03


Nếu thời gian có thể quay trở lại, Choi Wooje nhất định sẽ không uống hai cốc cà phê vào đêm qua để rồi thức đến ba giờ sáng mà không tài nào chợp mắt được, xong lại còn quên không đặt báo thức, báo hại em sáng nay suýt chút nữa thì muộn làm.

Khi đang sốt ruột chờ xe buýt, một chiếc ô tô màu trắng bất chợt dừng lại trước mặt Choi Wooje.

"Lên xe đi." Người ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xuống, nói với em.

"Cảm ơn, Hyeonjun hyung."

"Bố em không mua xe cho em à?"

"Anh đừng nhắc nữa, ông ấy suốt ngày bảo là muốn em phải 'rèn luyện', phải hoà nhập với đồng nghiệp, sống cuộc sống như bao người khác. Mọi người không có thì em cũng phải chịu đựng. Em định tự mua một cái nhưng mỗi tháng ông ấy chỉ trả cho em có xíu tiền thôi, lại còn khóa thẻ của em nữa. Mua thứ gì nổi chứ."

Choi Wooje nghiêng đầu ngồi phịch xuống ghế.

"Thôi đừng nói em nữa, còn anh thì sao? Đi đâu đây?"

"Đi họp."

"À đúng rồi, Hyeonjun hyung, lát nữa khi gần đến công ty thì thả em xuống nhé. Hai đứa mình mà đi cùng thì không hay đâu."

"Hả? Chúng ta là mối quan hệ gì mà không thể để người khác biết?"

"Aiya, mấy người trong công ty này lợi hại lắm, em sợ họ đoán ra thân phận của em. Dù sao em cũng đến để rèn luyện mà."

...

Sau buổi họp phương án lần thứ hai, đồng nghiệp túm năm tụm ba vừa rời khỏi phòng họp vừa xì xào:

"Dạo này Moon Hyeonjun thất tình à? Mặt mũi cau có như ai nợ tiền, hôm trước còn khen anh ấy đẹp trai, giờ thì xin rút lại lời nói."

Tới bữa trưa, Choi Wooje được một đồng nghiệp rủ xuống căn-tin ăn cơm.

Căn-tin của công ty lúc ngon lúc dở, nhưng có lẽ vì gần đây đối tác thường xuyên đến nên thực đơn mỗi ngày đều có món mới, mấy ngày nay hương vị cũng khá ổn.

Một số món lại giới hạn mỗi người một phần, đồng nghiệp nam ngồi cạnh vì đau răng không ăn được nên liền đưa món đó cho em.

Ban đầu vẫn còn oán trách công ty gọi đi làm cả ngày nghỉ, tới khi ăn đến phần cơm thứ hai thì tức giận cũng nguôi đi quá nửa.

Còn chưa kịp gắp thêm miếng nào đã thấy Moon Hyeonjun ngồi xuống trước mặt, mang tới một phần sườn xào chua ngọt đầy ngập miệng bát, bên cạnh còn có lãnh đạo của bọn họ cùng ngồi.

Bữa trưa hôm ấy khiến tất cả mọi người (trừ Choi Wooje) phải ăn trong lo lắng, giống như đang đi trên lớp băng mỏng.

May mà mấy người đó ăn xong liền rời đi.

"Uầy, Choi Wooje, cậu thân thiết với đối tác từ khi nào vậy?"

Sau khi họ đi rồi, không khí trên bàn cũng sôi động hơn hẳn.

Đối diện với ánh mắt hóng hớt của đồng nghiệp, Choi Wooje mặt không cảm xúc nói: "Tôi và Moon Hyeonjun là bạn đại học."

Đồng nghiệp vốn đang mong đợi một thông tin nóng hổi sốt dẻo, nghe đến đây liền hụt hẫng thấy rõ.

Liếc nhìn vị trí Moon Hyeonjun vừa ngồi, ngay đối diện em, chắc chắn anh ta đã nhìn thấy cảnh đồng nghiệp nam kia ngồi sát bên, còn dùng đũa gắp sườn cho em rồi.

Moon Hyeonjun chính là kiểu đàn ông như vậy đấy.

Keo kiệt, ngang bướng, lại hay ghen.

Như một chú hổ trên thảo nguyên, có tính chiếm hữu mạnh mẽ, luôn muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng "Người này là của tôi."

Hồi còn yêu nhau, chỉ cần một câu trêu đùa của Ryu Minseok thôi cũng đủ khiến anh ta nhận ra rằng trước khi đến với mình, Wooje đã từng mập mờ với vài người đàn ông khác, vậy là đêm đó sẽ tức đến mức muốn "ăn sạch" em ngay trên giường.

Và rồi em sẽ vừa khóc đến mức thở không ra hơi, vừa phải dỗ dành tên đàn ông này.

.

Buổi trưa vẫn còn có nắng, đến chiều, mây đen đã dồn lại dày đặc.

Thời tiết gần đây, thật kỳ lạ.

Dự báo thời tiết nói hai ngày nay sẽ có mưa giông, vậy mà cây dù của em suốt thời gian đó chỉ toàn che cái nắng 38°C chói chang.

Đến khi không còn tin dự báo sẽ mưa nữa, thì đúng lúc chỉ còn một tiếng nữa là tan làm, trời bỗng đổ cơn mưa như trút nước.

Phiền phức ghê, giờ phải về nhà kiểu gì đây...

Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết định nhắn tin cho Moon Hyeonjun – người lúc này đang đứng bên cửa sổ:
"Trời mưa rồi, hay là... Hyeonjun hyung, anh có cần một người đồng hành để cùng vượt qua cơn kẹt xe trong mưa không?"

"?"

"Được rồi được rồi, anh hiểu rồi. Tan làm sẽ đợi em."

Trận mưa hôm ấy giống như có ai đó tạt cả thau nước từ trên trời xuống.

Đồng nghiệp ở công ty đều lần lượt được người nhà hoặc người yêu đến đón.

Choi Wooje vội vã xách đồ xuống dưới, chắc chắn là Hyeonjun hyung đã đợi lâu lắm rồi.

Từ chỗ cậu đến xe của Moon Hyeonjun vẫn còn một đoạn, nếu cứ thế chạy tới, chắc chắn sẽ ướt như chuột lột.

Moon Hyeonjun cũng nghĩ đến điều này, vậy là dứt khoát cầm dù xuống xe, chưa kịp mở ra đã bị xe khác chạy vụt qua làm bắn bùn lên khắp người.

...

Áo sơ mi trắng biến thành áo bùn, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút buồn cười.

Giống hệt như hồi đại học, khi ấy trời cũng mưa như thế này, Moon Hyeonjun đến đón em sau giờ học buổi tối, phía sau áo anh cũng dính đầy bùn đất như vậy.

Chẳng hiểu vì sao mà hình ảnh tổng tài mặc áo bùn cầm vô lăng lái xe lại buồn cười đến thế.

"Muốn cười thì cười đi, đừng nhịn nữa."

"Xin lỗi xin lỗi, em thật sự không nhịn được. Chắc là anh đã đợi em lâu lắm rồi, đợi khi nào có thời gian, em mời anh một bữa cơm coi như đáp lễ nhé."

"Vậy thì không bằng hôm nay luôn đi, anh nhớ gần đây có một nhà hàng rất hợp khẩu vị em."

Nhìn Moon Hyeonjun trong ngày mưa vòng lại hai vòng để đưa mình đi ăn, Choi Wooje vô cùng muốn nói: Nhà hàng này... đúng là "gần thật", nhưng món ăn lại rất hợp khẩu vị của em, không hổ là nơi do chính Moon Hyeonjun lựa chọn.

"Đúng rồi, Hyeonjun hyung, sau khi dự án với công ty các anh kết thúc, em sẽ được điều đi nơi khác." Choi Wooje bất chợt lên tiếng.

"Đi đâu?" Moon Hyeonjun vẫn đặt tay trên vô lăng, vừa nghe đến đây thì cơ thể liền run lên khe khẽ.

"Không biết nữa, chắc là đến chi nhánh nơi anh trai em đang làm việc để phụ giúp."

Moon Hyeonjun không nói gì thêm, trong xe chỉ còn tiếng mưa rơi trên cửa kính và tiếng gạt nước.

Khi bánh xe dừng lại, mưa cũng đã ngừng rơi. Chỉ còn những tầng mây xám dày đặc vẫn lơ lửng trên bầu trời.

Sau khi chào tạm biệt Moon Hyeonjun, Choi Wooje toan quay người rời đi, lại bị anh gọi lại.

"Wooje, chúng ta quay lại đi."

Em ngập ngừng đôi chút, rồi đáp lại:

"Hyeonjun hyung, mau về nhà đi, mây đen dày thế kia, lát nữa mưa lớn thì không về được đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro