28.
"Haechan ơi, tao tới thăm mày và Mark đây."
Lúc Jaemin vào, cậu thấy cậu nhóc đang nằm rạp trên giường Mark, tay bất giác nắm chặt tay người kia khiến cậu không khỏi phì cười.
"Nào nào con sâu ngủ đang yêu, thức dậy ăn một chút nào." - Jaemin chậm rãi tiến đến, lay lay vai cậu thật nhẹ nhàng tránh cậu bị giật mình.
Nhưng hôm nay có hơi lạ? Vì sao cơ thể trông nặng nề thế này.
"Haechan?" - Jaemin khẽ gọi. "Dậy thôi nào?"
Càng thấy càng lạ, Jaemin dứt khoát kéo người Haechan dậy, lại thấy cậu bất tỉnh, đôi môi tái nhợt.
"Lee Haechan! Mày lại làm sao đấy?" - Vì quá lo lắng, Jaemin lay cậu rất mạnh, to tiếng gọi to.
Lúc này Haechan mới khẽ hừ một tiếng, khó khăn mở mí mắt nhìn người trước mặt.
"Mark... anh tỉnh rồi đấy à?"
Jaemin thấy cậu nhóc mở mắt ra thì thầm thở phào, nhưng nghe xong lập tức giận đỏ mắt, trừng mắt nhìn cậu nói.
"Mark nào? Thằng con của mày đây này? Mày bị cái gì mà ngủ đến bất tỉnh thế hả?"
Haechan lờ mờ nghe được tiếng nói quen thuộc lại có hơi lớn, nhíu mày ngồi thẳng dậy, hay tay xoa thái dương do nhức đầu.
"Ừm... tao có hơi nhức đầu."
Jaemin dịu lại, nhìn cậu thở dài.
"Còn tưởng là mày lại bị gì cơ..." - nói đến đây, Jaemin thuận mắt nhìn lên bàn thấy có một vỉ thuốc vừa bóc dở. Không nhịn được tò mò cầm lên xem thử, lúc thấy tên thuốc liền tức giận quát Haechan.
"Này thằng nhóc kia, đừng có nói là dạo gần đây mày dùng thuốc ngủ liên tục đấy nhé?"
Haechan nghe vậy thì chột dạ, đảo mắt tìm cách nói dối.
"Cái gì mà thuốc ngủ... tao có xài đâu?"
Jaemin nghe thế thì chỉ phì cười, liếc nhìn Haechan.
"Tao có đi học, thừa biết cái thuốc này dùng để làm gì. Mày lại nói không xài..."
"Vậy mày cho ai uống? Anh Mark hả? Đừng có mà nói dối tao."
"Tao... tao mới mua hồi sáng chứ không phải uống lâu đâu, mày xem, hoá đơn còn nè."
Vừa dứt lời liền bị câu nói của người kia làm cho cứng họng.
"Mới mua mà uống liền một lúc hai liều. Mày sợ ngủ không đã hay sợ không ngất được?"
"Nói mau, tại sao lại uống thuốc ngủ hả?"
Rốt cuộc thì càng nói càng sai, Haechan nhất quyết không nói gì nữa, im lặng nhìn Jaemin la mình.
"Mau chóng đem đồ về nhà nghỉ ngơi cho tao, không được gượng ép bản thân nữa". - Jaemin thở dài, giọng điệu giảm đi đôi chút nhưng vẫn không kìm được sự tức giận: "Tao không tin do mày không ngủ được, nhưng nếu đã không nói thì tao không ép."
Nói rồi Jaemin dứt khoát đem Haechan nhét vào taxi, nhắn địa chỉ chở về nhà cậu.
Haechan nào dám nói, mình dùng thuốc ngủ chỉ mong có thể mau tìm lại những kí ức xưa cũ hạnh phúc kia, cậu hi vọng giấc ngủ càng dài, giấc mơ ấy càng trở nên chân thực. Nhưng hiện thực, Haechan không những không thể nhớ bất cứ thứ gì, mà đầu óc còn trở nên mệt mỏi hơn.
Hôm nay trời rả rích mưa, Haechan trăn trở trên giường một hồi lâu cũng không ngủ ngon giấc, lại càng không dám đụng đến một viên thuốc nào, quyết định thức dậy.
Cậu ngồi trên giường hồi lâu, nhìn chỗ trống bên cạnh trống không, gối vẫn để ngăn nắp thì thở dài.
Nâng bước chân nặng trĩu vào nhà tắm, trong gương là hình ảnh một khuôn mặt hốc hác, hai mắt đậm quầng thâm hằn tơ máu do thiếu ngủ, môi nhợt nhạt. Haechan cười trừ, thầm nghĩ bản thân thật vô tích sự, bởi ngay cả cậu cũng không nhận ra được bản thân mình nữa rồi.
Khó chịu bước vào phòng bếp, cậu bắt nước để đó, với tay lên tủ kệ bếp lấy một gói mì. Nhưng tới lúc mở ra lại chẳng còn gói nào cả.
Nhịn xuống khó chịu trong lòng, Haechan tắt bếp, lấy áo khoác cùng chiếc ô đi siêu thị gần chung cư. Nhưng khi tay vừa chạm đến chiếc ô, cậu liền nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó, trời cũng đột ngột đổ mưa, người đó lại chịu lạnh đứng chờ cậu cùng chiếc ô, mỉm cười kéo sát cậu vào trong ngực để tránh mưa.
Cần bao nhiêu rung động liền có bấy nhiêu.
Cảm giác lúc đó rất ấm áp, mặc dù chỉ mặc một lớp áo, Haechan vẫn rất thoải mái. Khác bây giờ dù có mặc bao nhiêu, Haechan vẫn cảm thấy lạnh lẽo, từng cơn gió cứ thế tuyệt tình lướt qua mái tóc của cậu khiến cậu rùng mình.
"Cho tôi thanh toán."
Giờ này đã trễ, siêu thị lác đác người qua lại, Haechan nhanh chóng tìm được chỗ thanh toán. Bình thường là cùng anh đi sắm đồ, cậu chỉ đạo món nào đặt vào giỏ, anh đẩy xe ở đằng sau.
Haechan nhớ, cậu tính tình lúc đó rất trẻ con, luôn mua những thứ không cần thiết không lành mạnh, chỉ có Mark ở đằng sau mỗi lần cậu bỏ thứ gì đó vào giỏ hàng, liền cầm lên xem xét rồi bỏ lại kệ. Haechan muốn trêu anh liền đem thật nhiều thứ bỏ vào mặc kệ đó là gì đi nữa. Cứ như vậy mà cười đùa, khung cảnh lúc đó rất vui vẻ, cậu cũng không phải ở một mình.
"Của quý khách đây. Xin cảm ơn quý khách."
Haechan lạnh nhạt gật đầu, khuôn mặt đeo khẩu trang khó không thấy được nét lạnh lùng cùng mệt mỏi từ đôi mắt, định lấy túi xách đi liền có điện thoại gọi tới. Haechan nói xin lỗi một chút rồi rút điện thoại từ trong túi ra xem. Là anh Taeyong.
"A lô em nghe nè." - cậu nâng cao giọng, cố tỏ vẻ tâm tình tốt.
"Haechan, em đang ở đâu vậy?" - Taeyong gấp gáp hỏi, giọng nói lộ rõ sự kích động.
Haechan nhíu mày, châm chọc anh.
"Gì đấy? Anh sao lại quan tâm em ở đâu? Em đang đi siêu thị mua đồ ăn, có muốn ăn gì không..."
Taeyong không chờ cậu nói hết liền cắt ngang
"Mau tới bệnh viện nhanh lên."
Lúc này gương mặt Haechan biến sắc, trầm giọng hỏi.
"Mark có chuyện gì sao?"
"Không... cậu ấy tỉnh rồi."
_______________________
Lúc Haechan chạy tới bệnh viện, người đã ướt một mảng lớn ở áo, thấy Taeyong liền không kiềm được vồ lấy anh mà hỏi.
"Anh nói Mark tỉnh rồi sao?"
Taeyong không giấu nổi ý cười nơi đáy mắt.
"Anh vừa đến thay Jaemin, thì thấy tay cậu ấy động đậy, một lúc thì mở mắt ra, anh gấp gáp gọi bác sĩ rồi gọi cho em."
Haechan cười thật tươi, tâm tình kích động không thể nói nên lời.
"Mà này... em chạy đến đây đấy hả? Sao cả người ướt hết thế? Không mang theo ô sao?"
Cậu lúc này mới sựt nhớ, ban nãy khi nghe tin, liền chạy đi để lại túi mì cùng với ô ở siêu thị.
Haechan quyết định không nói gì, chăm chăm nhìn qua cửa kính xem bác sĩ kiểm tra cho Mark.
Lúc bác sĩ ra, Haechan đẩy Taeyong sang một bên, hỏi bác sĩ.
"Sao rồi ạ sao rồi ạ?"
Vị bác sĩ kia nhìn thấy tụi trẻ dạo này cứ tỏ ra kích động như vậy, liền không nhịn được mà cười.
"Cậu ấy ổn rồi, chỉ là lâu ngày không vận động sẽ có chút khó khăn trong đi lại, nhưng việc đó chỉ cần kiên trì tập luyện lại sẽ ổn."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn."
Nói xong liền bỏ mặc mọi thứ đẩy cửa vào hướng tới giường bệnh.
Nhưng cậu còn lí trí, nhanh chóng đứng lại trước mặt anh, tay không biết để ở đâu vì cậu sợ làm Mark đau.
"Anh... anh có sao không... có thấy khó chịu ở đâu không?"
Người kia thấy động tĩnh liền nhìn cậu, đôi mắt do ngủ lâu có chút mệt mỏi, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh một chút nào.
Nhưng lại trầm mặc không nói.
Haechan có chút lo lắng, ý cười biến mất.
"Anh... không nhớ em là ai sao?"
Đầu óc Haechan giờ rối bời, tất cả như ngưng đọng vậy. Cậu luống cuống, im lặng hồi lâu định mở lời bảo không sao, anh lại cất chất giọng trầm ấm bấy lâu mà Haechan thầm nghe thấy trong giấc mơ.
"Làm sao anh quên được, gấu nhỏ của anh."
Cậu mở to mắt, lồng ngực khó chịu như muốn nổ tung, dòng nước từ khoé mắt trực trào dù cậu đã cố nhịn không khóc.
"Anh... em... em còn tưởng..."
Cắt ngang lời cậu, Mark khó khăn đưa tay đến trước mặt cậu, thấy vậy cậu liền tỉnh táo chạy đến ôm lấy anh, khuôn mặt vùi vào vai anh mà nức nở.
"Mark, em nhớ anh. Rất nhớ anh. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh, anh đừng bỏ em một mình nữa."
Giọng nói vì quá gấp gáp mà nấc nghẹn, Mark không nhịn được đau lòng, bàn tay xoa mái tóc em, hít lấy mùi hương quen thuộc đã lâu.
"Haechan, anh sẽ không bao giờ bỏ em."
Nghe thấy giọng nói có chút yếu ớt, Haechan càng khóc nhiều hơn, không còn cẩn thận như ban nãy mà cúi người ôm chặt lấy anh như lúc trước.
"Anh căn bản cũng không giữ lời hứa với em, bảo vệ bản thân cho thật tốt." - Haechan nhỏ giọng bảo, nghe như đang làm nũng vậy.
Mark thấy vậy, trái tim liền mềm nhũn, chậm rãi ừm một tiếng.
"Ừ."
"Anh không tốt gì cả."
"Ừ."
"Em muốn ăn hamburger."
"Ừ."
"Muốn uống trà sữa."
"Ừ."
"Em yêu anh."
Mark thật sự không chịu nổi nữa, liền nhắm mắt cười ra tiếng, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn tràn ngập hạnh phúc, cưng chiều.
"Anh yêu em."
Không biết có phải là giữa hai người có sự đồng cảm nào đó, ý cười càng thêm đậm sâu.
Đúng vậy, cuộc sống hạnh phúc của Mark và Haechan cứ như thế lại bắt đầu một lần nữa, nhưng lần này lặng lẽ yên bình, không chút sóng gió.
Lời hứa năm đó, tựa hồ cũng có thể được giữ gìn một cách trọn vẹn.
"Từ giờ em sẽ không còn một mình nữa, dù cho anh có nhiều mặt khiếm khuyết, nhưng hãy tha thứ cho anh, cho anh thời gian, anh sẽ không làm em thất vọng đâu."
______________
Dạo này moment Markhyuck làm mình ngất ngây quá hí hí 🌱🌱🌱
Update: hôm nay Haechan hun tay Mark hí hí gục ngã mất thôii 😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro