29.

Lee Taeyong đang huýt sáo từ ngoài hành lang, lại vô tình nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng bệnh gào khóc giảy nãy muốn nổ cái lỗ tai truyền ra, không nhịn được chạy tới xem thử.

Ai ngờ được lại phát ra từ cái phòng bệnh hai thằng em mình đang nằm.

"Anh nói chia tay là chia tay. Em nghe không hiểu hả?"

Taeyong vô thức đưa hai tay che lỗ tai, vội vàng chạy đến tức giận rống lên.

"Này hai cái thằng nhóc, có biết đang ở đâu không hả?"

Vừa vào đến cửa, cảnh tượng đầu tiên khiến Taeyong nhíu mày nhìn thấy là người nằm trên giường bệnh mặt không biến sắc lớn tiếng, còn người đứng đối diện vừa điều chỉnh giường bệnh cho người kia vừa tức giận đáp trả.

"Lại lên cơn cái gì đấy? Em không hiểu đó, em không biết làm toán đó nên nhân chia gì thì tự anh làm tự anh hưởng đi!"

Lee Haechan hai mắt đỏ lên, quay lại nhìn Taeyong ấm ức.

"Anh xem, chỉ có một chút chấn thương, luyện tập lại liền khỏi, vậy mà nằng nặc chia tay chia chân? Anh ta đính hôn với em xong lại bảo không muốn em chịu khổ, không muốn làm gánh nặng cho em? Quỷ gì chứ lên cơn hâm à?"

"Tôi nói cho anh biết..." - Haechan xoay người lại, giơ bàn tay đeo nhẫn lên. "Anh đừng hòng mà tháo cái nhẫn trên tay anh xuống, nếu không...

Đến đây Haechan tức giận đảo mắt nghĩ, mím môi nói.

"Tôi sẽ cầm theo cái nhẫn này đem đến mọi nơi mà anh tới, bám lấy anh để xem sau này ngoài tôi ra còn ai chịu khổ bên anh như anh nói hay không?"

Nói rồi liền dứt khoát bước ra khỏi phòng, để lại một Taeyong ngơ ngác cố gắng hiểu diễn biến trước mặt.

Về phần Mark, cậu thở dài, trầm mặc không nói gì mà nhìn chiếc nhẫn trên tay của bản thân. Có lẽ là trong lúc hôn mê Haechan đã đeo nó lên cho cậu.

"Em nghĩ cái gì thế hả? Em vì nó, nó cũng vì em thì sai sao?" - Taeyong ngồi trên ghế sofa, đối diện tầm mắt Mark hỏi.

"Anh không hiểu đâu. Em chính là không muốn em ấy chịu khổ..."

"- chứ khi em chia tay em ấy em không nghĩ đến cảm nhận của em ấy sao? Không sợ so với việc thiếu em, thì thà nó đi uống thuốc ngủ đến ngất đi cũng không bằng sao?" - Taeyong mỉm cười cắt ngang.

"Anh nói gì?" - Mark nghe vậy thì hướng sang Taeyong bất ngờ hỏi.

Lúc này biết mình lỡ lời, Taeyong có hơi giật mình nhưng Taeyong cũng chỉ lắc đầu làm ngơ.

"Em đó, thay vì cố gắng vì nó, lại đi chọn bỏ cuộc, có nghĩ thông suốt chưa vậy? Có nghĩ đến sau này cả hai sẽ phải hối hận chưa?"

Đến đây trong phòng đột nhiên im lặng, không ai nói lời nào.

"Haechan em ấy đi đâu rồi?" - Mark nhướn mày hỏi, tâm trạng lo lắng vì sợ cậu bỏ mình mà đi. Dù gì cũng bị tâm lí ngày trước khiến Mark rất lo lắng cho Haechan.

"Hừ, đuổi đi thì đi, tới lúc này còn hỏi đi đâu?"

"Anh mong là nó đi luôn cho đúng ý em."

Taeyong lạnh lùng nói, khoanh tay giả vờ nghiêm túc khiến Mark càng cuống thêm.

Vừa định gọi điện thoại, Mark đã mơ hồ thấy bóng dáng người nào đó cầm hộp cháo đi vào, bước đi mười phần tức giận, mặt lại xị xuống.

Tận tới lúc Haechan ngồi bên cạnh Mark, Mark mới quay về thực tại, chăm chăm nhìn cậu mở nắp hộp cháo ra, múc một muỗng rồi thổi cho bớt nóng.

"Không ăn thì đói mặc xác anh."

Mark không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn muỗng cháo đó.

Thấy Mark ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo, Haechan cũng dịu lại, nhanh chóng dọn dẹp rồi đem bỏ vào thùng rác, định đứng lên lại có một bàn tay hơi run níu chặt tay cậu, giọng nói ngược lại rất mệt mỏi khiến tông giọng trầm xuống.

"Em đi đâu?"

Haechan lạnh mặt bịa chuyện, không thèm quay đầu nhìn.

"Đi lấy nước. Anh không khát thì tôi khát."

"Hyuck..." - Mark nhíu mày rồi thở dài. "Anh xin lỗi, là anh nghĩ không thông suốt."

Haechan nghe vậy thì mềm lòng, nghĩ đến anh cũng vì mình mới có suy nghĩ đó nhưng cậu tính tình trẻ con, không mong muốn tha thứ cho anh, liền quay đầu lại nhìn Mark.

"Nghĩ thông suốt thì đã sao? Còn chẳng biết anh nghĩ cái gì."

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Mark, cậu chỉ biết thở dài.

"Không cho phép có suy nghĩ đó nữa biết không?" - Tay Haechan không tự chủ được còn xoa đầu Mark một cái.

Taeyong thấy một màn này, thầm nghĩ chẳng nhẽ thằng nhóc Lee Haechan lại dám làm trò đó, không sợ Mark nữa à?

Vậy mà Mark không những không nói gì, chỉ mỉm cười ừm một cái.

Haechan không nhịn được cười nhìn Mark.

Nội tâm Taeyong: "..."

Được rồi. Có vẻ như sau tai nạn này hai đứa đổi tính cách cho nhau rồi.

"Thôi anh về đây. Trễ rồi."

Không một tiếng đáp lại.

Nội tâm Taeyong: "..."

Haechan lúc này mới ngồi xuống. Đối diện với đôi mắt của anh, tay khẽ đan lại rồi nhẹ giọng bảo.

"Em biết là sau này sẽ khó khăn, nhưng mà anh là Mark, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ?"

"Tụi mình dù gì cũng đã đính hôn, cũng xem như vợ chồng đến nơi rồi. Anh vì em mà chịu khổ không ít, thì chút này có là gì cơ chứ?"

Nói đến đây, Haechan vô thức cúi mặt xuống, giọng nói buồn bã vì vô thức nhớ đến quãng thời gian trước kia mình lạnh nhạt với anh ra sao, thậm chí có tư tưởng phản bội lại anh nữa.

Lúc này trên mặt Haechan cảm nhận được hơi ấm. Bàn tay mạnh mẽ thường ngày lại luôn dịu dàng nâng niu cậu.

"Trước kia không hề trách em. Không phải lỗi của em. Nếu ngày đó anh không để em đi một cách dễ dàng như vậy, thì có lẽ chúng ta không phải trải qua quá nhiều đau khổ."

Mark và Haechan không hẹn nhìn nhau, anh nhìn khuôn mặt u sầu của cậu khẽ cười, nhắm lên đôi môi ấy mà hôn. Đã bao lâu rồi không được cảm nhận dư vị ngọt ngào của hạnh phúc chứ?
__________________

"Được rồi, thử lại lần nữa."

Haechan để Mark choàng vai, bản thân ở dưới làm chỗ dựa cho anh.

Mark Lee quả thật ý chí rất lớn, chỉ hai tuần mà đã gần như có thể đi lại bình thường rồi.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, sống mũi cao cùng đôi mày rậm, đôi mắt lạnh lùng trầm tĩnh, môi mím lại nhưng lại chẳng hề biểu hiện bất cứ sự mệt mỏi khó khăn nào, thậm chí nét tập trung này của Mark Lee luôn làm cậu bồi hồi không ít lần.

Cánh tay đỡ ở hông Mark cũng không tự chủ được mà thầm cảm thán. Eo nhỏ, cơ hồ cũng thấy cơ bụng nữa. Lee Haechan không hề thích kiểu đàn ông vạm vỡ lực điền, nhưng mà cơ thể Mark lại gần như làm cậu ngơ ngác. Cơ bụng không phô trương, cánh tay rắn chắc nhưng không như những người tập hình mà là do học võ.

Khó trách mỗi lần anh tập luyện, Lee Haechan lại chẳng thể nào không dán cặp mắt lên người anh.

"Cháu tiến bộ rồi đấy."

Giọng người phụ nữ khiến Haechan tỉnh khỏi giấc mộng.

Mark cười trầm ấm, tầm mắt rũ xuống nhìn người trong lòng.

"Vâng. Cũng là nhờ vợ cháu hết đấy ạ."

Cái gì? Vợ cái gì cơ chứ!

Còn đang ấp úng, ngơ ngác không biết nên tiêu hoá thông tin này thế nào liền nghe thấy cô điều dưỡng cười lớn.

Đến khi người ta đi rồi, Haechan mới lấy lại tinh thần, khẽ nhéo hông Mark một cái.

"Nói tầm bậy cái gì đó? Đây là nơi công cộng có biết không vậy?"

Mark không nói gì chỉ nhíu mày vì đau, liền nhếch môi cười.

"Ừ, anh nói sai." - Chưa kịp nhẹ nhõm đã nghe tên mặt đơ kia nói tiếp.

"Là vợ sắp cưới."

Đại não Haechan vang lên tiếng bùm bùm, hai má nóng rực.

"Anh mà nói nữa thì chết chắc với em."  - Vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh, đặt anh ngồi thoải mái xuống chiếc xe lăn.

"Đi ra sân hóng mát chút nhé." - Cậu cúi người hỏi.

Mark không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai chỉ đơn giản như vậy, Haechan đẩy Mark đến bãi cỏ trước bệnh viện liền dừng lại, cùng anh nhìn ngắm hoàng hôn.

Mark nheo mắt nhìn khung cảnh phía trước, không nhận ra cái ôm từ đằng sau choàng qua cổ mình, khuôn mặt mình yêu thương tự nhiên đặt lên vai mình mỉm cười.

"Em đã nhớ hết tất cả rồi." - Giọng nói nhỏ nhẹ mang một chút vui vẻ, giống như cầu được khen thưởng vậy.

Mark khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc rối bời của cậu một chút.

"Haechan của chúng ta thật giỏi quá."

Cả hai không hẹn mà cười lớn.

Cho dù Haechan không thể nhớ ra đi chăng nữa, Mark vẫn sẽ dùng phần đời còn lại mà tạo ra cho cậu những hồi ức mới, thậm chí còn tốt đẹp hơn.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhưng niềm hạnh phúc vẫn hiện lên nơi ánh mắt của Mark và Haechan.

Có lẽ chỉ cần như vậy, không quá cầu kì, phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro