𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟓: Không ai bằng anh
Cảm tạ ơn trời đã thương lấy đội kịch liên trường LCK, dù bọn họ vô tình vớ phải một diễn viên chính tay mơ, gần đến giờ thi thố tâm trạng của người đó không ổn định nhưng cũng xuất sắc giành được vị trí thứ hai.
Không ai dám nói năng gì về kết quả lần này, bởi họ cũng hiểu những khó khăn mà Jeong Jihoon - diễn viên múa chính đáng lẽ ra nên đi cùng đội trưởng đội kịch lên nhận giải nay lại chạy biến đi đâu mất, đòi thay đồ nhanh hơn cả tốc độ xé gió của thiên thạch phải chịu đựng.
"Chị ơi em xin chị, chị thay cho em nhanh với! Em còn có việc, không thể ở đây được." Cậu thanh niên cố gắng tháo bộ tóc giả đến mức làm rối cả tóc, tay chân cậu luống cuống, không biết nên đặt vào đâu, để chỗ nào khiến cả thành viên hậu cần của đội kịch cũng phải cáu:
"Đứng yên! Em bị rận bò vào người hả Jihoon? Muốn nhanh thì phải từ từ chứ!"
"Th-thôi! Em đi đã, em sẽ đem giặt rồi trả quần áo cho đội sau nhé! Em vội lắm, nói với đội trưởng giúp em là em xin lỗi!"
Jeong Jihoon không đủ kiên nhẫn chờ đối phương gỡ từng chiếc ghim trên ngực mình, cậu buộc gọn mái tóc bằng sợi dây chun rồi qua quýt hất tay, vớ lấy cái hộp quà bé tí nằm trên mặt bàn trang điểm của mình rồi chạy trối chết ra khỏi phòng thay đồ. Đến cả tiếng quát tháo, gầm rú của thành viên hậu cần cũng không thể gọi cậu quay lại.
"Jihoon! Nhớ đừng làm rách! Đồ thuê đấy!"
"Ôi giời, cái thằng này! Cháy nhà đến nơi không bằng...Ố, đội trưởng!" Chị gái tay chống hông, nhìn bóng dáng dần xa tít tắp chỉ còn lại một chấm nhỏ đỏ thắm của cậu thiếu niên cùng đội, chẹp miệng một cái định quay vào dọn mỹ phẩm thì bắt gặp Nam Yu Jin thù lù bước vào từ cửa lối đối diện.
Cái đội này hôm nay làm sao ấy nhỉ?
Cứ thích làm con nhà người ta chết hụt mấy lần mới vui cơ?
"Jihoon đâu rồi?"
"Ài, anh đừng trách nó. Vội quá về luôn rồi, chắc nhà có việc bận không thể nán lại lâu."
Thành viên hậu cần vừa nhặt từng món đồ trang điểm bỏ vào hộp, vừa trả lời đội trưởng đội kịch. Anh đờ đẫn nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu bóng hình của mình.
Cậu có...hận tớ không?
"Jihoon đi về phía nào hả em?"
Đột nhiên, một ngọn lửa bất chợt bùng lên trong ánh mắt của chàng thiếu niên vốn đang tiều tụy khiến anh như hồi sinh lại sức sống. Anh túm lấy áo của cô gái đối diện khiến cô giật nảy. Khi nhìn vào mắt anh, cô bỗng chốc cảm thấy một nguồn năng lượng lạ kỳ như chuẩn bị nuốt chửng bản thân, cô hoảng sợ đến nỗi nói líu cả lưỡi:
"R-rẽ trái, r-rẽ trái phía nhà ăn."
Chỉ chờ có thế, Nam Yu Jin chộp lấy cái túi đeo chéo quàng vào người rồi chạy biến khỏi phòng thay đồ, y như cách Jeong Jihoon đã rời khỏi đây. Thành viên hậu cần bị một phen biến đổi này của anh làm cho điếng người, cô ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh, tay ôm lấy lồng ngực ngập phồng lên xuống:
"Chắc phải đi khám bệnh tim thôi. Chứ cứ mãi như này có ngày đột quỵ quá..."
Đội trưởng đội kịch liên trường có tiền sử tham gia thi đấu điền kinh, hiện tại anh cũng đang mặc trên người bộ quần áo mùa hè hợp thời tiết, khác xa Jeong Jihoon khoác trang phục biểu diễn vừa rộng thùng thình lại còn dày. Tất nhiên, bởi các yếu tố đó khiến anh nhanh chóng đuổi kịp cậu em khóa dưới này, trước khi cậu định bắt taxi trở về trường.
"JIHOON! JIHOON! ĐỢI ĐÃ!"
Tiếng gào của Nam Yu Jin xen lẫn cả hơi thở gấp gáp, khó khăn của anh. Jeong Jihoon vẫn đang chạy ngoái đầu lại theo tiếng gọi, ngạc nhiên đến độ hai mắt mở lớn. Mặc dù đã đuối lắm nhưng cậu vẫn gắng sức chạy tiếp, trượt chân, phải bò bằng hai tay cũng buộc phải di chuyển.
Không...
Không được dừng lại
Không được
Không nghe
Không quay đầu
Không-
"JIHOON! LEE SANGHYEOK KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐÂU! CẬU ẤY CHẾT RỒI! ĐÃ CHẾT 1 NĂM TRƯỚC RỒI!"
Diễn viên chính của đội kịch cuối cùng không thể gắng gượng được nữa, cậu khuỵu chân xuống đất, thẫn thờ nhìn trần nhà đen kịt báo hiệu đã sắp đến giờ hẹn gặp của cả hai người.
Những ký ức đột nhiên dội về trong tâm trí Jeong Jihoon. Trước khi cậu bước lên sân khấu, cậu có đi qua nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Nào ngờ khi ngẩng đầu dậy, thấy trong gương phản chiếu hình ảnh của Lee Sanghyeok. Phía sau lưng cậu là một góc sân khấu lớn tráng lệ, nơi chút nữa cậu sẽ đứng trên đó, thực hành những động tác đã được luyện tập với anh vô cùng kỹ lưỡng.
Chiều không gian xoay đổi 360 độ, lúc nãy chàng thiếu niên còn thấy người yêu đứng khiêu vũ trên sân khấu, lúc sau đã thấy cơ thể anh nằm bất động ở đó, chất lỏng màu đỏ như chảy ra từ bộ trang phục biểu diễn, tràn lên trên nền sàn gỗ vàng sáng.
Jeong Jihoon hoảng loạn cực độ, cậu vội vàng quay đầu lại để nhìn, chỉ thấy sân khấu trống trơn, chẳng có thứ gì.
Không có Lee Sanghyeok, cũng không có máu.
Diễn viên chính của đội kịch lại nhìn vào gương, chỉ thấy trên đó lấp lánh ánh nước...
Chạy đi, Jihoon...
Không ai thật lòng với em
Ngoài anh...
"KHÔNG! EM KHÔNG NGHE! ĐỪNG NÓI NỮA!" Jeong Jihoon ôm lấy đầu, quằn quại lăn trên nền gạch thô sờn ráp. Trong đầu cậu như đang có hàng trăm tiếng nói, nói với cậu hãy chạy đi, đừng ở lại, nếu có thể hãy chạy đi thật xa, thật xa...
"J-Jihoon à...Nghe anh nói đi em...Lee Sanghyeok...Xin cậu! Xin cậu! Xin cậu tha cho Jihoon! Em ấy không làm gì sai cả! Là tớ, là tớ đã khiến cậu phải ra đi thê thảm như vậy! Hãy đưa tớ đi!"
Nam Yu Jin càng nói, cơn đau đầu của người đối diện lại càng trở nên dữ dội. Dường như có thể xé toạc cả hai bên não ra, khiến Jeong Jihoon quằn quại trong đau đớn. Nước bọt chảy ra khỏi miệng, đôi mắt của cậu trợn tròn, long lên sòng sọc.
Cậu giãy giụa đến mức vài chiếc ghim cài áo không chịu được tác động lớn buộc phải bung ra, rơi trên nền đất. Tiếng ho càng trở nên nặng nề, khuôn mặt diễn viên chính của đội kịch càng trở nên tím tái đến đáng thương. Đột nhiên, từ trong bộ trang phục biểu diễn rơi ra một chiếc hộp quà nhỏ - thứ mà Jeong Jihoon đã lấy trước khi chạy khỏi phòng thay đồ.
Chiếc hộp không có chốt đóng nam châm nên vừa tuột khỏi cơ thể chủ nhân liền lập tức lăn xa. Nắp hộp bật mở, một chiếc nhẫn rơi ra ngoài, lấp lánh như những viên kim cương, mờ ảo trong gian nhà ăn tối thui rồi lăn vào trong góc chẳng thấy tăm hơi.
"Cậu thương Jeong Jihoon mà!? Nếu thương em ấy thì tha cho em ấy đi...Lee Sanghyeok! L-là tụi mình có lỗi với cậu...Đừng kéo thêm ai vào chuyện này nữa..."
Đội trưởng đội kịch liên trường tiến cũng được mà lùi cũng không xong, anh cố gắng khuyên giải vật thể không rõ vị trí đang tồn tại ở đâu đó gần đây, mong nó rủ lòng thương mà buông tha cho thiếu niên đang oằn mình chống đỡ trước những tác động ngoại nhập người thường khó có thể thấy.
Như lưỡng lự trước lời Nam Yu Jin nói, Lee Sanghyeok không còn dày vò Jeong Jihoon nữa. Toàn thân cậu rã rời, cảm giác như cơ thể bị xé nát ra thành trăm mảnh xong khâu lại. Cậu không thể di chuyển bản thân, cũng chẳng thể nói bất cứ điều gì. Jeong Jihoon như một con rối vải tùy người hành hạ, cơ thể tan tác và mỏi mệt đến tận cùng.
Nam Yu Jin mừng hơn bắt được vàng khi thấy cậu đã có lại trạng thái bình thường, anh vội chạy đến đỡ lấy cậu trai khóa dưới, để cậu dựa lưng vào một chiếc loa đã cũ trong khu nhà ăn vắng tanh vắng ngắt.
Hai anh em nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Đội trưởng ra sức phủi bụi trên người Jeong Jihoon, còn cậu thì chỉ biết thẫn thờ, ánh mắt hướng về một vị trí bất định trong không gian tối đen phía sau lưng anh.
Tưởng tượng nếu một ngày người yêu của bạn - người mà bạn coi trọng như mạng sống, người mà bạn nguyện một đời thủy chung không thay đổi, người mà bạn nguyện trao hết tâm can...
Chẳng còn trên đời...
Nỗi đau ấy...nên so sánh bằng thứ gì mới được gọi là cân xứng?
Không gì cả
Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất.
Lee Sanghyeok...
Nói với em
Câu trả lời thật lòng...
Của anh đi...
Chỉ cần anh phủ nhận...
Dù là điều phi lý đến đâu
Em vẫn nguyện một lòng tin tưởng...
Diễn viên chính của đội kịch bắt đầu khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu dùng tay áo trang phục biểu diễn quệt qua quệt lại. Trông cả hai như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, ai trông cũng thân tàn ma dại.
Người không nhận, ma cũng không.
"Anh ơi...hức...anh Sanghyeok...không chết...m-mà đúng không?...Không chết mà...mọi người - mọi người chỉ đang lừa em thôi..."
Nam Yu Jin thấy Jeong Jihoon khóc thảm như vậy cũng không biết nên nói gì, an ủi thì không hợp lý lắm. Anh nhìn quanh căn phòng rộng lớn này, cố gắng phán đoán xem Lee Sanghyeok đang đứng ở đâu để quan sát bọn họ.
"Em yên tâm đi...Lee Sanghyeok rất thương em, cậu ấy sẽ không làm hại em đâu. Anh thề đó!...Cảm giác đau đớn lúc nãy sẽ mau qua thôi. Đó là chút sức lực cuối cùng của cậu ấy...để ngăn em tiếp cận sự thật."
Cậu ấy thương em...
Nên mới không muốn em biết...
Đội trưởng đội kịch thở ra một hơi thật dài, anh vói vào trong áo, lấy ra chiếc vòng cổ xâu chuỗi thơm hương trầm, anh giật thật mạnh, những hạt cườm bật ra, văng tung tóe, rơi trên đất kêu lộp cộp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro