay hoay chỉnh ghế lái, song cài dây an toàn cho em mèo kế bên. chỗ đậu xe này có hơi lạ, nói đúng hơn thì bọn nó chọn chỗ oái oăm quá. ai đời lại đậu xe sau trường và trong cái tầm nhìn của cả chục bụi cỏ lẫn bụi bặm thế này cơ chứ.
“được rồi, đợi ở đây thôi”
“thằng chó điên không hỏi em gì à?”
“anh cún chưa kịp nói gì là em
chạy rồi”
“mà anh có chắc là sẽ thành
công không ạ?”
“không thành thì do thằng gấu bự
vãi nhái nó ngu, anh bới cho nó
tới đây là hết sức rồi”
⊹
ryu minseok nhìn trời đã tối, các bạn học cũng xong công việc của mình mà về dần. cậu kéo cái thùng rác ra sau trường nhưng thật đấy cái thùng rác còn gần bằng cả thân cậu.
“má, biết vậy để ở đó cho mai thằng bưới bị chửi”
xung quanh giờ chỉ là tiếng côn trùng kêu, xào xạc của lá cây khi gió kéo qua. điện thoại trong túi ryu minseok đã cúp nguồn từ lâu mà chẳng hay tin nhắn đến, cuộc gọi về.
“minseokie”
rồi bỗng khi gần đến hố rác sau trường giọng ai đó vang lên, không quá lớn, nhưng rõ đến mức làm cậu khựng lại đưa mắt kiếm tìm.
ryu minseok quay đầu, phía cuối con đường nhỏ dẫn ra khu sau trường, dưới ánh đèn vàng nhạt là lee minhyung.
ánh sáng chiếu ngược làm gương mặt hắn ta nửa sáng nửa tối, áo sơ mi đen bóng và quần tây, tay hắn cầm chai nước uống được nửa cậu đưa sáng nay cùng ánh mắt nhìn cậu không chớp.
“mày làm gì ở đây giờ này?”
giọng minseok khàn khàn, có chút gượng gạo, cố giấu vẻ bối rối bằng cái nhíu mày khó chịu quen thuộc.
“chờ cậu”
“chờ tôi?”
“ừ”
lee minhyung tiến bước lại gần, mỗi bước chậm nhưng chắc, khiến tim ryu minseok như gõ nhịp lạc. câu ta thừa rõ rằng hắn sẽ không dễ từ bỏ, nhưng cậu ta dù muốn cũng chẳng dám đối mặt.
“đừng nói lại vụ sáng nay”
ryu minseok nhìn dáng người cao lớn càng tiến gần liền cắt lời, giọng gay gắt hơn mức cần thiết.
“tôi không muốn nói đến chuyện đó nữa”
lee minhyung hơi khựng lại, hắn biết rằng cái tình đơn phương thuở thiếu thời giờ chẳng khác gì màn năm mười của trò trốn tìm trẻ con. nhưng nếu hắn không có được thứ hắn muốn, hắn không chịu được.
“tớ cũng không định bắt cậu phải nói gì…chỉ là, sáng nay tớ ngu thật”
ryu minseok im lặng một khoảng, cậu bỏ đi cái gai góc bên ngoài để nhìn lee minhyung thêm lần nữa dù chỉ là thoáng qua. trong tay vẫn giữ chặt cái thùng rác như thể đó là cái cớ để không phải nhìn thẳng vào đối phương quá lâu, hoặc là để cậu không phải quá chìm vào mớ rối rắm của tình yêu thêm lần nào nữa.
“tớ nói hơi vội vã, xin lỗi vì coi tình yêu như giấy mà gấp. nhưng..”
“ừ, được rồi, ai cũng có lúc nói bừa thôi. mà cậu nói xong rồi nhỉ? tôi còn phải dẹp cái đống này rồi về nhà chạy deadline nữa”
“minseok không thay đổi lắm nhỉ, nhưng tớ đâu có nói bừa”
im lặng.
gió lùa qua hàng cây sau trường, tiếng lá khô xào xạc lẫn với tiếng đèn huỳnh quang rì rì.
ryu minseok cúi đầu, môi mím chặt. từ bao giờ cậu lại yếu lòng thế này, lại lần nữa mắc vào tình yêu. thật ra đâu phải cậu không thích, nhưng cái chuyện cũ cứ ngăn tim cậu bay xa.
ai cũng nói là lee minhyung thích cậu chẳng nhẽ cậu lại không rõ, làm gì có, cậu còn biết trước cả khi lee minhyung nhận ra cơ mà. nhưng hết cách, cậu sợ tình yêu, sợ trái tim lần nữa nát tan.
“tớ nói thật đấy, sao minseokie lại im rồi”
“thật hay không thì có gì khác đâu”
cậu bật cười khẽ, có chút run rẩy khi phải dối lòng.
“tớ biết cậu không thích tớ”
minhyung ngắt lời, hắn khẳng định lại một lần nữa rằng hắn biết và hắn vẫn làm vì hắn yêu, thế thôi.
“nhưng tớ cũng không muốn để cậu hiểu lầm là tớ đùa, cậu biết mà đúng không? vì vậy cho nên...tớ mới phải nói lại lần nữa”
lee minhyung đi nhanh hơn, gần hơn nữa và ánh mắt họ chạm nhau, lúc này khoảng cách giữa họ dường như chỉ là một milimet.
“ryu minseok”
“tớ thích cậu”
“nếu không tin, hãy nói nhỏ với tớ. nếu tin tình yêu của tớ thì cứ nói với mọi người, được không?”
một giây, hai giây, rồi đến năm giây.
minseok bật cười khổ, quay đi, tay vẫn nắm chặt quai thùng rác xanh.
“lee minhyung, cần tôi nhắc lại lần nữa không? tôi với cậu chưa thân đến thế và hãy thôi nói về những thứ viễn vông, ghi trong đầu cậu lần nữa là tôi sẽ không yêu, cậu lại càng không thể”
nói rồi ryu minseok thoái ra khỏi cái bóng ấy, cậu bước nhanh về phía sau để quăng đi đống rác trong thùng cùng cái cảm giác kìm nén trong lòng xuống.
đến khi rửa tay xong thì người cũng mệt lã, cậu lê thân rì rì để về nhà nhanh thiệt nhanh.
“sao còn ở đây?”
“đợi cậu, nếu tớ về cậu sẽ không nhìn tớ nữa”
“lee minhyung, hỏi thật nhé. bộ cậu không có việc làm hả?”
ryu minseok đứng ngay chỗ đỗ xe của trường học nhìn lee minhyung đang ngồi trên đầu chiếc bmw màu đen thắc mắc. hỏi thật, không giỡn. cậu rất thắc mắc thằng cha này rốt cuộc là làm cái đéo gì mà rãnh thế không biết, túi có tiền mà nói chuyện như chuông xe đạp.
“tớ làm chủ”
“ừ, rồi sao còn đứng đó mà đéo về đi?”
“thế minseokie định đi bằng gì về?”
“xe của tôi”
trả lời một câu hỏi không kém phần "thông minh" của lee minhyung thì ryu minseok cũng dành chút thời gian ngó xem chiếc xe mình đậu ở đây vào buổi sáng giờ đang ở góc nào.
nhưng có gì đó hơi lạ thì phải...xe cậu đâu rồi? quanh cái chỗ này chỉ vỏn vẹn duy nhất chiếc xe bwm đang sáng đèn.
“nhưng xe của cậu, wooje lấy để đi ăn với moon hyeonjoon rồi”
khựng, ryu minseok khờ người một lúc lâu.
“khi nào cơ?”
“hả? bọn nó chẳng bảo là nhắn cậu rồi”
má nó, điện thoại ryu minseok cúp nguồn từ trưa tới giờ. nhõi con choi wooje chắc chắn là nó chứ không ai.
“thế cậu còn nhìn cái mẹ gì nữa, vô ghế lái chở tôi về”
“hả..à ừ”
⊹
bên đây thành phố seoul nhộn nhịp, choi wooje vừa ngồi coi hoạt hình shin vừa được moon hyeonjoon nướng thịt và đút cho ăn.
“máy anh rung nãy giờ rồi, anh không check xem”
“kệ nó đi, chắc thằng gấu nhắn cảm ơn anh ấy mà”
⊹
gu_minsi → moon_oner
gu_minsi
thằng chó
sao mày bảo mày mượn rồi
giờ tao chở về mà bị chửi như
tát nước
moon_oner
thế được chở người ta về
có sướng không?
gu_minsi
sướng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro