04
Liên tục mấy ngày sau đó Moon Hyeonjun không đến công ty của họ nữa, nhà ăn cũng không còn món mới, Choi Wooje bữa nào bữa nấy đều ngồi gẩy gẩy cà chua trong đĩa, món ăn mà em đặc biệt không thích.
Chiều hôm đó, đồng nghiệp phụ trách đi mua cà phê sau khi trở về đã mang theo cả một câu chuyện để mọi người cùng bàn tán:
"Mấy người có biết không, sếp Moon hồi đại học bị tình đầu đá đấy."
Choi Wooje đang uống vanilla latte thì bị sặc, vội lấy khăn giấy lau cafe mới bắn ra.
Tin đồn lan nhanh vậy luôn à...
"Wooje này, cậu học cùng trường đại học với sếp Moon đúng không? Có biết tình đầu của anh ấy là ai không?"
"Không... không rõ lắm."
"À... vậy à."
Người kia có vẻ thất vọng, giống như vừa vuột mất một bí mật cực kỳ to lớn.
Choi Wooje không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền viện cớ còn công việc chưa xong để rút lui. Chỉ là, khi về tới chỗ ngồi, em cứ ngắm mãi tấm hình chụp chung với Moon Hyeonjun đã lưu giữ suốt bao nhiêu năm, dù điện thoại có đổi bao lần cũng vẫn giữ kỹ.
Em từng nói với Ryu Minseok rằng mình sẽ không quay lại với người yêu cũ, vì em không nghĩ Moon Hyeonjun sẽ muốn quay lại, dù gì năm đó người phản bội lời hứa cũng chính là em.
Nhưng làm sao có thể không muốn quay lại được chứ...
Nếu không muốn, tại sao lúc ba em bắt chọn giữa hai công ty, em lại chọn công ty đang hợp tác với Moon Hyeonjun?
Nếu không muốn, tại sao lúc Hyeonjun nói "chúng ta quay lại đi", em lại không thể trả lời ngay?
Đến buổi "tâm sự tuổi hồng mỗi tuần một lần", Choi Wooje chỉ ngồi lặng lẽ dùng nĩa chọc chọc miếng bánh, Ryu Minseok biết ngay có chuyện xảy ra rồi.
"Moon Hyeonjun muốn quay lại với em."
"Ha, tao biết ngay lúc đó mày nói dối mà. Rõ ràng là còn thích người ta, còn nói cái gì mà 'không quay lại'."
Ryu Minseok nhịn không được mà châm chọc.
"Nhưng mà... em vẫn chưa đồng ý."
"Có cái gì mà do dự chứ? Người ta vẫn thích mày, mày cũng đâu hết thích người ta. Chia tay êm đẹp, giờ quay lại có gì sai?"
"Nếu mày còn lo người ta vẫn giận chuyện năm đó chia tay, thì giờ cậu ấy cũng đã chủ động rồi, mày còn lăn tăn cái gì?"
Chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng em đã không còn là em của trước kia nữa rồi... liệu có thể quay về như xưa không?
"Yên tâm đi, thời gian sẽ không thay đổi được việc hai đứa chúng mày đều là mấy thằng cuồng yêu đâu. Hai thằng cuồng yêu, sau này có khi còn nuôi thêm một thằng cuồng yêu nhí cũng nên."
Ngày kết thúc dự án, tất cả những người phụ trách cùng đi ăn mừng.
Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun liên tục nhận rượu từ những người bên cạnh, mặt không biến sắc mà uống cạn từng ly — người từng chỉ chịu uống một chút khi em dỗ dành, giờ đã uống nhiều đến vậy rồi sao.
Tan tiệc, mọi người đều lần lượt rời đi theo nhóm nhỏ.
Moon Hyeonjun đứng bên lề đường, ngắm nhìn Choi Wooje trong màn đêm có chút không thực.
"Vậy còn em thi sao?"
"Anh ơi, cho em theo anh với."
Khung cảnh bên ngoài cửa xe không ngừng thay đổi. Choi Wooje nhận ra nơi mà Moon Hyeonjun đang sống hiện tại chính là chỗ ngày xưa hai người từng chơi đùa rồi vô tình ngồi lố trạm. Khi ấy, anh đã từng chỉ tay rồi nói đùa rằng: "Sau này chúng ta mua một căn nhà ở đây đi, chỉ hai đứa mình sống thôi."
Dỗ dành Choi Wooje phải đi tắm rồi mới được ngủ xong xuôi, Moon Hyeonjun ra ban công châm một điếu thuốc.
Thật ra anh vốn không thích mùi thuốc lá, chỉ là thỉnh thoảng, nicotine có thể làm tê liệt đầu óc, khiến con người ngừng suy nghĩ.
Vì sao lại chia tay?
Không phải vì hết yêu mà chia tay — chính vì yêu rất nhiều nên mới buộc phải chia xa.
Tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, nhưng khi chênh lệch múi giờ và khoảng cách địa lý trở thành hiện thực chắn trước mặt họ, họ mới phát hiện ra khoảng cách quả thực là vấn đề, múi giờ sẽ khiến mâu thuẫn bùng phát, những vấn đề không thể giải quyết sẽ dần dần làm hao mòn tình cảm.
Dù cả hai vẫn kiên trì, không muốn buông bỏ. Nhưng dáng vẻ mệt mỏi, quầng thâm nơi mắt vẫn luôn khiến Moon Hyeonjun không khỏi nghĩ rằng: Chấm dứt... có lẽ sẽ tốt hơn.
Thế nhưng, điều anh không ngờ nhất chính là: Tới khi gặp lại Choi Wooje một lần nữa, trái tim anh vẫn thổn thức như lần đầu tiên.
Khiến anh không thể không tiến lại gần, khiến anh không thể chịu được khi nhìn thấy người khác ở bên Wooje.
Rõ ràng có thể cảm nhận được em đang đến gần... vậy tại sao khi đó lại từ chối?
Moon Hyeonjun vô cùng khổ tâm.
"Hyeonjun hyung?"
Anh nghe thấy tiếng gọi của Choi Wooje, lập tức dụi tắt điếu thuốc, ấn mạnh vào gạt tàn.
"Lâu ngày không gặp, Hyeonjun hyung học được nhiều thói xấu ghê, giờ đến cả thuốc lá rượu bia cũng đủ hết rồi."
Choi Wooje trêu chọc.
Trên bàn có một gói khoai tây chiên mà em từng thích nhất, em mở ra, không nghe được câu trả lời của Moon Hyeonjun thì liền bốc một miếng cho vào miệng, nhai được một nửa thì nhăn mặt đặt xuống.
"Công việc đòi hỏi mà."
"Sao không ăn nữa? Anh nhớ em từng rất thích loại khoai tây này mà."
"Giờ thấy không ngon như trước nữa... chắc là không còn thích nữa rồi."
Choi Wooje nhấp một ngụm nước để làm tan đi vị khoai tây trong miệng.
"Vậy còn anh thì sao?"
Thời gian như ngưng đọng. Tới khi Moon Hyeonjun tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, Choi Wooje mới chầm chậm lên tiếng:
"Vẫn luôn thích, lúc nào cũng thích."
Từ trước đến giờ.
"Anh nhất định sẽ rất thắc mắc tại sao em rõ ràng còn thích anh mà lại không đồng ý quay lại phải không? Vì em nghĩ, em đã không còn là Choi Wooje của ngày xưa nữa rồi. Vậy thì liệu chúng ta có thể quay về như lúc đầu không? Anh có thích em của hiện tại không?"
"Nhưng Wooje ơi, nếu như em không còn là em của ngày xưa nữa, vậy thì anh cũng vậy mà. Tình yêu anh dành cho em chẳng liên quan gì đến tuổi tác, anh yêu em vì em chính là Choi Wooje. Nếu em thật sự để tâm đến điều đó, vậy thì chúng ta hãy làm quen lại một lần nữa nhé, với tư cách là chúng ta của hiện tại."
"Vậy thì, Hyeonjun hyung của hiện tại ơi, đến ôm em đi." Choi Wooje dang tay nhìn về phía anh, em đã khát khao vòng tay này từ rất lâu rồi.
"Wooje phải giữ lời đấy nhé."
"Gì cơ?"
Vùi mặt trong lồng ngực của Moon Hyeonjun, em nhất thời không hiểu được lời của anh.
"Không phải Wooje đã nói là muốn 'bao nuôi' anh sao?"
"Làm sao mà em có thể bao nuôi nổi anh được chứ. Anh cũng biết mà, ông già nhà em không cho em tiền, em giờ nghèo khổ lắm, đến đồ anh dùng em còn không mua nổi." Choi Wooje thở dài ra vẻ khổ sở.
"Không sao, anh có tiền."
"Em chỉ cần đưa anh thứ mà em đã hứa — rất nhiều, rất nhiều tình yêu là đủ."
"Vậy lần này đổi lại anh 'nuôi' em đi. Em sẽ trả nợ anh, bằng cả đời này."
Tái bút:
"Nhưng mà em vẫn thấy tò mò, hôm chúng ta gặp nhau ở phòng bao, sao mặt anh cứ lạnh tanh thế. Làm em có chút thất vọng đó nha." Choi Wooje nằm ở bên cạnh, ngón tay chọc chọc vào cơ bắp của Moon Hyeonjun rồi hỏi.
"Thật ra... lúc đó anh có hơi căng thẳng, em tin không? Biết là sẽ gặp em nên ban đầu muốn xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ hoàn hảo nhất. Nhưng vừa thấy em là anh không nhịn được muốn cười, cố nhịn nên mặt mới cứng đơ vậy đó."
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mấy đoạn sau em chắc chắn không muốn nghe."
Choi Wooje chui vào trong lòng Moon Hyeonjun, bật điện thoại lên lướt tiếp. Gần đây anh vì công việc dày đặc mà ngủ rất ít, lại thêm việc bị từ chối khiến anh lo lắng, đến khi tâm lý được thả lỏng thì cả người cũng rã rời rồi.
Đợi đến lúc Choi Wooje muốn xoay người lại thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ mất tiêu.
Em kéo lấy cánh tay bị rơi ra khỏi chăn của đối phương, nắm chặt, "Lần này nhất định sẽ không buông tay anh nữa, phải bên nhau cả đời. Kiếp sau cũng vậy, coi như là em trả món nợ từng thất hứa năm xưa."
Nói xong lại giống như sực nhớ ra gì đó, em rúc đầu vào lồng ngực Moon Hyeonjun, hai tai đỏ lên — may mà anh ngủ rồi, chứ gần 30 tuổi rồi mà nói ra mấy lời ngọt ngào này thì ngại muốn chết.
Nhưng nếu như anh nghe thấy, vậy thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Liệu có giống như năm xưa — mỗi khi em nói yêu anh, anh lại vừa đỏ mặt vừa luôn miệng nói "Đừng quấy nữa" không?
Tự nhiên muốn coi lại phản ứng của anh quá đi.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro