Hiệp 2

"Lối này, lối này. Vào đi!"

"Chà, thằng Beomgyu, nếu hôm nay không được uống thoả thích tao sẽ xử đẹp mày!"

"Yên tâm. Phòng tao có sẵn rượu rồi. Thằng Felix còn đang đi mua thêm nữa. Mày muốn uống bao nhiêu cũng có."

Bây giờ, cuộc chiến đang ở tuần thứ hai và người bạn cùng phòng đồng tính đã về nhà vào cuối tuần. Vì vậy, Beomgyu có thời gian để nghiên cứu cách đối phó với hắn trong hai ngày.

Ngay từ sáng thứ hai đầu tuần, Beomgyu đã bắt đầu lập kế hoạch với 'phó chỉ huy' - Lee Felix. Họ còn tuyển thêm được một vài 'binh lính' là mấy đứa từng học cùng trường trung học với họ để 'tham chiến'.

Lúc trước, Beomgyu chưa đề cập đến việc ngoài cậu và Felix thì còn có hai người bạn từ thời trung học cũng đang theo học ở đây. Một đứa học cùng lớp với họ, đứa còn lại học khác lớp. Và cả hai đứa đó bây giờ đang cùng ngồi ở giữa phòng kí túc xá với bọn họ.

"Đây, bia của tụi mày đây, thằng Huening Kai, thằng Seungmin. Không ngờ tụi mày lại đến nhanh vậy đó!"

Felix mở cửa bước vào.

Huening Kai là sinh viên khoa Khoa học Thể thao, cậu ấy ở cùng đội với Beomgyu khi họ học trung học. Vì thế, chả có gì bất ngờ khi Felix thân thiết với họ. Vì tất cả đều ở chung nhóm màu trước đó.
Nhưng với Seungmin, cậu tuy học khác lớp, khác khoa (Seungmin học Khoa Toán) nhưng cũng chơi cho nhóm, thi đấu bóng đá cùng nhau cũng khá lâu.

Hiện tại, hai tên ngốc dường như quên mất sự hiện diện của Beomgyu và hoàn toàn coi nơi này như kí túc xá của họ.

"Tao tới đây vì nghe nói được đãi rượu miễn phí."

Huening Kai nói và giơ tay đỡ phụ túi bia từ tay Felix.

"Ý mày là chỉ đến đây vì bia thôi chứ chẳng có ý giúp đỡ gì đúng không? Mày muốn chết hả thằng quỷ? Nhanh lên coi!"

"Tất nhiên tao đến đây để giúp mày rồi, bạn yêu dấu!"

Vừa nói, Seungmin vừa đưa tay nhận lấy chiếc túi từ Felix và để nó lên bàn.

"Mày để li ở đâu? Tao khát!"

Cốc!

Beomgyu gõ vào đầu cậu bạn của mình rồi mang li đến chia cho mọi người:

"Mày muốn uống nước lọc hay là rượu?"

Cái thằng trơ trẽn Huening Kai vẫn ngồi im như tượng, không hề nhúc nhích lấy một cái. Felix đến gần bạn mình thì thầm:

"Thế này có ổn không đó?"

"Ổn."

Beomgyu trả lời lớn đến nỗi khiến Felix điếc cả tai. Cậu vô cùng khoái chí khi nghĩ đến gương mặt của Taehyun lúc trở về và trông thấy cậu đang mở một bữa tiệc trong kí túc xá với cả đống bia và thức ăn. Chắc chắn sẽ làm hắn nổi điên. Và Beomgyu không hề có ý chỉ tổ chức bữa tiệc vào hôm nay. Cậu sẽ rủ mọi người đến nhậu nhẹt mỗi ngày đến khi Taehyun chịu rời đi mới thôi. Chờ mà xem.

"Mà nè Beomgyu, bạn cùng phòng của mày có thấy phiền không khi tụi mình ở đây tiệc tùng?"

Felix có hơi chột dạ khi nghe câu này. Cậu không biết Beomgyu đã dùng vũ lực hay mật ngọt để dụ hai người này đến đây tham chiến trong khi họ chẳng biết ất giáp gì.

"Không đâu. Bạn cùng phòng của tao tốt bụng lắm. Nó không ý kiến đâu."

Felix nuốt một ngụm nước bọt và lùi lại một chút. Ban đầu, cậu ấy chỉ muốn giúp bạn mình, nhưng khi thấy Beomgyu trả lời như vậy, cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Cậu sợ khi chủ căn phòng này phát hiện cậu đồng loã với Beomgyu thì sẽ giết chết cậu.

"Ê, Beomgyu, cái nào là giường của mày?"

Huening Kai hỏi và Beomgyu nhanh chóng chỉ vào cái giường gần cửa sổ.

"Đó đâu phải là giường của mày, Beomgyu!"

Felix chỉ có thể than vãn trong lòng và nhìn tên ngốc kia nhảy hẳn lên giường với gói snack to rồi ăn ngấu nghiến một cách hạnh phúc. Felix chỉ còn biết lấy tay che mặt khi nghĩ đến viễn cảnh tối nay chủ của chiếc giường này sẽ bị hành hạ bởi những con kiến.

"Giường này là của mày hả? Mày thích ban nhạc này sao?"

"À... ừ... tao mới thích dạo gần đây thôi."

"Tao không muốn vạch trần sự dối trá của mày đâu. Nhưng nụ cười của mày đúng kinh khủng luôn đó Beomgyu."

Phó chỉ huy Felix chỉ còn biết khuyên bản thân nên mặc kệ mọi thứ. Cậu đã bước một chân vào kế hoạch này rồi thì chỉ có thể ngày một lún sâu hơn mà thôi.

"Mày còn nhớ Seongin không? Nó đã có 'vợ ' rồi đó. Cô ấy còn chẳng ngần ngại mà dọn vào sống cùng nó chỉ sau ba ngày tìm hiểu."

"Đệt. Thằng Seongin - đứa nổi tiếng thầm lặng của trường đó hả?"

"Đúng rồi. Nó ở chung kí túc xá với tụi tao."


Taehyun cũng đoán được là Beomgyu nhất định sẽ bày trò hòng đuổi cậu ra khỏi kí túc xá. Do đó, khi lắng nghe âm thanh trong phòng vọng ra ở phía cửa, cậu cũng phần nào đoán được. Cậu có chút thắc mắc rằng cái tiếng ồn từ máy tính bên trong phòng phát ra là gì cho đến khi cậu đẩy cửa bước vào thì cảnh tượng bên trong mới thật sự gây sốc.

Nó không giống kiểu phòng vừa mới bị trộm ghé thăm nữa. Mà giờ đây có tận bốn người trong đó. Đứa nào cũng có chai bia trên tay và ở giữa bọn nó thì bày đầy vỏ bao bì đựng thức ăn. Chẳng những vậy, còn có đứa đang nằm dài trên giường của cậu. Taehyun chau mày.

"Hooei, bạn cùng phòng của mày đúng chứ?"

Một tên trong nhóm chọc chọc tay vào người Beomgyu.

Beomgyu không biết là Taehyun đã về. Cậu liếc mắt nhìn và nở nụ cười thân thiện:

"Ồ, mày về rồi. Ừm... bạn tao đến chơi và muốn mượn phòng này để làm nơi tụ tập."

Beomgyu nâng li kiểu muốn khiêu khích người vừa mới về.

"À... ừm... bạn cùng phòng của mày về rồi. Tụi tao sẽ quay lại sau vậy."

Felix sẽ thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết nếu có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng áo của cậu đang bị Beomgyu níu lại.

"Sao phải vội vậy chứ? Còn chưa đến 8 giờ mà. Bạn cùng phòng của tao sẽ không nói gì đâu, đúng chứ?"

Beomgyu quay sang hỏi Taehyun.

Taehyun dần nắm được ý đồ khi nghe câu hỏi đó. Cậu thả lỏng cơ mặt:

"Tất nhiên rồi. Tao không thấy phiền đâu. Rất thú vị."

Taehyun liếc nhìn Beomgyu với ánh mắt đầy khiêu khích. Cậu đặt túi xách xuống ghế rồi tiếp tục nói:

"Tao tham gia cùng được chứ?"

"Ờ. Nhưng..."

"Đến đây đi. Beomgyu, mày còn cái li nào không?"

Không chờ Beomgyu nói dứt câu, bạn của cậu đã cướp lời. Cậu ta dựa lưng vào chiếc giường phía sau, nở nụ cười:

"Tao là Huening Kai, bạn thời trung học của Beomgyu."

"Tao tên Kim Seungmin."

"Còn tao là Lee Felix."

Tên này có vẻ như biết chuyện của Taehyun và Beomgyu rõ nhất.

"Còn mày?"

"Kang Taehyun."

Cậu trả lời bằng giọng điệu thân thiện, thêm vào đó, cậu còn nói đùa:

"Sao mày lại nằm trên giường của tao vậy?"

"Hả? Đây là giường của mày sao? Thằng khỉ Beomgyu, sao mày nói đây là giường của mày? Mày chơi khăm tao hả thằng kia?"

Huening Kai la lên. Cậu nhảy xuống giường ngay lập tức và ngồi xuống sàn. Tiếp đến là dùng giọng điệu hối lỗi nói với Taehyun:

"Tao xin lỗi. Tao cứ nghĩ đó là giường của thằng Beomgyu. Mày không giận chứ? "

"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi."

Đối với Taehyun, cậu ý thức được việc trả đũa đúng người đúng việc. Cậu nhún vai và giả vờ như không để tâm chuyện đó.

"Mày đúng là tốt như lời thằng Beomgyu kể."

"Ồ, Beomgyu đã khen tao sao?"

Taehyun quay lại và nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình đang nắm chặt tay lại. Nhìn gương mặt tái mét đó cậu ấy chẳng cần nghĩ cũng biết Beomgyu muốn băm vằm cậu đến mức nào.

"Tao không có!"

"Thôi nào, Beomgyu. Vừa nãy mày mới khen nó tốt bụng còn gì. Seungmin, lúc nãy nó nói vậy phải không?"

"Nó nói này là người tốt và còn suy nghĩ rất thoáng."

Gương mặt của Beomgyu cho thấy cậu đang muốn giết chết hết mấy đứa ở đây. Mặt của cậu ấy đã chuyển từ xanh sang tím. Taehyun tiến đến gần cậu hơn.

Vốn dĩ, Taehyun tính nói lời khó nghe nhưng cuối cùng cậu quyết định chọn câu khác:

"Cảm ơn lời khen của mày. Không ngờ rằng mày khen tao nhiều vậy."

Giọng nói của cậu chứa đầy sự thân thiết nhưng ánh mắt thì lại ngập tràn sự chế giễu. Điều này càng khiến cho Beomgyu điên tiết hơn. Cậu giận dữ nói lớn:

"Tao đi mua thêm thức ăn."

"Mua cho tao vài loại hạt nhé!"

Huening Kai nói với theo. Nhưng chưa kịp dứt câu thì cánh cửa kí túc xá đã đóng lại mất rồi. Mọi người trong phòng quay sang nhìn nhau thắc mắc.

"Sao tự nhiên nó lại nổi giận vậy?" Seungmin hỏi.

Lúc này, Taehyun mới quét mắt khắp phòng và lên tiếng:

"Để tao đi giúp thằng Beomgyu."

"Aaaaaaaaaaa... tức điên thật mà!"

Taehyun rời khỏi kí túc xá chưa đầy năm giây thì Felix - đứa đang ăn uống khá lặng lẽ bắt đầu duỗi chân ra và nằm xuống. Đám bạn nhìn ra điểm bất thường nên gặng hỏi:

"Mày đang làm gì vậy?"

"Tao bị stress!"

Hai người kia không hiểu Felix đang nói về cái gì. Riêng cậu thì nhìn ra được điều tồi tệ xuất hiện trong ánh mắt của cả Taehyun và Beomgyu. Nếu bọn họ có thể giết người bằng đôi mắt thì chắc cậu đã chết cả trăm lần rồi.

Tại sao? Tại sao mình lại bị kẹp giữa hai đứa tụi nó vậy chứ!


"Chúng ta cần nói chuyện."

Taehyun đuổi kịp Beomgyu ở tầng dưới kí túc xá. Cậu nói bằng giọng lạnh lùng khiến đối phương bỗng có chút lo lắng. Beomgyu biểu thị rằng mình không hề có ý muốn nói chuyện nhưng Taehyun vẫn tiếp tục

"Mày hành động hệt như đứa trẻ lên ba vậy!"

"..."

"À không. Mày giống kiểu đứa trẻ chưa cai sữa
hơn!"

Cuối cùng, Taehyun cũng khiến cho kẻ trước mặt phải dừng lại và quay đầu ra phía sau nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa. Taehyun đẩy tay vào ngực Beomgyu:

"Mày nghĩ trò trẻ con của mày sẽ gây được phiền toái cho tao sao?"

Beomgyu nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi cười đắc ý khi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của người đó:

"Nếu những điều tao làm không gây ảnh hưởng tới mày thì mày sẽ không chạy theo tao tới đây."

Taehyun sôi máu, nghiến răng khi nghe những lời vừa rồi từ người đối diện. Nhưng cậu hiểu rằng bản thân phải biết kiềm chế, nếu cậu bùng nổ cơn giận lúc này thì cậu sẽ là kẻ thua cuộc.

Bình tĩnh Taehyun, đừng để bản thân mắc bẫy.

"Mày nghĩ tao sẽ chuyển đi khi mày lôi cả đám bạn về kí túc xá tiệc tùng ư?"

"Tao thấy đang rất tốt mà. Tao còn tính nói cho thằng Kai và thằng Min biết mày là gay nữa. Để xem tụi nó phản ứng thế nào."

"Mày cứ nói đi!"

Taehyun muốn cho Beomgyu biết, đừng nghĩ rằng có thể đem chuyện này ra đe doạ cậu. Cậu còn bồi thêm:

"Nhưng tao thấy mày nên nghĩ ở một góc độ khác. Nếu đám bạn của mày biết mày đã sống cùng phòng với gay suốt cả tuần nay thì tụi nó sẽ nghĩ gì?"

Beomgyu gầm lên:

"Tao không giống mày!"

Beomgyu vươn tay túm lấy cổ áo của Taehyun. Bởi vì cậu hiểu ý đồ trong câu nói của cậu ta. Nếu cậu nói với người khác Taehyun là gay thì người ta sẽ nghi ngờ giữa cậu và tên đó có mối quan hệ mờ ám với nhau. Beomgyu điên tiết khi hiểu rằng bản thân căm ghét dân đồng tính và cũng cực kì ghét bị hiểu lầm là một trong số bọn họ.

"Tao không phải dân đồng tính! Không bao giờ!"

Beomgyu càng lúc càng tức giận và đang mất dần kiên nhẫn.

Taehyun cười. Tiếng cười lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu đẩy tay Beomgyu ra, áp sát vào mặt cậu ta rồi nói:

"Vậy thì mày nên biết cẩn thận hơn đi. Đừng quên mày và GAY... đang sống cùng một phòng."

"Thằng chó! Thằng lai căn, tạp chủng!"

Rồi bất chợt, Taehyun đưa chiếc mũi cao như Vạn Lý Trường Thành kề sát cổ Beomgyu cọ cọ, phả ra làn hơi ấm nóng bỏng. Beomgyu giật lùi đáp trả:

"Khốn kiếp! Mày làm cái gì vậy?"

Beomgyu gầm lên cùng lúc vung nắm đấm tới người bên cạnh. Tuy nhiên, cú đấm của cậu đã bị chặn được. Beomgyu sôi máu, dùng tay kia để đấm nhưng bị gián đoạn:

"Mày nên cẩn thận đi... coi chừng bị nhiễm đồng tính luyến ái!"

Beomgyu giật tay ra khỏi Taehyun, lau mặt bằng mu bàn tay và nói với vẻ ghê tởm trên miệng:

"Nếu mày dám, tao sẽ đá chết mày!"

Tay trống cũng chẳng chịu thua. Cậu liếm môi, nhìn vào cơ thể của Beomgyu rồi nói:

"Mày từng nói tao có thể chơi những cái 'lỗ' rất tốt không phải sao? Mày cũng có một cái đó! Tao còn đang cân nhắc đến việc sẽ 'chọc ' thử của mày xem thế nào."

"ĐM mày!"

Beomgyu tức tới mức không nói nên lời. Cậu lao đến, túm lấy cổ áo Taehyun bằng một tay, còn tay kia chuẩn bị vung nắm đấm. Nhưng phía xa vọng đến tiếng hỏi:

"Nè, hai người đang làm gì đó? Tụi bây ở kí túc xá nào?"

Nhân viên bảo vệ hét lớn.

Beomgyu biết giờ không phải lúc thích hợp để đánh nhau. Cậu ý thức được rằng dù bản thân căm ghét Taehyun thế nào thì cũng không được vì chuyện đó mà phá huỷ cuộc sống đại học của cậu. Cậu đẩy mạnh Taehyun ra.

"Không có gì đâu ạ. Chúng tôi là bạn mà. Chỉ đang tán gẫu thôi."

Nhân viên bảo vệ nhìn họ đầy hoài nghi:

"Chuyện gì vừa xảy ra đó?"

"Thật sự không có gì mà anh. Bọn em... chỉ là... ờm... tình cờ gặp nhau nên chào hỏi thôi."

Beomgyu đang cực kì buồn nôn khi dùng chính miệng mình gọi họ là 'bạn bè'. Đúng ra thì nên gọi họ là kẻ thù kiếp trước của nhau mới đúng.

"Thật vậy không?"

"Chắc chắn mà anh. Tụi em đang tính đi đến 7-11."

Beomgyu nhìn theo hướng cửa hàng tiện lợi rồi trả lời.

"Mày muốn kiếm chuyện với tao lắm chứ gì, để tao dạy cho mày một bài học."

Taehyun mua rất nhiều thức ăn và cố gắng lấy lại bình tĩnh lúc bước vào kí túc xá. Thế nhưng, đứa bỏ về trước kia lại bắt đầu bày trò.

"A... a... aaa... kimochi..."

Nghe tiếng rên rỉ phát ra từ laptop thì Taehyun đã biết bốn người họ đang xem gì rồi.

"Ồ... bạn cùng phòng của mày về rồi kìa Beomgyu. Chúng ta cũng nên hỏi nó một tiếng chứ đúng không? Bọn tao coi AV được chứ, Taehyun?"

Seungmin đang ngồi bóc vỏ đậu phộng, quay lại hỏi nhưng bị Beomgyu cắt ngang:

"Việc gì phải hỏi nó. Tao nói được là được. Đã mở rồi thì tụi bây cứ coi đi."

"Mày có biết từ 'biết điều' đánh vần thế nào không hả Beomgyu?"

Một người trong nhóm hỏi vặn lại. Nhưng Beomgyu chỉ nhún vai với một sự nhạo báng, giọng khinh khỉnh:

"Tao đã nói nó là đứa tốt bụng, dù tụi mình có làm gì thì nó cũng sẽ không chuyển đi đâu."

"Vậy mày coi lại bản thân mình chút đi. Tao đã từng khuyên mày nên biết cách cư xử khi sống cùng người khác rồi mà."

"Đó có phải là điều mà một con chó tự ý nhảy lên giường người khác được phép nói không đó, Huening Kai?"

Huening Kai như bị tạt nguyên gáo nước lạnh, lập tức xụ mặt. Sau đó, cậu nhìn thấy Taehyun vẫn còn đứng ở phía cửa ra vào liền ngượng ngùng nói:

"Tới coi chung với tụi tao đi. Thằng Beomgyu nói phim này đỉnh lắm."

"Mày đừng lãng phí nước bọt mời nó. Nó không quan tâm thể loại này đâu."

Beomgyu một lần nữa ngắt lời bạn mình.

Về phần Taehyun, cậu bước đến đặt thức ăn xuống bàn, cùng nhập hội và nói:

"Ai nói tao không hứng thú?"

"Nhưng mày..."

"Tao thì sao?"

Taehyun nhìn chằm chằm vào Beomgyu như thách thức cậu.

Những từ ngữ bất mãn của Beomgyu bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng nên cậu quay sang bạn mình:

"Felix, sao mày lại ngồi ở đây?"

Felix giật mình. Cậu ngước lên nhìn Taehyun rồi phát hiện Taehyun cũng đang nhìn mình chằm chằm. Felix lẩm bẩm:

"Tại sao lại là tao chứ?"

Sau đó, mọi sự chú ý của cả đám đều dồn hết vào màn hình máy tính.

"Thằng Beomgyu, phim của mày chán chết đi được, không có tí hấp dẫn nào."

Seungmin lắc đầu phàn nàn.

Không đợi Beomgyu trả lời, Taehyun lên tiếng:

"Mày có muốn xem thử phim của tao không?"

"Không!"

Ngay khi Taehyun nói xong, Beomgyu lập tức trả lời và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thách thức.

"Tên khốn này sẽ không xem AV. Nó chỉ có GV thôi. Nó chắc chắn không có hứng thú với 'rừng' và
'bụi rậm'."

Nếu Taehyun dám mở loại video đó. Beomgyu chắc chắn sẽ tháo dỡ luôn kí túc xá này.

"Nhưng tao muốn coi."

Huening Kai tỏ vẻ thích thú nói trước khi chiến tranh bắt đầu lần nữa. Cậu dùng tay đẩy đầu Beomgyu. Cậu luôn thắc mắc rằng một người đẹp trai như Taehyun sẽ thích xem loại nào.

"Nhưng tao không muốn coi thứ kinh tởm đó!"

"Kinh tởm?!"

"Bởi vì nó là..."

Beomgyu lại cứng họng lần nữa khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt thằng Seungmin kiểu 'nếu này còn lộn xộn, tao sẽ giết mày'. Đám thằng Huening Kai và Seungmin hết sức tò mò, mong chờ:

"Ý nó là sao? Cái gì kinh tởm vậy Taehyun ? Thằng đẹp trai như mày lại thích xem loại SM hay kiểu ngược đãi sao?"

Taehyun không lên tiếng. Cậu mở máy tính và bấm vào mục ưa thích rồi đặt nó trước mặt những vị khách.

"Tụi mày cứ xem đi. Đảm bảo sẽ làm tụi mày phê luôn."

"Phê cái ĐM. Tao không xem!"

Beomgyu hét lên rồi vội vã rời khỏi chỗ. Khi nghĩ về cái video 'nổ cúc hoa' đang được mở, cậu nổi hết cả da gà và toát mồ hôi lạnh. Cậu nhanh chóng thoát li khỏi mọi người nhưng mặt khác lại tò mò muốn xem thử Taehyun sẽ cho bọn họ coi những gì nên quyết định đứng cạnh giường để quan sát.

Lúc này, một tòa nhà văn phòng xuất hiện trên màn hình máy tính. Đó là phim Nhật Bản. Có một nữ nhân viên trong bộ đồ chuyên nghiệp bó sát. Ngực của cô ấy rất lớn và hông lại rất to. Cô cúi đầu nói xin chào. Khi đó, đồ lót của cô ta như muốn rớt ra.
Huening Kai nhìn vào máy tính thích thú:

"Cái này ngon đó. Phải vậy mới được chứ."

"Tao nghĩ rằng sẽ có một trận chiến thâm nhập kép."

Seungmin nhìn xuống màn hình và nói với Felix - đứa đang lo lắng vì lo sợ không biết Taehyun sẽ cho họ xem thứ gì. Nhưng Felix hiện cũng bị thu hút vào màn hình.

Cả đám dán chặt mắt vào màn hình xem người phụ nữ trong đó đang bị ông chủ mắng và thêm mấy tên có mặt trong phòng cũng mắng cô ấy.

Beomgyu tìm chỗ ngồi sát Taehyun và rít lên qua kẽ răng:

"Mày là dân lưỡng tính sao?"

"Không. Tao không thích phụ nữ."

Tay trống khẳng định chắc nịch. Nghe vậy, Beomgyu nheo mắt và muốn tung một cước vào người kế bên. Cậu nghi ngờ hỏi:

"Vậy sao mày lại có thứ đó? Đừng nói với tao là mày dùng nó để lừa gạt mấy thằng ngốc nhá."

Taehyun nhún vai, nâng ly và uống một ngụm. Cậu ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai và mỉm cười với Beomgyu. Tại thời điểm này, biểu hiện của Beomgyu thay đổi từ khó hiểu sang khó chịu, vì vậy Taehyun nói:

"Tao không xem GV."

Taehyun ghé sát vào Beomgyu thêm một chút:

"Nhưng tao có hứng thú với những đứa xem GV hơn."

"Khốn nạn!"

"Cho nên mày đừng làm tao mất kiên nhẫn thêm nữa."

Taehyun nâng li lên uống.

"Mày đang đe doạ tao?"

"Ê, Beomgyu. Mày im lặng coi. Tao đang hứng. Nếu mày không thể ngừng nói thì hãy nốc bia vào đi."

Một tên trong đám kia phàn nàn. Bọn nó còn chẳng buồn quan tâm đến hai tên chủ nhà đang sắp sửa choảng nhau phía sau. Beomgyu chỉ muốn đến bóp chết từng đứa lúc này. Bọn xấu xa!

Beomgyu đấm vào lưng Seungmin một cái rõ đau.

"Hooei."

Seungmin hét lên.

"Mày lắm lời quá!"

Beomgyu mắng Seungmin.

Tao kêu mày tới để giúp tao. Vậy mà giờ xem coi mày đang làm gì. Thằng quần.

Beomgyu càng sốt ruột thì càng uống nhiều. Cả đám kia càng chú ý vào màn hình thì càng ngó lơ người phía sau. Taehyun thì càng đắc ý hơn. Beomgyu bồn chồn không yên nhưng cậu lại không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu như đang tự đặt bản thân vào nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro