Nét Chữ Cuối Cùng

Tôi quyết định sẽ viết tất cả xuống, lần này là thật. Không cho ai. Không giữ lại. Viết như thể nếu không, mọi thứ trong đầu tôi sẽ nổ tung.

Có lẽ đó là cách duy nhất để biết mình còn sống - khi vẫn còn có thể bày ra sự thật, dù muộn.

Tôi đã giết Jihoon.

Nói đúng hơn... tôi nghĩ mình đã giết anh ấy.

Trong trí nhớ mơ hồ của tôi. Đó là một đêm tháng Tư. Căn nhà đầy mùi đất ẩm vì trời vừa mưa. Tôi về muộn. Mọi thứ trong tôi như bị vắt cạn sau một ngày không làm được gì ra hồn. Khi mở cửa, tôi thấy Jihoon ngồi trong bếp, không ăn gì, tay nắm chặt điện thoại.

"Có chuyện gì à?" - tôi hỏi.

Anh không trả lời, chỉ đưa màn hình cho tôi xem. Đó là một đoạn tin nhắn - từ một người tên Minhyung. Nội dung không rõ ràng, chỉ là:

"Đừng để cậu ta biết."

Cậu ta. Là tôi.

Tôi cười. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cười. Một kiểu cười khô khốc, méo mó, như thể mọi thứ đã rõ ràng rồi, và cũng hoàn toàn không rõ ràng gì cả.

"Em hỏi lại một lần nữa. Có chuyện gì à?"

Jihoon vẫn không nói. Anh ấy đứng dậy, quay lưng, rồi nói rất khẽ:

"Anh không nghĩ mình sẽ chịu đựng được em thêm nữa."

Tôi không nhớ mình đã làm gì. Tôi không nhớ từng giây một, chỉ nhớ cơn nóng trong đầu, tiếng ly vỡ, mùi máu.

Tôi nhớ Jihoon ngã. Đầu va vào cạnh bếp.

Tôi nhớ mình quỳ xuống, ôm anh ấy vào lòng, gọi tên liên tục. Máu thấm ra lưng áo tôi, ấm và dính, rồi lạnh rất nhanh.

Tôi không nhớ mình lau dọn hay không. Tôi chỉ biết sáng hôm sau, không còn ai trong bếp. Không có vết máu. Không có thi thể. Không có Jihoon. Chỉ có tôi.

Tôi nghĩ mình bị điên. Hay đã từng. Hoặc vẫn đang điên.

Tôi tìm anh ấy trong các bệnh viện. Tôi gọi vào số máy Jihoon nhưng tổng đài báo không tồn tại. Trang cá nhân bị xóa. Tất cả hình ảnh về Jihoon - trong điện thoại tôi, trong ổ cứng đều trống trơn.

Tôi hỏi hàng xóm, nhưng họ chỉ nhìn tôi khó hiểu:

"Cậu vẫn ổn chứ, Sanghyeok?"

"Jihoon nào cơ? Cậu đang nói về ai vậy?"

Ban đầu tôi tưởng họ đùa. Rồi tôi bắt đầu hiểu - hoặc không muốn hiểu.

Tôi đến văn phòng cảnh sát, định báo người mất tích.

Tôi không biết nói gì. Họ cho tôi điền tờ khai. Tôi ngồi đó, cầm bút trên tay gần mười phút mà không thể viết nổi ngày sinh của Jihoon. Tháng mười một, đúng không? Hay tháng ba? Anh ấy ghét lạnh... hay thích mưa? Tôi nhìn dòng giấy trắng, và đột nhiên cảm thấy như mình đang bịa ra một người yêu tưởng tượng - người mà tôi đã yêu say đắm, giết chết, rồi kết lại bằng việc không nhớ gì nữa.

Tôi quay về căn hộ, tìm khắp mọi ngóc ngách. Tủ quần áo, phòng tắm, ngăn kéo dưới giường. Tôi tìm một dấu vết, một hơi thở cũ, một mảnh giấy viết tay.

Không có gì.

Căn hộ sạch như thể chưa từng có người thứ hai sống ở đây.

Nhưng tôi biết. Tôi nhớ mùi da Jihoon khi ngủ. Nhớ cách anh luôn xếp gọn khăn sau khi rửa tay. Nhớ việc Jihoon không bao giờ bật đèn trần vì

"Ánh sáng đó khiến anh thấy chói mắt."

Tôi không thể bịa ra những chi tiết đó. Phải không?

Tôi không thể ăn.

Không phải vì đau đớn. Mà vì có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng. Một phần của sự thật.

Mỗi lần cố nuốt, tôi lại cảm thấy nó cứa rách cổ mình từ bên trong.

Tôi ngồi trong góc phòng mỗi đêm, nhìn đồng hồ. Gần 2 giờ sáng là thời điểm tệ nhất. Không còn tiếng xe. Không còn đèn nhà bên. Chỉ còn đồng hồ nhảy từng số một. Cứ như... nó đang đếm ngược đến khi tôi gãy vụn.

Tôi không chắc mình có giết Jihoon không. Nhưng nếu tôi không giết anh ấy, vậy thì ai làm?

Không có ai khác từng đến căn hộ này. Không có bạn bè thân thiết. Không họ hàng gần gũi. Chỉ có tôi và Jihoon. Hoặc... chỉ có tôi?

Tôi đã mổ xẻ bản thân mình đến mức không còn tin nổi vào trí nhớ. Có thể tôi giết Jihoon. Có thể anh ấy chưa bao giờ tồn tại. Có thể Jihoon là một phần của tôi - phần đã cố gắng sống, yêu, và tha thứ - nhưng rồi bị chính tôi bóp chết trong nỗi hoang tưởng và cơn nghi ngờ bệnh hoạn.

Tôi không còn muốn phân biệt nữa.

Cả hai khả năng đều tệ như nhau.

Tôi bắt đầu viết nhật ký.

Tôi viết về cách Jihoon từng thở khi ngủ. Về vết nốt ruồi bên má của anh ấy. Về lần cuối cùng tôi nhìn thấy đôi mắt ấy.

Tôi viết đi viết lại:

"Tôi đã giết Jihoon."

Tôi không biết mình đang thú nhận hay tìm kiếm sự tha thứ. Có thể cả hai. Có thể chẳng cái nào.

Gần sáng, tôi tỉnh dậy vì tiếng nước chảy. Phòng tắm bật đèn. Cửa hé mở.

Tôi bước vào. Sàn nhà khô. Không ai ở đó. Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc trên gương phủ hơi nước:

"Em không nhớ anh nữa à?" Tôi nhìn dòng chữ chảy xuống như máu tan trong nước.

Tôi chạm vào gương. Lạnh. Rất lạnh.Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ.

Tôi không biết Jihoon là ai.

Tôi không chắc... tôi là ai.

Tôi từng nghĩ: nếu mình chết đi, thì mọi thứ cũng sẽ được xóa trắng.

Không còn tiếng thì thầm trong đầu, không còn ánh mắt Jihoon nhìn tôi từ khoảng trống, không còn câu hỏi:

"Ai là thật?"

Nhưng cái chết không dễ như tôi tưởng. Tôi không dám.

Tôi không viết thư tuyệt mệnh. Không dặn dò ai. Chỉ đặt chìa khóa nhà lên bàn, để lại cửa sổ hé, và rời đi khi trời chưa sáng. Tôi đi về phía ga tàu, mang theo một ba lô nhẹ - chiếc áo khoác tôi cho rằng Jihoon từng mặc, và một chiếc khăn tay đã bạc màu.

Tôi không biết mình định đi đâu. Chỉ biết: tôi không thể ở lại đây nữa. Căn hộ đó, thành phố đó, từng góc quán quen, từng trạm xe... tất cả đều có mùi máu và ký ức thối rữa.

Tôi rời Seoul.

Không ai hỏi han. Không ai gọi tên tôi giữa đám đông. Như thể tôi đã biến mất từ trước rồi. Như thể tôi chưa từng tồn tại.

—————

" Kính thưa quý vị khán giả, Vào lúc 6 giờ sáng ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể dưới gốc cây trong khuôn viên ngôi nhà hoang. Lực lượng chức năng đã thu thập tại hiện trường một quyển nhật ký được cho là của nghi phạm, từng câu chữ như đã đã vẽ nên một bức tranh rùng rợn về một tình yêu bi kịch, bị bóp méo bởi một kẻ tâm trí bệnh hoạn. Hiện lực lượng chức năng đang cố gắng xét nghiệm để tìm ra danh tính của nạn nhân. "

Ngay lúc ấy tivi bỗng tắt, người đàn ông đứng dậy, cậu ta hít một hơi thật sâu, để một lá thư trên bàn rồi bước ra khỏi cửa.

"Giấy đã thấm đẫm những lời nói của em, anh Jihoon à. Máu. Nước mắt. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào từng thớ thịt. Em biết, em biết em đã làm gì. Em đã không giữ được anh. Họ gọi em là kẻ điên. Có lẽ họ đúng. Bởi vì khi anh nằm đó, dưới gốc cây đào mà chúng ta từng hẹn ước, em đã nghĩ rằng đó là cách duy nhất để giữ anh lại, mãi mãi là của riêng em, không một ai có thể chạm vào, không một ai có thể lấy đi. Nỗi đau ấy.. nó xé nát em ra từng mảnh, và rồi em lại tự mình chắp vá lại bằng những ảo ảnh, bằng những ký ức giả dối.

Mỗi ngày trôi qua, em đều sống trong địa ngục của chính mình, anh Jihoon. Hình ảnh anh, dù mờ nhạt đến đâu, vẫn day dứt em từng phút giây. Em cầu xin sự tha thứ của anh, anh Jihoon. Em biết mình đã gây ra tội lỗi tày trời, đã làm anh đau khổ, đã hủy hoại tất cả những gì chúng ta từng có. Vì sự sợ hãi em đã đốt mọi thứ của đôi ta. Không một lời xin lỗi nào có thể bù đắp được nỗi đau mà em đã gây ra. Em thật lòng xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu anh đến điên dại, xin lỗi vì đã biến tình yêu của chúng ta thành một bi kịch không lối thoát. Sự điên rồ này đã ăn mòn em, nhưng tình yêu em dành cho anh, nó chưa bao giờ là giả dối.

Kiếp này, em đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. Em biết, em không xứng đáng có được sự bình yên. Nhưng nếu có kiếp sau, anh Jihoon ơi, nếu có một cơ hội nữa để chúng ta gặp lại, em hứa sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa. Em hứa sẽ yêu anh một cách đúng đắn, không điên cuồng, không chiếm hữu. Chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, đúng như những gì chúng ta từng mơ ước. Xin lỗi, tình yêu của em.

Sanghyeok - Kẻ tội lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro