Chương 87 - Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp (1)
Các bài hát của Spark nổi tiếng là có phần vocal cao ngất ngưởng.
Với "bậc thầy nốt cao" Park Joowoo và "cỗ máy vocal" Jeong Seongbin dẫn đầu, cùng với Choi Jeho và Kang Kiyeon cũng có giọng hát ổn định, tất cả các thành viên đều dễ dàng xử lý những ca khúc khó nhằn đó.
Ngay cả Lee Cheonghyeon, rapper của nhóm, cũng hát khá tốt. Ngay từ đầu, công ty đã đánh giá năng lực vocal trong các buổi audition, bất kể vị trí ứng tuyển là gì.
Vậy nên việc tự tin vào khả năng ca hát của các thành viên cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà...
'Dù vậy, cái này không quá cao rồi sao?'
Không chỉ các main vocal mới khổ sở. Ngay cả tôi, một sub-vocal, cũng bị ép phải hát những đoạn nốt cao trời giáng!
Lần cuối cùng tôi gào to đến mức này là lúc cố cản trưởng phòng Nam không cho ông ta lái xe về nhà trong tình trạng say xỉn. Còn lần này, thật sự quá sức chịu đựng.
"Nhưng mà, hyung à, nếu mình hạ tông xuống đoạn này thì sẽ không còn cảm giác năng lượng nữa đâu."
Nhìn phản ứng của tôi, Lee Cheonghyeon thử hạ tông và bật lại phần nhạc. Quả thật, bài hát trở nên kém sôi động hơn trước.
Ngay cả khi tôi muốn giúp nhóm giành hạng nhất, nếu vì tôi mà phải hạ tông, khiến bài hát mất sức hút và rồi bị chê tơi tả, thì đúng là không ổn chút nào.
"Cái này không ổn rồi."
"Đúng không? Mà ở mức này thì mấy thành viên của tụi mình cân được mà!"
Cái "thành viên tụi mình" đó có bao gồm tôi không? Nếu có thì cậu lầm rồi đấy.
'Trong mấy tiểu thuyết mạng có hệ thống... thường sẽ có năng lực đặc biệt hoặc được tăng cấp.'
Tôi nhớ lại loạt web novel mà mình đã cày trong kỳ nghỉ. Chúng là nguồn thông tin duy nhất về mấy thứ gọi là "hệ thống".
Đã có lúc tôi tuyệt vọng tới mức muốn gửi mail cho mấy tác giả, hỏi cách mấy hệ thống đó vận hành như nào, dù biết rõ chuyện đó buồn cười cỡ nào.
Mặc dù tôi chưa đọc quá 100 chương của bất kỳ bộ nào, nhưng tôi đã học đủ để khiến hệ thống này không còn quá xa lạ.
Và tôi bắt đầu có những lời phàn nàn mới về cái hệ thống kiểu boomer của mình.
Trong khi các hệ thống khác phát tiền và vật phẩm ma thuật, thì cái hệ thống này, đội lớp vỏ là trưởng phòng Nam, dạo gần đây lại keo kiệt thấy rõ.
'Lần này tôi không được điểm kinh nghiệm hay gì à?'
Vừa lẩm bẩm than phiền, thì hệ thống lại hiện ra.
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ "Cấp trên" đã đến.
▶ Nhìn vào mấy lời nhảm nhí của cậu, chắc Trợ lý giám đốc Kim dạo này rảnh rỗi lắm nhỉ. Người thực sự bận rộn thì đâu có thời gian để suy nghĩ linh tinh như vậy.
+
Ờ, *** nó, tôi chẳng mong đợi gì đâu.
Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Từ hôm nay, hãy coi như dây thanh quản của tôi đã chết rồi đi.
Thấy vẻ mặt quyết tâm của tôi, Lee Cheongyeon hỏi.
"Sao anh lo lắng thế? Quãng giọng của anh là đủ rồi mà, hyung."
Phải, tôi sẽ véo đùi mình, rồi nốt cao sẽ bật ra kiểu gì đó.
Và tôi sẽ chính thức góp mặt trong Đại sảnh Nhục Nhã của những nam idol xấu trai nhất thế giới. Tôi đã có thể nghe thấy những nốt cao đầy nước mắt sắp được cắt ra làm video shorts rồi đây.
Ngay khi tầm nhìn trở nên u tối, cái hệ thống còn tối hơn cả màn đêm lại xuất hiện lần nữa.
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ "Cấp trên" đã đến.
▶ Mà này, Trợ lý giám đốc Kim, cậu có đặt gì không đấy? Có một gói hàng gửi tới. Đừng dùng công ty như bưu điện cá nhân của cậu.
+
Thứ tôi đặt chỉ có bản báo giá phòng thu và bản demo mà Cheonghyeon sẽ nộp trong tuần này thôi. Thế cái hệ thống này đang nói cái quái gì thế?
Tôi tiếp tục lẩm bẩm trong đầu.
Và như mọi khi, hệ thống chỉ nói những gì nó muốn nói...
+
[HỆ THỐNG] "Cấp dưới" đang được thông báo về thời gian 'Đào tạo tại chỗ (OJT)'.
▷ Thời gian: 20XX.03.XX~20XX.03.XX (Tổng cộng 7 ngày)
▷ Mục tiêu: Nâng cao kỹ năng công việc thông qua huấn luyện nhóm
▷ Đối tượng: Cả 6 thành viên nhóm Spark
▷ Điều kiện: Tối thiểu 5 tiếng luyện tập mỗi ngày cho từng nhiệm vụ trong suốt thời gian OJT
▷ Phần thưởng: 1 điểm thành thạo kỹ năng cho nhiệm vụ nào đáp ứng đủ yêu cầu 5 tiếng luyện tập mỗi ngày, trong cả 7 ngày
+
(Note: OJT = On the Job Training – Đào tạo khi làm việc)
'Gia tăng độ thành thạo kỹ năng?'
...Tôi lập tức bị dụ rồi.
Đây là một đề nghị mà tôi không thể làm ngơ.
Gần đây, dù tôi có luyện tập bao nhiêu hay thậm chí biểu diễn trên sân khấu thật đi nữa, kỹ năng vẫn không nhúc nhích.
Hơn nữa, lần này không chỉ có tôi.
Cả các thành viên Spark, những người đã đạt đến một trình độ nhất định và gần như không còn tiến bộ nữa, cũng có cơ hội để bứt phá như mầm giá mọc vút lên.
'Đáng tiếc là bây giờ trường cấp ba chưa được nghỉ hè.'
Tôi thở dài trong lòng. Sao trong nhóm này lại nhiều trẻ vị thành niên thế không biết!
Trong lúc tôi đang than thở, Lee Cheonghyeon hỏi.
"Hyung đang nghĩ gì vậy?"
"Anh đang nghĩ là tụi mình cần cày đến chết để bài hát của em càng tỏa sáng hơn nữa."
Tôi cười rạng rỡ với Lee Cheonghyeon, người đã nỗ lực hết mình để tạo ra một bài hát tuyệt vời. Có vẻ như một kế hoạch huấn luyện đặc biệt khẩn cấp là điều không thể thiếu.
Nhưng trước hết...
'Thay vì chỉ tăng 1 điểm thành thạo cho đủ 5 tiếng luyện tập mỗi ngày, sao không tính 1 điểm cho mỗi mốc 5 tiếng luyện tập?'
Theo như gợi ý của hệ thống, dù tôi luyện tập 10 tiếng mỗi ngày trong 7 ngày thì cũng chỉ nhận được 1 điểm thành thạo.
Nhưng nếu tính theo mốc 5 tiếng, tôi có thể nhận được 2 điểm từ cùng 10 tiếng đó.
Vì dù sao cũng sẽ cày nát người, tôi nghĩ thà tối đa hóa phần thưởng còn hơn.
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ "Cấp trên" đã đến.
▶ Trợ lý quản lý Kim, công ty không có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi mong muốn của nhân viên. Việc đó là do công ty quyết định. Cậu đang vượt quá giới hạn rồi đấy.
+
Luật còn quy định làm việc 4 tiếng thì phải nghỉ 30 phút đấy, đồ khốn.
Khi tôi tiếp tục cãi lý, hệ thống cuối cùng cũng chấp nhận đề xuất của tôi.
Biết vậy thì chấp thuận từ đầu cho xong. Mấy "cấp trên" này đúng là không bao giờ biết tự suy nghĩ nếu không bị cấp dưới thúc ép.
Giờ thì vấn đề còn lại là làm sao thuyết phục những người khác.
10 tiếng nghe có vẻ dễ, nhưng nếu loại trừ thời gian tập thể lực và học lớp kỹ năng, thì coi như họ gần như không còn thời gian nghỉ ngơi trong suốt 10 tiếng luyện tập.
Nghỉ ngơi cái gì? Theo tiêu chuẩn của họ, có lẽ còn phải cắt giảm cả thời gian ngủ.
Dù lượng ngủ khuyến nghị là 8 tiếng một ngày, mấy đứa này đã ngủ ít hơn mức đó rất nhiều rồi. Tôi không muốn cắt giảm thêm giấc ngủ của tụi nhỏ.
'Hay là mình luyện 20 tiếng mỗi ngày để kéo trung bình lên cho bằng tụi nhỏ...?'
Đang lúc tôi suy nghĩ mấy ý tưởng điên rồ, Jeong Seongbin bước đến gần.
"Iwol hyung, anh đang nghĩ gì vậy?"
Tất nhiên, tôi nên bàn chuyện này với leader trước.
Tôi không thiếu tự tin trong khoản thuyết phục người khác bằng lời nói. Nhưng không có nghĩa là tôi tự tin quá mức.
Dù vậy, thuyết phục những đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi lại là vấn đề lương tâm hơn là kỹ năng, nên tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần và bắt đầu nói.
"Seongbin này, em có tin rằng nỗ lực sẽ mang lại kết quả không?"
Tôi nuốt nước bọt đầy lo lắng.
Nói ra điều này với Jeong Seongbin, người đã từng khổ luyện suốt một thời gian dài với tư cách thực tập sinh và bị đánh giá thấp, khiến tôi cảm thấy áy náy.
Cũng vì vậy mà tôi mới tìm đến Seongbin đầu tiên, định thuyết phục em ấy trước.
Câu trả lời của Seongbin khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
"Dĩ nhiên là tin chứ. Sao anh hỏi vậy?"
"Hả? Em thật sự nghĩ thế à?"
"Không có gì là không thể nếu mình nỗ lực. À, tất nhiên là có những lúc phải nỗ lực nhiều hơn mình tưởng."
Jeong Seongbin cười nhạt. Tôi vội phản ứng hơi lố để giữ tâm trạng em ấy không tụt xuống.
May mắn thay, vẻ mặt của em ấy nhanh chóng trở lại dáng vẻ hiền hòa thường ngày.
"Nhưng cuối cùng thì em cũng đã được debut, đúng không? Em tin vào sức mạnh của sự nỗ lực."
Chết tiệt, cậu ấy trưởng thành thật rồi. Trưởng thành cả về tinh thần hơn cả tôi luôn ấy...
Tôi tự hào đến mức muốn trao cho Jeong Seongbin giải thưởng "Đồng đội xuất sắc của tháng".
Cậu ấy đã cảm thấy thế nào khi tinh thần bị bào mòn dần, trong khi debut cứ liên tục bị trì hoãn như trước kia?
Và hơn thế nữa, sau khi đã vượt qua quãng thời gian khó khăn để cuối cùng được debut, cảm giác của cậu ấy sẽ ra sao khi nhóm lại tan rã?
Rất nhiều suy nghĩ lộn xộn lướt qua đầu tôi. Tôi cố gạt bỏ chúng bằng cách luồn tay vào tóc.
Tập trung nào. Việc ưu tiên bây giờ là thuyết phục tụi nhỏ theo kế hoạch này.
Tôi nở nụ cười ngây thơ nhất có thể, hỏi Jeong Seongbin.
"Nếu giả sử em luyện tập chăm chỉ một tuần và đảm bảo sẽ thấy kết quả, em có theo anh không?"
"Đảm bảo?"
"Ừ, chắc chắn luôn."
Hệ thống chưa từng nói dối. Nó chỉ... giấu vài thứ thôi.
Jeong Seongbin nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Em sẽ theo."
"Thật à?"
"Ừ. Dù không đảm bảo kết quả, chắc em vẫn sẽ làm. Em tin là hyung sẽ không bắt tụi em làm gì xấu đâu."
Một câu trả lời cảm động. Trợ giảng này xin dốc hết thân xác và linh hồn để huấn luyện em...
Đang trong lúc tôi đắm chìm trong cảm xúc, Jeong Seongbin bỗng nhiên lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nhưng mà, hyung..."
"Sao vậy?"
"Hyung... không phải đang tham gia giáo phái nào đó đấy chứ?"
...Giáo phái?
Tôi, một gã tỉnh dậy một ngày và phát hiện ra mình mất bằng cấp, mất việc, thậm chí đổi luôn cả nghề nghiệp? Tôi mới là người nên nghi ngờ sự tồn tại của bất kỳ thế lực cao siêu nào ấy chứ.
Tôi sững người đến mức định đứng phắt dậy, nhưng biểu cảm của Jeong Seongbin lại quá nghiêm túc.
Trông em ấy thật sự lo lắng tôi sắp sửa giảng đạo cho em ấy nghe đến nơi.
Tôi không phải thành viên giáo phái nào cả. Tôi cảm thấy oan ức vô cùng.
Tất nhiên, cảnh giác với giáo phái là quan trọng, nhưng mà!
Tôi đưa tay lên xoa mặt.
Và với một nụ cười như thể buông xuôi tất cả, tôi nói với Jeong Seongbin.
"Nghe anh nói này, Seongbin."
"D-Dạ!"
"Thật ra thì..."
Tôi nhắm mắt thật chặt rồi mở ra. Và tôi nhìn Jeong Seongbin bằng tất cả sự chân thành mà mình có thể dồn vào.
"Tuần này... là lúc năng lượng vũ trụ hội tụ."
"...Cái gì cơ?"
Jeong Seongbin nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Ừ, cậu không hiểu đúng không? Tôi cũng chẳng hiểu gì luôn.
Tuy nhiên, tôi không muốn bị gắn mác người nguy hiểm rồi bị đá ra ngoài khi chưa hoàn thành KPI, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để tất cả thành viên bước vào giai đoạn phát triển lần ba.
Vì vậy, tôi đặt tay lên ngực, cố tỏ ra chân thành nhất có thể, và nói:
"Tổ tiên đã mách bảo cho anh. Nếu anh biết sớm hơn thì đã nói với em rồi. Xin lỗi vì điều đó."
"Ờ... Hyung..."
"Em biết là tín ngưỡng thờ tổ tiên là một phần trong tôn giáo dân gian mà, đúng không? Anh thật sự không thuộc giáo phái nào đâu. Anh sẽ không đi rao giảng khắp nơi, không mua bùa phép hay đồ tôn giáo gì để đeo, và chắc chắn không lừa bán cho em mấy thứ nước ion gì gì đó đâu. Anh thề đấy."
Tôi nhắm mắt lại thật chặt, nắm chặt tay Jeong Seongbin khi nói lời thề đó. Sự im lặng bao trùm cầu thang thoát hiểm.
Và vài giây sau, tiếng cười của Jeong Seongbin vang vọng khắp lối thoát hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro