𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐: Vua Lê - Chúa Trịnh

Cậu giật thót tim khi thấy có người đang ngồi xổm dưới đất, trên người mặc trang phục biểu diễn khiêu vũ màu đỏ thắm bên cạnh hộp đựng dụng cụ.

"A-anh gì ơi..."

Jeong Jihoon sợ thật sự nhưng nghĩ tới tình huống quay đầu bỏ chạy thì bị kéo giật ngược lại, khuôn mặt đẹp trai ngàn năm có 1 này có thể đập xuống sàn sân khấu lại khiến cậu không nỡ. Thay vào đó, đối diện với thực tại nghe có vẻ hợp lí hơn. Giọng cậu run rẩy, đôi chân như bị ghim xuống mặt sàn không thể di chuyển. 

Jeong Jihoon ước gì đối phương bị điếc hoặc thần kinh có vấn đề, nghe không hiểu những gì cậu nói. Cậu không muốn người kia quay lại với khuôn mặt vặn vẹo toàn máu, mắt chỗ có chỗ không rồi cười hềnh hệch nhìn cậu đâu.

Jeong Jihoon mới 18 thôi, chưa muốn chết mà

Nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu, cậu chân chân nhìn cái cổ trắng ngần kia từ từ di chuyển.

Thôi rồi Lượm ơi.

Con xin cảm ơn cha mẹ

Cảm ơn bạn bè

Cảm ơn thầy cô

Thời gian qua đã chiếu cố và yêu thương con. Dù con biết con nghịch vãi chưởng và là cục tạ của mọi nhà nhưng suy cho cùng con chỉ là cậu mòe cam ngốc nghếch đáng yêu mà thôi.

Mong mọi người đừng quá vui mừng khi con nhắm mắt xuôi tay.

Jeong Jihoon cố gắng kéo cái chân như đeo chì lên, nhón gót, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc quyết định, cậu bị một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như được ngào đường gọi giật lại:

"C-cậu nhìn thấy tôi?"

Theo motip bình thường trong các bộ phim kinh dị, nhân vật chính sau khi nhìn thấy ma, chúng sẽ rượt đuổi họ chạy bán sống bán chết với cơ thể lặc lìa như không có xuống sống, giọng nói của chúng như thứ âm thanh quái quỷ vọng từ âm ty địa phủ, luôn luôn cùng một cú pháp:

"Trả mạng cho tao!"

Thế nhưng, đứng trước tình hình hiện tại, sau khi suy xét một hồi, Jeong Jihoon thấy không ma quỷ nào lại có chất giọng mê hồn như vậy cả, ít nhất là cậu chưa xem được ở đâu. Bỏ qua câu hỏi có phần sai sai của đối phương, diễn viên múa chính của đội kịch mạnh dạn quay đầu lại để đối diện với thứ kia.

Trước mắt cậu là khuôn mặt tinh xảo với những đường nét mềm mại, làn da trắng trẻo nhưng không tím tái, đôi mắt tròn xoe long lanh như chứa đựng hàng nghìn giọt sương sớm, đôi môi của người kia mấp máy, mím lại thành một đường thẳng rồi lại hé ra.

Trông tội nghiệp như chú mèo con bị bỏ rơi.

"Ch-chào anh? Anh là ai thế ạ?"

Sau khi nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét trong khoảng 5 giây, Jeong Jihoon mới yên tâm xác nhận kẻ mình thấy là con người còn sống sờ sờ, cậu thở hắt ra, tay vuốt lồng ngực phập phồng vì hoảng sợ.

Đối phương trông lạ lẫm hơn bất kì ai cậu từng gặp trong ngôi trường này. Jeong Jihoon không nghĩ cả hai có quen biết nhau, bởi nếu từng gặp mặt, cậu sẽ không thể quên một người có nhan sắc thuộc hàng tiên nhân như thế này. Bộ trang phục biểu diễn vốn dành cho phái nữ ở trên người người đối diện giống như được nâng cấp ngoại trang, lấp lánh và tỏa ra sức quyến rũ khác thường.

Vị khách lạ mặt kia ngập ngừng một lúc, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, Jeong Jihoon thấy hình bóng bản thân hiện lên trong đôi mắt của anh, rồi âm thanh ngọt ngào tựa tiếng đàn piano lạ vang lên như gõ nhẹ vào trái tim loạn nhịp không hiểu vì sợ hãi hay một lý do khác của cậu:

"T-tôi là Lee Sanghyeok."

Cậu nhíu mày, những câu hỏi cứ như được thả phanh mà xả ra liên tục trong đầu. Lee Sanghyeok thấy cậu nghi ngờ có vẻ cũng luống cuống lắm, anh ngay lập tức đứng dậy, gấp gáp xua tay:

"T-tôi không làm gì sai cả. Tôi không chọc phá mọi người đâu! Bóng người và giọng nói sinh viên trường này hay nghe thấy không phải tôi. Tôi không có khả năng lớn đến mức làm được những chuyện như vậy! Cậu phải nghe tôi nói! Mặc dù tôi luôn quanh quẩn ở đây nhưng-"

"STOP!" Jeong Jihoon bị mấy lời đối phương nói làm cho rối hết cả đầu.

Cái gì mà "chọc phá"?

Ai có "khả năng lớn"?

Rồi "luôn quanh quẩn ở đây" là sao nữa?

"Nếu anh không ngại giờ đã muộn thì cứ từ từ nói chuyện cũng được. Làm gì mà loạn cào cào lên thế? Em đã nói gì anh đâu chứ?" Diễn viên chính của đội kịch dùng ánh mắt thăm dò nhìn một lượt từ đầu đến chân Lee Sanghyeok, sau khi xác nhận anh rất bình thường thì đi kiếm cho anh miếng bìa cát tông đặt xuống trước mặt.

Người mặc trang phục biểu diễn ngơ ngác nhìn dưới chân, Jeong Jihoon không bảo Lee Sanghyeok ngồi xuống, chỉ nhìn rồi liếc liếc xuống dưới đất. Cậu tưởng đối phương sẽ hiểu, nhưng nhìn khuôn mặt dại ra của anh, cậu thấy không ổn liền nắm lấy cổ tay trắng trẻo cầm không vừa kéo xuống. Cả người Lee Sanghyeok theo đà dúi về phía trước, lại như ông trời sắp đặt mà cắm đầu vào lồng ngực rắn chắc của Jeong Jihoon đối diện, cậu cũng mất đà, ngã ngửa về phía sau.

Rầm

"Ui cha cha, đau-"

Diễn viên chính của đội kịch trố mắt nhìn người đang ngẩng đầu nhìn mình, cơ thể cả hai dính sát vào nhau không một kẽ hở, mái tóc đen tuyền của đối phương bay tán loạn vì cú va chạm, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, ở khoảng cách vài xăng ti mét này, Jeong Jihoon còn nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng hít hít mũi đầy đau đớn của Lee Sanghyeok, cậu như bị va đập mạnh đến khùng, cứ nằm đó trân trân nhìn khuôn mặt người ta phóng đại dưới tầm mắt mình.

"Đau, đau quá! Tôi không đứng được! Cậu dậy đi, dậy..."

Lee Sanghyeok cảm giác như cú ngã vừa rồi đã cướp mất toàn bộ sức lực của anh, biết là hoàn cảnh bây giờ xấu hổ vậy đó nhưng anh không tài nào điều khiển bản thân mình đứng dậy được. Còn kẻ bày ra mọi chuyện thì cứ nằm đó há mồm ra như bị liệt dây thần kinh, chẳng động đậy gì làm người ta sợ hết cả hồn.

Jeong Jihoon bị vỗ tỉnh thì mới nhận ra mình hớ hênh, vội vội vàng vàng ngồi dậy. Lee Sanghyeok dùng cả tay cả chân để bò xuống khỏi người cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, diễn viên chính của đội kịch tưởng bản thân bị ghẻ lở.

Chứ có ai khi tiếp xúc với người khác lại hoảng loạn đến độ cuống quýt như vậy đâu chứ?

Cái mặt tiền của cậu coi như cũng có chút tiếng tăm, cớ sao lại bị một bóng hồng hắt hủi như thế? Jeong Jihoon buồn nhưng Jeong Jihoon không nói.

"T-tôi xin lỗi. Anh có làm sao không?"

Lee Sanghyeok phủi quần áo biểu diễn trên người mình, nhìn đôi lông mày đang va vào nhau dữ dội trên vầng trán và biểu cảm giận dỗi của anh, cậu diễn viên chính đội kịch cảm giác như mình vừa gây ra một tai họa động trời.

Trang phục biểu diễn hình như rất đắt nhỉ?

Một đội kịch chỉ có 3 bộ dùng đi dùng lại thôi.

Tự nhiên cậu kéo theo người ta ngã, làm bẩn cả bộ đồ, không biết sau hôm nay Jeong Jihoon có bị thủ tiêu không nhỉ? Nếu không chết vì kéo thành tích của đội kịch, cũng chết vì làm bẩn trang phục biểu diễn.

Ôi, cuộc đời sinh viên sao mà khổ cực đến thế.

"Anh là thành viên của đội kịch nào thế?"

Lý do cậu dám chắc như vậy là bởi vì từ trước cậu không có ấn tượng với người này. Cuộc thi khiêu vũ hằng năm thường tổ chức thi đấu theo kiểu liên minh giữa các trường trong một thành phố. Có nhiều thành viên không đến tham gia các buổi luyện tập vì vướng lịch học hoặc nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ hậu cần nên Jeong Jihoon không thấy cũng là phải.

Trước đó, anh Nam Yu Jin cũng từng nói bạn diễn chính thức của cậu chưa được quyết định, có thể là học sinh nam hoặc học sinh nữ đến từ các trường khác. Trang phục biểu diễn trên người Lee Sanghyeok trông lại hợp đến lạ nên Jeong Jihoon tự nhiên mặc định đối phương là bạn diễn của mình.

"Ư- ừm...đ-đội T1..." Đối phương ngập ngừng trả lời.

Jeong Jihoon trố mắt, cậu nhìn từ đầu đến chân Lee Sanghyeok để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm:

"Anh thuộc đội T1?"

"Ư-ừ?"

"Vua Lê - chúa Trịnh đấy hả?"

Lee Sanghyeok ệt mặt ra trước câu hỏi của đối phương. Phải rất lâu sau anh mới load được "Vua Lê - Chúa Trịnh" mà cậu nhắc tới là gì. Đây là biệt danh mà các đội kịch liên trường khác đã đặt cho "couple học bá" Đại học nghệ thuât GenG và Đại học SKT T1 lừng danh. 

Cặp đôi này tương truyền từ thời xa xưa, cụ thể là từ khi có tên trên đất Hàn đã gặt hái vô số thành tích trên chiến trường khiêu vũ. Họ hoành hoành ngang dọc khắp bốn phương, vơ vét hết bao nhiêu là...cúp, gây ra sự thù địch, căm phẫn quyết chí trả thù muôn nơi. Nhưng cũng nhờ vậy mà khi khoác lên mình đồng phục trường "couple học bá" bỗng cảm thấy giá trị cơ thể mình tăng lên đáng kể.

Jeong Jihoon từ khi biết đối phương là diễn viên múa của đội T1 liền có cái nhìn khác hẳn, đầy khâm phục và ngưỡng mộ. Từ khi còn là chiến thần múa bút trong các kì thi tự nhiên, cậu đã biết đến T1 - đội kịch trường Đại học SKT T1 lừng danh.

Chỉ cần năm nào báo danh có tên đội này và đội trường cậu - cặp đôi nghe đồn có cái tên rất kêu là Vua Lê - Chúa Trịnh, các trường khác đừng hòng vượt qua đội kịch liên trường LCK. Ở cái đất Seoul phồn hoa, xinh đẹp hiếm có, T1 và GenG giống như những ông vua ngồi trên ngai vàng, chưa một lần đánh rơi vị thế của mình trên chiến trường khiêu vũ.

"Thế thì hay quá! Có bạn diễn là thành viên T1 thì đỉnh của chóp rồi! Em đang gặp nhiều rắc rối trong cách di chuyển lắm. Anh mau chỉnh giúp em đi! Anh Yu Jin sắp chửi to đầu em rồi."

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok là người tài giỏi, ngay lập tức thay đổi xưng hô, thưa em - gọi anh ngọt xớt như quen biết từ lâu lắm. Dù cơ thể anh vốn có thân nhiệt lạnh toát như đá khô cũng phải rùng mình trước giọng điệu của cậu.

"Kh-không! T-tôi không biết gì hết, không giúp được cậu đâu!"

Diễn viên múa chính của đội kịch liên trường tưởng vớ được người đẹp là thoát kiếp ăn hành, nhưng nào ngờ người đẹp đối với cậu hắt hủi như gặp phải tên bệnh ghẻ. Chối bay biến như thể cậu ép đối phương làm việc ác. Cái miệng của Jeong Jihoon méo xệch như bị lệch dây thần kinh số 7:

"Anh ơi, anh không giúp em là em lăn đùng ra đây cho anh coi! Anh có chịu để trường mình ngậm ngùi nhìn mấy đứa khố rách áo ôm trường khác lấy cúp không? Em là yếu tố RẤTTTT là quan trọng của vở kịch ấy, nếu em diễn sai một TẸOOOO thôi là đi luôn cả vở! Anh thương em, à nhầm thương cúp, thương trường thì anh giúp em điiii."

Cậu có thể không giỏi múa may quay cuồng, nhưng chắc chắn sẽ giỏi ăn vạ. Jeong Jihoon giãy như cá mắc cạn dưới đất, ôm lấy chân váy đỏ tươi trên người đối phương giật lấy giật để. Lee Sanghyeok nhìn kẻ đang điên cuồng uốn éo, anh nghĩ tới pháo giấy, những mảnh vụn đầy sắc màu rơi xuống mái tóc đen bóng và khuôn mặt hồng hào, chiếc cúp vàng sáng bóng loáng khắc tên anh và...

Người đó.

"Thôi được rồi, nhưng-"

"Yeeee, yêu anh quá cơ! Được cứu rồi! Hị hị hị" Jeong Jihoon vui mừng muốn điên lên, cậu không kiêng dè ai cả, trực tiếp ôm lấy người bên cạnh xoay vòng vòng.

"Chóng mặt! Thả xuống! Chóng mặt!"

Mặc cho lời kêu gào thảm thiết của người đang mặc trang phục biểu diễn, kẻ vừa được thánh thần ban cho vị thuốc chữa bệnh quay thêm vài vòng nữa mới chịu thả người. Lee Sanghyeok chân trái vắt chân phải, đầu quay mòng mòng, nhìn đâu cũng thấy sao với trăng.

"Mình bắt đầu luôn nha anh! Cho đến khi cuộc thi mở màn, mỗi tối em đều chờ anh ở đây!"

11 giờ tối một ngày đẹp trời nọ, nhà hát thành phố Seoul vẫn sáng đèn. Người qua lại bên đường đã giảm dần, nhưng một số ít vẫn nán lại để ngắm bóng người diễn viên khiêu vũ chiếu trên khung cửa sổ nhỏ. Chàng trai tướng mạo cao ráo, trên người mặc chiếc áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, chiếc quần suông thẳng thớm tôn lên đôi chân rắn chắc dài miên man của cậu. 

Trên tấm kính, người nọ di chuyển một cách vụng về, đôi lúc lại giơ tay lên cao như thể đang khiêu vũ với bạn diễn, chờ đối phương xoay vòng. Lại có lúc như thể cả hai đang giao tiếp, nói gì đó rất vui vẻ khiến chiếc bóng đen gập người ôm bụng.

Những hình ảnh đó vừa xinh đẹp, lại mang chút gì đó tà ma, huyền bí, khiến những ai vô tình để ý sẽ bị cuốn theo không thể thoát được.

Thứ họ thấy ở bên ngoài là bóng một chàng trai tự mình chuyển động, luyện tập. Nhưng bên trong là sân khấu rộng lớn, bao quanh bởi tấm rèm màu đỏ, ánh sáng heo hắt không đủ để nhìn rõ mặt người đối diện. Jeong Jihoon ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lee Sanghyeok, ăn ý phối hợp như thể cả hai đã đồng hành với nhau rất lâu.

Lee Sanghyeok dựa vào ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, thấy khuôn mặt người đối diện. Trong chốc lát nhịp trống trong lồng ngực anh đập rộn ràng.

Giống quá...

Cảm giác như đúc ra từ một khuôn vậy

Có thật là gã đấy không?

Hay chỉ là ảo giác của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro