oneshot

Sung Hanbin có một anh người yêu tên là Zhang Hao.

Sung Hanbin cực kỳ yêu người yêu của mình.

Nhưng có vẻ như hôm nay anh người yêu của cậu giận rồi. Vừa đi làm về đến nhà là anh ấy chạy thật nhanh vào phòng trùm chăn đắp kín cả người không thèm quan tâm đến Hanbin.

Hanbin buồn lắm, ngồi ngẩn ngơ một lúc quên cả việc dỗ người yêu.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng thút thít thật nhỏ bên trong chăn...

Ơ người yêu của cậu khóc rồi à?

Cậu cuống quýt mở chăn ra để hỏi xem mình đã làm gì sai đến mức anh phải khóc như thế.

"Ơ anh sao thế? Em đây mà, em thương anh mà, sao anh lại khóc?"

Cậu cố gắng giật chăn ra khỏi người anh, nhưng ngặt nỗi anh giữ chặt quá.

"Anh... hôm nay í... huhu anh không biết đâu em đi ra đi"

" Không em không ra đâu anh nói đi rồi em mới ra"

Cậu chỉ hơi to tiếng một chút thôi nhưng mà...

"Em... em mắng anh à? Biết... biết ngay mà em ghét anh rồi huhu"

"Thôi mà em xin lỗi..." - Cứ mỗi lần thấy người yêu cậu khóc là cậu luống cuống hết cả lên. "Anh nói em nghe đi mà, em yêu anh nhất nhất nhất trên đời luôn đấy."

Đấy, Sung Hanbin lại dùng cái ánh mắt đấy để dụ dỗ Zhang Hao đấy, không cẩn thận là nỗ lực nãy giờ làm mình làm mẩy thành công cốc hết, thôi thế thì chỉ nói tí ti thôi nha.

"Hôm nay anh có chuyện ấm ức, anh tức quá nên chạy vào phòng nghỉ, nằm một hồi thì thấy em vào phòng mà chẳng hỏi anh gì cả, thế là anh lại cứ nghĩ hay là em thấy anh vô lý hay em thấy anh phiền, hay em hết yêu anh rồi, nghĩ một hồi... anh... anh khóc... khóc luôn... tại em đấy đáng... đáng lẽ anh nín rồi mà em hỏi làm gì..."

Zhang Hao vừa nói vừa mếu, câu từ lộn xộn hết cả, đến gần cuối là khóc to luôn, vừa khóc vừa ôm chặt Hanbin như con koala vậy.

"Thế anh chịu ấm ức như thế nào nào, kể cho em nghe đi biết đâu em lại giúp anh được gì thì sao?"

Hanbin xoa lưng anh thật nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay anh tập nhảy í, có cái đoạn này này" - Zhang Hao vừa nói vừa khua tay múa chân cho Hanbin xem. "Khó cực luôn ấy anh tập mãi chả được."

"Aida thủ khoa mà cũng có ngày này sao" - Hanbin cười, thơm lên má Zhang Hao rồi nói tiếp - "Anh có em mà, sao anh không nhờ em mà phải chịu ấm ức thế này?"

"Thôi thế phiền em lắm, em cũng có việc mà."

Hanbin nghe xong đột nhiên bỏ tay ra khỏi người Zhang Hao, ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói: "Em không thấy phiền, không phiền một tí nào cả, trái lại nhìn anh khóc em còn đau lòng hơn đây này, hay anh... anh nghĩ em không giúp được anh..."

Càng nói đến cuối câu, Hanbin càng cúi đầu thấp xuống.

"Không phải, không phải mà, anh không có ý đấy. Người yêu của anh tuyệt vời nhất trên đời" - Bây giờ lại đến lượt Zhang Hao cuống hết cả lên, anh ôm má, nâng mặt cậu lên nói, "Người yêu anh trên thông thiên văn dưới tầng địa lý, cất tiếng hát lên là chim ngừng hót cá ngừng bơi, nhảy vài điệu thôi là dế mèn ve sầu cũng phải lắc lư theo... Ya! Em làm gì cái vậy Sung Hanbin"

Đang nói dở thì Hanbin hôn cái chóc vào môi anh khiến anh giật bắn cả mình đã thế còn cười nữa chứ, cười thì thôi đi nhưng mà sao lại cười xinh như thế kia nhờ, chẳng công bằng gì cả.

"Tại nhìn anh dễ thương quá đó"

Thì cũng hơi dễ thương, mắt thì vẫn còn rưng rưng, mặt thì phơn phớt hồng, đã thế còn chu chu cái miệng lên để khen cậu nữa chứ.

"Không thích đâu, anh bị thiệt rồi, em phải đền cho anh cơ"

Zhang Hao ngồi chống nạnh, "lườm yêu" Hanbin.

"Sao đây, anh còn muốn gì hơn cả hôn môi nữa để em đền cho anh nào." - Sung Hanbin vừa nói vừa tiến sát vào anh.

"Sung... Sung Hanbin!!! Em nghĩ gì vậy hả? Anh định nói mai em đến dạy nhảy cho anh cơ mà!!" - Zhang Hao bối rối, nói vấp nói váp rồi đẩy Hanbin ra.

"Ò em biết rồi, thế dạy nhảy cho Hao-hyung em được gì nè?"

"Chẳng được gì cả. Không muốn dạy anh thì thôi, anh không cần. Sung Hanbin em là cái đồ xấu tính."

Ơ ra xem ai 23 tuổi đầu rồi còn thẹn quá hoá giận này, dỗi xong chạy ra ngoài tìm đồ ăn nữa chứ, đồ ăn quan trọng hơn người yêu anh à.

"Hanbin ơi anh đói" - Cái con người đấy không tìm thấy đồ ăn là lại quay ra ăn vạ cậu.

"Ăn em nè hehe"

"YA!! SUNG HANBIN"

"Rồi rồi em biết rồi em đưa anh đi ăn nha." 

"Anh muốn ăn ramyeon"

"Mua cho anh 5 bát luôn"

"Eo ơi ăn thế thành con heo nhỡ em bỏ anh thì sao?"

"Thế em sẽ ăn 10 bát để thành con heo giống anh được không?"

"Không lúc đấy anh sẽ không yêu em nữa đâu lêu lêu"

"Anh nói gì cơ? Nói lại em nghe xem nào... Nào anh chạy chậm thôi, cẩn thận ngã bây giờ"

Một ngày của Zhang Hao và Sung Hanbin kết thúc như vậy đấy. Tuy cuộc tình này đôi lúc có xích mích, có những lúc bất đồng quan điểm nhưng họ ngày càng ngày càng yêu nhau hơn, luôn bao dung và bảo bọc lẫn nhau, cùng nhau nâng niu, trân trọng mối quan hệ này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro