Chương 5

Sanghyeok kể cho Jihoon nghe tất cả về những năm tháng bị bạo lực học đường ám ảnh. Anh không giấu giếm bất cứ điều gì, từ những trận đòn tàn nhẫn đến những lời chế giễu cay độc.

Trong suốt câu chuyện, Jihoon im lặng lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok. Cậu nắm chặt tay Sanghyeok, như muốn truyền cho anh thêm sức mạnh.

Khi Sanghyeok kể xong, cả hai người đều im lặng. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Cuối cùng, Jihoon lên tiếng, giọng nói đầy xót xa. "Em xin lỗi," cậu khó khăn lên tiếng, "Em xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh sớm hơn."

Sanghyeok lắc đầu. "Không phải lỗi của em, chuyện đã xảy ra từ lâu rồi."

"Nhưng em ước gì mình có thể làm gì đó để giúp anh," Jihoon nói, "Em không muốn anh phải chịu đựng một mình."

"Em đã giúp anh rồi," Sanghyeok nói, "Em đã cho anh thấy rằng anh không đơn độc."

Jihoon ôm Sanghyeok vào lòng, siết chặt, "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, em sẽ không bao giờ để anh phải chịu đựng một mình nữa."

Anh cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay của Jihoon. Anh biết rằng mình đã tìm được một người có thể tin tưởng và dựa dẫm.

"Nhưng còn chuyện tin nhắn nặc danh thì sao?" Jihoon hỏi, "Anh có biết ai là người đứng sau chuyện này không?"

Sanghyeok lắc đầu. "Anh không biết, nhưng anh sẽ tìm ra."

"Em sẽ giúp anh," Jihoon khẽ khàng, "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra kẻ đó"

Hai người quyết định cùng nhau điều tra về tin nhắn nặc danh. Họ bắt đầu bằng việc hỏi thăm những người bạn xung quanh, xem có ai biết gì về chuyện này không. Tuy nhiên, không ai biết gì cả. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng khi nghe về câu chuyện.

Sanghyeok và Jihoon không nản lòng. Họ tiếp tục tìm kiếm manh mối, và cuối cùng họ đã tìm thấy một điều bất thường.

Một trong những người bạn của Sanghyeok, tên là Kim Minji, tỏ ra rất lúng túng khi nghe về tin nhắn nặc danh. Cô nàng liên tục né tránh ánh mắt của Sanghyeok, và có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó.

Hai người quyết định theo dõi Kim Minji. Họ phát hiện ra rằng cô nàng thường xuyên gặp gỡ một nhóm học sinh cá biệt trong trường. Sanghyeok nghi ngờ rằng Kim Minji có liên quan đến chuyện này. Họ quyết định đến gặp và đối chất với cô nàng.

"Kim Minji, bọn anh biết em có liên quan đến vụ tin nhắn nặc danh," Sanghyeok nói, giọng lạnh lùng.

Kim Minji giật mình, tái mặt đi. Cô nàng cố gắng chối cãi, nhưng Sanghyeok không tin cô.

"Nếu em không nói thật, bọn anh sẽ báo chuyện này cho nhà trường," Jihoon nói.

Kim Minji sợ hãi, cuối cùng cũng phải thú nhận. Cô nàng thừa nhận rằng mình đã gửi tin nhắn nặc danh cho Sanghyeok, nhưng là vì nghe theo yêu cầu của một nhóm học sinh cá biệt.

"Tại sao em lại làm như vậy?" Sanghyeok đầy thất vọng.

"Tôi xin lỗi," Kim Minji run rẩy, "Tôi bị bọn họ ép. Nếu tôi không làm theo, bọn họ sẽ trả thù tôi."

Jihoon cảm thấy tức giận trước hành động của Kim Minji, nhưng họ cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô nàng.

Hai người quyết định báo chuyện này cho nhà trường. Nhà trường đã tiến hành điều tra, và phát hiện ra rằng nhóm học sinh cá biệt đứng sau chuyện này đã từng bắt nạt nhiều học sinh khác trong trường. Nhà trường đã xử lý nghiêm khắc, chúng bị đình chỉ học, và phải viết bản kiểm điểm trước toàn trường.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh không còn phải nơm nớp lo sợ về bí mật quá khứ tồi tệ kia của mình nữa.

Sanghyeok và Jihoon trở lại cuộc sống bình thường. Họ tiếp tục yêu nhau, và cùng nhau đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Một ngày nọ, Sanghyeok và Jihoon đang đi dạo trong công viên. Bỗng nhiên, Sanghyeok dừng lại, nhìn Jihoon với ánh mắt đầy yêu thương.

"Em có biết không," Sanghyeok nói, "Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh."

Jihoon mỉm cười. "Em cũng vậy, anh là tất cả của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro