Chap 10: Collab
Bình minh trên đỉnh núi thật ảo diệu, thơ văn chưa bao giờ là thứ đủ miêu tả về nó chứ đừng nói các bức ảnh, bức họa và Jin đã không bỏ lỡ cơ hội để ngắm rồi lấy điện thoại ra chụp. Trước mặt là bình minh, xung quanh là cái lạnh từ độ ẩm nên thiếu thoải mái nhưng đương nhiên, nơi khó chịu nhất lúc bấy giờ vẫn là đáy lòng tan vỡ. Anh không khóc suốt đêm do anh biết lên hình với mí mắt sưng thật xấu xí song tạo hoài nghi nên sau cơn mưa tầm tã trút vội liền ép tâm trí đi vào giấc ngủ.
Sau cùng những quan tâm mà Namjoon dành cho Jin đều là từ đội chủ nhà với khách mời, đúng chứ? Sâu sắc hoặc xuất phát từ tận đáy lòng? Không, nó là chu đáo và lịch sự, là chăm sóc siêu sao toàn cầu, đặc cách mà bất kỳ nơi đâu mọi người đều phải ban cho nếu anh chấp nhận đến tham gia. Anh không muốn nghĩ xấu hay xem nhẹ mấy điều cậu làm nhưng khi bình tâm xem xét, ngoài tự anh kịch tính thì chẳng còn gì cả.
Namjoon không phải kiểu người làm vụt mất cơ hội ngắm bình minh lên trên đỉnh núi còn đậm hoang sơ nên ngoài chụp ảnh, cậu còn quay clip. Rất nhiều lần cậu leo núi, rất nhiều lần cậu ngắm bình minh nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cùng anh trải qua, người đang mang ánh mắt cảm thán khi lần đầu được nhìn thấy khung cảnh kinh hồng. Chia tay hai tháng mới được cùng nhau làm điều mà thường ngày họ mong mỏi nhưng chẳng thấy cơ hội, thật là buồn cười. Vì đâu lúc còn kịp, con người ta luôn mang sương mù trong não, luôn như một kẻ ngốc để cuộc đời ngoài sửa sai từ các lựa chọn sai lầm, hình thành vòng lặp thì chính là tiếc nuối đến tận lúc nhắm mắt?
Thời gian qua Namjoon cũng suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi tóc bạc thêm vài sợi. Cậu nhận thấy rằng chuyện họ chia tay không phải vì những lầm lỗi ngớ ngẩn nhỏ bé của anh mà vì chính mặt cảm xúc, cảm nhận của riêng cậu. Không có ai đúng ai sai nhưng khác với anh, cậu tìm thấy nguyên nhân, câu trả lời cho tất cả lời hỏi mà đáy lòng vọng lên, chất vấn lý trí. Riêng anh như cố chấp, như cứng đầu, cam tâm để đau đớn xé nát linh hồn, để chúng xoáy bản thân từng vòng vất vưởng. Hết đau đớn lại sang khổ sở, hoa phai hoa tàn.
"Chúng ta theo dõi nhau trên Instagram hoặc X đi."
Namjoon nói, anh quay sang hỏi:
"Tại sao?"
"Muốn được siêu sao toàn cầu theo dõi khó thật đấy."
Bây giờ họ đi chung show, họ có thể công khai theo dõi nhau nhưng chẳng còn nghĩa lý gì cả.
"Vì chúng tôi chỉ theo dõi các thành viên thôi.. cái này..."
Các bạn bè thân thiết khác, Jin và mọi người trong nhóm đều không ai nhấn theo dõi. Giống như một luật bất thành văn, mạng xã hội chỉ để họ theo dõi các thành viên và đăng bài, bất luận là brand hay ai nổi tiếng khác theo dõi họ, họ cũng không theo dõi lại.
"Mộng được worldwide handsome theo dõi coi như tan thành mây khói rồi."
Cậu giả vờ thất vọng, anh chỉ biết cười cho qua. Màn tương tác kỳ cục gì đây?
"Chúng ta chung công ty đấy, đừng làm như thể lần đầu gặp tôi."
Trước nét mặt chán ghét của anh, cậu đáp:
"Được quay show cùng siêu sao đương nhiên khác với lúc làm việc rồi."
"Chúng ta đang làm việc."
"Tên show có chữ Rest thưa tiền bối."
"Đồ xấu xa."
Mắng xong, Jin quay lưng bước đi. Cậu thích trêu anh đến thế sao? Đúng là cậu rất thích và mọi người cũng thích nhìn hamster nóng giận. Mỗi lần anh tham gia show, fan đều lượm được một rổ meme.
"Mình cần chủ tịch Seon trả thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho đợt này."
Đi quay show chữa lành mà anh stress đến mức mất ngủ, stress đến phát khóc, Jin cần đòi thêm tiền.
Hôm qua Jin và Namjoon đã đi kiếm củi nên hiện tại họ chuyển sang đi tìm các loại nấm, trái cây cùng rau dại. Anh cẩn thận tìm xem loại thực vật nào có thể dùng, còn cậu ở cách đó một đoạn để hái trái cây.
"Namjoon à, Namjoon, xem tôi tìm được gì nè."
Sự phấn khởi đứng bật dậy của anh làm Namjoon đứng từ xa nhướng mày ám hiệu.
"Là Deodeok đó a."
Giọng anh hơi giảm âm lượng một chút.
"Bậc thầy săn thực vật."
Cậu cảm thán rồi quay lại công việc.
Trong buổi ăn trưa, mọi người nói về những điều liên quan áp lực, nỗi buồn trong nghề và Jin không thật sự muốn tham gia bởi công ty không cho phép anh nói quá nhiều thứ liên quan đến những khó khăn của nhóm nói chung, bản thân nói riêng nên chỉ ngồi yên lắng nghe. Nếu anh nói, công ty cũng yêu cầu cắt bỏ phân đoạn này trước khi lên sóng.
"Nghe nói gần đây Namjoon đang gặp khó khăn trong việc viết nhạc đấy."
Cậu gãi gãi vị trí sau gáy, nở nụ cười xấu hổ. Người viết nhạc với tốc độ kinh hoàng giờ đang không thể làm nhạc, nghe khôi hài cùng đáng buồn.
"Namjoon của chúng ta mà cũng có lúc khó khăn viết nhạc à?"
Chú Do như thể không tin được.
"Đúng là gần đây thấy Namjoon không viết nhạc mọi nơi mọi lúc nữa."
Jin vẫn tập trung ăn dù tai đặt hết vào những lời kia. Thuở trước, dù đang quay show thì cậu vẫn viết nhạc mọi lúc rảnh, sáng tác liên quan cảm hứng nên mọi thời khắc phù hợp, cậu đều ghi ghi chép chép.
"Nhóc superstar, hai người có màn collab nào với nhau chưa?"
Chú Kang hỏi nên anh đáp:
"Namjoon có viết nhạc cho tôi còn collab thì chưa."
"Thế thì làm một bài đi."
"Chú trả tiền sản xuất à?"
Anh nở nụ cười hỏi và chú Kang gật đầu.
"Hai đứa ra một bài đi, chú tài trợ."
"Nói là phải giữ lời đấy."
Anh Oh đẩy vai ông, ông liền mở khóa điện thoại, mở app ngân hàng rồi hào phóng bảo:
"Đương nhiên, đọc số tài khoản của cậu đi nhóc, chú chuyển tiền cho hai đứa làm dự án."
Xong rồi, quay show với bạn trai cũ, tôi đột nhiên còn phải phát hành một bản collab, thứ mà lúc còn yêu đương chẳng bao giờ nghĩ đến.
Kết thúc bữa trưa, họ chuyển sang chơi đánh cầu lông.
"Chảo sao? Làm sao chảo có thể đánh cầu lông được?"
Jin hoang mang nhìn trúng lá thăm mình vừa rút.
"Tôi là nắp nồi này."
Namjoon lại bị phân cùng một đội với Jin do họ chung công ty.
"Cái này rõ là không công bằng."
Jin tiến về trước để đòi lại công bằng.
"Làm sao mà chúng tôi có thể chiến thắng với một cái chảo chiên và nắp nồi chứ?"
"Tôi là cái thớt, còn chưa ý kiến."
Anh Choi lật qua lật lại cái thớt chuyên dụng cho việc cắt trái cây.
"Nhưng đội anh có người bóc trúng vợt còn gì?"
Cái chảo trong tay anh chỉ chỉ về hướng họ.
"Là hai cậu tự chọn lá thăm mà."
"Ức hiếp khách mời, tôi sẽ về và đăng bài mách fan."
Mọi người cười rộ lên.
"Được rồi, bắt đầu nào."
Vì có 6 người nên mỗi đội sẽ có một đối tượng dự phòng, nếu một trong hai phạm lỗi, người thứ ba liền thay vào.
"Gì vậy?"
Anh nhìn chú Do giúp buộc tay anh và Namjoon lại với nhau mà đông cứng các biểu cảm.
"Để tăng độ khó, chúng tôi đã nghĩ ra trò này."
Liệu có phải nét mặt họ đang khó coi? Họ không cần kỷ niệm đẹp sau chia tay đâu, cậu cũng đang trong giai đoạn hẹn hò với người mới, show này mà phát sống lên, Han PD có nổi điên thủ tiêu anh cho đỡ chướng mắt? Đâu đó hơi điên rồ nhưng lòng anh khá thoải mái khi ít nhất phải tay trong tay với người anh từng yêu, đối tượng mà vẫn ngự trị con tim anh tựa phút đầu. Đến cùng, họ không là kẻ thù, họ chỉ không còn gì để tiếp tục đi chung trên một con đường.
Thoáng trời lại tối, mọi người quây quần bên đống lửa với nhau để nói những cảm nhận về chuyến đi này và kết thúc cảnh quay cuối cùng. Bầu không khí thật sự lắng đọng, những lời cảm ơn khen ngợi cũng như mong mỏi anh có thể quay lại chương trình với một ngày gần đều được thật lòng cất lên bởi bốn người của đội chủ nhà. Do không thể xuống núi ban đêm, khi hoàn tất nốt cảnh quay sau chót thì mọi người về lại lều riêng và ngủ thêm một giấc, đợi đến sáng mai liền được về nhà.
Jin ngồi một góc trong lều, nhóm chat hiện thông báo tin nhắn rất nhiều khi các thành viên đang thực hiện trận chiến online đầy trẻ con. Chúng vui nhộn cùng ngớ ngẩn mà anh quá lười đọc cùng trả lời nên đơn giản thông báo cho những đứa em đang lo lắng ở nhà rằng mình ổn, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, mấy giây phút nghỉ ngơi thư giãn đều rất vui, trước 9 giờ ngày mai liền có mặt tại Seoul.
Người làm anh hứng thú nhắn tin ngoài Namjoon ra thì nhiều năm qua, chẳng còn ai cả. Tâm trạng anh đang tệ quá, tệ vì ngày mai phải xa cậu sao?
Rõ là cậu vẫn ở đó nhưng cũng giống như cậu không ở đó.
Rõ là cậu vẫn ở trong tim anh nhưng cũng giống như cậu thành công chuyển đồ ra ngoài.
Rõ là cậu vẫn ở trong đầu anh nhưng cũng giống như cậu không còn chạy quanh quẩn.
[Gửi hình bình minh buổi sớm anh chụp cho tôi, tôi phát mấy hiện bức ảnh tôi chụp không được đẹp.]
Tên Namjoon hiện lên màn hình làm anh hoài nghi nhưng đó thật sự là cậu.
"Cái tên vụng về này chắc lỡ tay xóa hết chỗ ảnh đã chụp và không thể khôi phục thì đúng hơn."
Lấy đâu ra chuyện cậu chụp ảnh không đẹp? Anh còn lạ tính vụng về và bàn tay hủy diệt cậu sở hữu sao? Lần đó trên dưới công ty đều phát cuồng chỉ vì tìm cách giúp khôi phục mọi thứ từ máy tính cho cậu. Chuyên gia IT còn được mời đến chẳng ít hơn ba người, rầm rầm rộ rộ, cả chủ tịch Seon còn đích thân xuống xem, nán lại cả đêm.
Môi anh bĩu bĩu, tay nhấn chọn mấy bức ảnh bình minh gửi sang với dòng chữ:
[Không cần nhắn lại.]
Mỗi lần thấy tin nhắn cậu gửi hoặc tin tức gì đó về cậu, tim anh luôn hẫng một nhịp. Rõ là trong mong cậu nhắn tin cùng gọi cho mình nhưng đến lúc nhận được lại vì cái gọi là đạo đức sau chia tay, hiểu chuyện sau chia tay mà tự phớt lờ, tự làm ngơ. Nếu họ không hợp tác trong dự án comeback và chung công ty, anh đã chặn số từ lâu.
Jin ra khỏi lều vào lúc rất khuya, nơi mà không khí bắt đầu đọng hơi nước tạo lạnh lẽo. Anh không thể ngủ sau mọi chuyện xảy ra trong ngày nên đi đến chỗ đống củi, chậm rãi nhóm nó lên. Hôm nay anh gần gũi với Namjoon hơn ngày đầu tiên, hôm nay trông như anh lưu lại nhiều kỷ niệm với cậu hơn lúc họ bên nhau.
Họ chưa từng cùng nhau thực hiện gì trong giai đoạn yêu đương ngoài chuyện làm nhạc, làm tình, nấu ăn, uống rượu, đến nhà hàng. Hóa ra họ bỏ lỡ rất nhiều thứ, thiếu rất nhiều thứ chỉ vì chữ bận hoặc xung đột lịch trình. Đôi bên đều mệt mỏi rã rời tại chốn sâu thẳm, tưởng chừng chỉ trao nhau cái ôm, sự dỗ dành là đủ nhưng tạo ra muôn vàn khoảnh khắc ngọt ngào ở đủ loại không gian, thời gian cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng.
Chia tay rồi, những thứ không còn cần thiết đột nhiên tỏ tường đến đáng sợ. Nuối tiếc tận dụng cơ hội làm tổn thương anh nhiều hơn, khiến anh mãi đứng yên một chỗ, chịu trói chặt bởi chuyện xưa. Tự xem bản thân là người có lỗi dẫu trong tình yêu, căn bản không ai đúng đúng sai sai theo định nghĩa giữa họ. Chỉ có người được yêu hoặc không được yêu, chỉ có yêu nhiều hơn hoặc yêu không đủ nhiều. Thế nhưng anh vẫn tự trách mình, tự mắng mình, tự chìm trong loạt xúc cảm lặng thầm tàn phá, nó còn chẳng mang theo tên tuổi mà sức mạnh lại khủng khiếp.
"Aaa..."
Lo ngẩn ngơ, Jin tự làm mình bỏng khi chẳng để ý việc lửa bừng lên mạnh cỡ nào.
"Aizzz."
Anh ôm lấy bàn tay đau rát, chạy thẳng vào nhà vệ sinh để rửa dưới vòi nước lạnh.
"Phải làm sao đây? Nếu để lại bọng nước thì rắc rối biết bao..."
Có âm thanh xả nước và cửa nhà vệ sinh sau lưng anh mở ra, giây tiếp theo hình ảnh phản chiếu trong gương là Namjoon. Cậu nhìn sắc mặt của anh rồi nhìn xuống bàn tay đang đỏ ửng liền hiểu tình huống.
"Đau lắm không?"
Cậu không giấu sự lo lắng trong ánh mắt hay giọng nói, tự do để chúng thoát ra.
"Cũng ổn."
Sự thật là rất rát và đau, anh muốn khóc quá. Hết tồi tệ này đến tồi tệ khác tìm anh.
"Theo tôi."
Cậu khóa nước rồi nắm tay anh kéo đi.
"Namjoon."
"Im lặng đi, không có mic thì vẫn có cameraman trực phía ngoài."
"Có cameraman thì càng không nên giữ tay tôi."
Cậu đành thả tay anh.
"Trở lại chỗ cắm lửa đi, tôi lấy đồ rồi đến ngay."
"Ừm."
Khi Namjoon quay lại, ngoài hộp y tế thì tay kia còn cầm thao nước chứa vài viên đá lớn. Cậu bắt anh cho tay vào ngâm rồi dùng khăn bọc lại một viên đá khác để chườm. Đầu họ sắp đụng vào nhau, từng cái nóng của hơi thở phả ra đều cảm nhận rõ, hương thơm thiên nhiên cậu có với mùi thơm ngọt ngào anh mang dần kết hợp. Dưới màn đêm yên tĩnh, chỉ có họ bên đống lửa phát ra âm thanh giòn giòn tí tách đang cẩn trọng quan tâm đối phương, chẳng màng đến những điều khác, thật lãng mạn, thật đẹp đẽ.
"Còn đau lắm không?"
Da Jin mỏng còn quá nhạy cảm, nếu không xử lý đúng cách chắc chắn sẽ để lại sẹo lớn. Với những người có tiền, sẹo không đáng sợ nhưng anh vẫn cần quá trình phục hồi rồi điều trị, rất phiền phức.
"Cảnh này phát sóng thì sao?"
"Tôi quan tâm đàn anh trong công ty thôi."
Namjoon vẫn tập trung chườm cho Jin, thêm một lúc mới lau khô, dùng thuốc bôi lên, xong xuôi các bước liền tỉ mỉ quấn băng gạc. Xử lý vết thương cho anh quan trọng nhất, anh còn đang đau, những điều khác cậu không rảnh đặt vào đầu. Trên đời có nhiều thứ mãi nghĩ mãi sợ cũng chẳng được gì ngoài tự làm khổ mình.
"Sao anh ngốc nghếch vậy hả? Lỡ bị gì đó nghiêm trọng hơn thì sao?"
Anh cắn môi.
"Đang trên núi đấy Jin, giờ này cũng không có phương tiện khẩn cấp đưa anh xuống núi kịp đâu."
"Tôi xin lỗi."
Nhìn bộ dạng của anh, cậu hơi hối hận khi đã mắng.
Jin có thể tự lo cho bản thân mình nhưng hiển nhiên, nó trước lúc cậu bước vào cuộc đời anh. Trách anh quá phụ thuộc, không chừa đường lui cho mình. Dù thương yêu nhau đến độ nào, cái cần vẫn là sự cân bằng, chính anh làm mất cân bằng thì mất cả tình yêu.
"Được rồi, đi ngủ đi."
"Tôi không buồn ngủ mới ra đốt lửa còn gì?"
Cậu thở dài rồi nói với nhân viên đoàn:
"Cảnh này không cần quay, chúng tôi sẽ nói chuyện riêng."
Họ đã lấy được khung cảnh hoàn hảo trước đó nên bỏ qua phân đoạn này vẫn ổn nên mỉm cười rồi rời đi.
Khi không gian chỉ còn lại hai người họ, cậu bảo:
"Về chuyện collab thì..."
"Em có thể lựa lời nói với chú Kang không?"
Ban trưa, chú Kang chuyển khoản thành công do kiên quyết muốn nghe một bài giữa họ hợp tác nên anh không thể nói thêm lời chối từ nào, mọi người cũng rất ủng hộ. Họ không ngừng tưởng tượng thể loại Namjoon sẽ sáng tác, mong chờ xem anh rap cùng cậu hay cậu hát cùng anh.
"Anh nhận tiền rồi."
"Em biết lúc đó tôi không thể không đưa tài khoản."
Cậu biết anh khó xử, tiếc là chẳng thể giải vây.
"Chương trình sẽ không cut đoạn đó đâu, dù anh nhận tiền hay không thì khi phát sóng, fan anh fan tôi đều đòi, fan couple của chúng ta càng đòi. Nhận tiền của chú Kang chỉ là một phần để thêm chắc chắn."
"Phải làm sao đây?"
Tựa lưng vào ghế một cách uể ỏa, Jin đưa mắt nhìn bầu trời. Đêm nay không có sao, chỉ có trăng không đủ sáng còn chịu cảnh che phủ bởi vài lớp mây, thật lạnh lẽo, thật tịch mịch. Vầng trăng đang cô đơn giữa bầu trời rộng lớn giống như anh cô đơn giữa thế giới này, nơi mà anh chưa từng cảm thấy mình thuộc về, đặc biệt sau khi mất Namjoon, cảm giác đó càng hiện hữu rõ ràng. Người hiểu anh nhất, người anh có thể nói chuyện đã rời bỏ anh dù xét theo mặt vật lý, cậu đang ngồi cách chưa đầy 50cm. Khoảng cách con tim, khoảng cách tâm hồn luôn đáng sợ đến vậy.
"Tôi sẽ viết, không sao đâu."
Cùng Jin collab không sao cả, nó là công việc.
"Tôi đã nói với Han PD là chúng ta không liên quan nữa, album lần này là cuối cùng, tương lai đơn giản chạm mặt nhau ở công ty thôi."
Namjoon nhanh quay sang nhìn anh.
"Sao anh có thể nói như thế? Anh nghĩ chủ tịch Seon không để tôi chịu trách nhiệm những album khác của nhóm trong tương lai?"
"Nhóm thì có thể miễn cưỡng vì có các thành viên khác, Han PD không cần bất an."
Lúc Jin yêu Namjoon, à không, bây giờ Jin vẫn còn yêu nên phải nói lúc họ còn bên nhau, Jin chưa từng sợ hay ghen với bất kỳ ai xung quanh Namjoon. Anh biết cậu yêu anh và hết yêu thì sẽ nói, cậu không phải kiểu người làm chuyện gì đó xấu xa, phản bội sau lưng. Niềm tin đó rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ nên khi nhìn Han PD có vấn đề từ sớm, anh sợ hãi mà nào hoài nghi. Thậm chí khi họ nhanh chóng hẹn hò, một số ý nghĩa xấu chợt hiện trong não không đồng nghĩa anh đã cho rằng cậu tồi tệ.
Anh tin cậu nhiều lắm... tin hơn cả chính bản thân anh.
"Tôi sẽ lo liệu phía Yeunwoo, anh không cần lo."
Han Yeunwoo, Yeunwo? Thân mật quá. Hít sâu một hơi trước khi thở ra với sống mũi cay xé, anh nói:
"Tôi chỉ không muốn làm người thất hứa."
"Tôi cần anh phá vỡ lời hứa này, thậm chí là ba mặt một lời."
Anh quay sang cậu và họ đối mặt nhau, khoảng cách thật gần, họ có thể hôn? Cậu nhớ khoang miệng đó, anh nhớ chiếc lưỡi đó.
"Nếu không viết nhạc cho anh hay nhóm anh, thành tích của tôi phải làm sao? Tiền của tôi phải làm sao?"
Không ai ngoài nhóm Jin có thể đưa thị trường Kpop ra nước ngoài một cách mạnh mẽ, lọt vào các bảng xếp hạng với thứ hạng tuyệt đối mà toàn bộ cuộc đời sự nghiệp của người khác không dám mơ đến hay làm được. Đứng trước các thành tích kinh khủng, tiền Namjoon thu lại tăng theo tỷ lệ thuận, mặt tiếng tăm cũng nổi trội hơn, dễ dàng tranh các giải liên quan.
"Em sang US cũng được mà."
Đâu phải Namjoon chưa từng cộng tác với thị trường nước ngoài, cậu đang mượn cớ liên quan thu nhập, danh tiếng, mặt mũi, tiền đồ để làm anh dao động lối suy nghĩ ngốc nghếch.
"Anh nói thế mà nghe được?"
"Chúng ta đã... cho nên tôi không muốn làm điều gì đó gây hiểu lầm với Han PD, trước mắt cứ quyết định như thế. Cậu giúp tôi nói với chú Kang, còn chủ tịch Seon, tôi sẽ lo liệu tốt."
"Nếu tôi viết và nó hợp ý anh, anh có thay đổi ý định không?"
Anh đứng lên, không cần suy nghĩ liền hồi đáp:
"Chắc chắn là không. Tôi không còn ở tuổi mà em phát hành bài hát mới trong vòng một tuần, em có thể hát theo lời tôi trêu ghẹo liền bồi hồi nữa."
Nước mắt sắp trào khỏi mi, anh cần chạy vào lều thật nhanh.
"Chú Do nói gì với anh vào lúc chiều?"
Namjoon chuyển chủ đề trước khi Jin kịp chạy trốn, kịp chạy đi tìm một góc an toàn để khóc và nó khiến anh thấy mình bị kéo xuống địa ngục. Anh sẽ chọn nhảy xuống vách núi nếu mất kiểm soát mà khóc nức nở trước cậu chứ còn đâu mặt mũi cùng nhau xuống núi, quay lại Seoul? Cậu hiểu anh đang hỗn loạn, cậu biết anh cần trút bỏ đám mây đen trong lòng nhưng vẫn còn điều tò mò mà đành níu lại vài giây.
"Một chút hiểu lầm thôi."
Dùng kỹ năng diễn xuất mình học được lẫn rèn luyện nhiều năm, Jin không nói bằng giọng run run. Cậu biết cả hai cần một khoảng lặng riêng nhưng bây giờ không hỏi, sau này càng không còn cơ hội tìm lời giải đáp. Chú Do từ hôm qua đến nay luôn bắt chuyện với anh tại nơi riêng tư, trên môi mang theo nụ cười kỳ lạ, còn anh từ ngơ ngác đến khó chịu và cho chân đi trước thì chủ đề chắc chắn nghiêm trọng.
"Là gì?"
Cậu đã thầm lặng quan sát kỹ càng và nó không giống quấy rối. Nếu nó là quấy rối, cậu đã tiến đến bảo vệ anh, cậu hiển nhiên không im lặng trước các tình huống đồi trụy.
"Tôi cần nói với em sao?"
"Tôi là đội chủ nhà, nếu nội bộ làm gì anh không thoải mái, tôi có quyền biết."
"Đơn giản là hiểu lầm như tôi đã nói, không gì nghiêm trọng. Chú ấy nghĩ tôi có một nhà tài trợ, còn tưởng nhà tài trợ đó là bạn thân với chú nên mới muốn hỏi chuyện tôi."
"Nhà tài trợ sao?"
Anh gật gật.
"Không hiểu sao chú lại nghĩ tôi và bạn chú ấy có mối quan hệ nhà tài trợ với nhau, tôi thậm chí còn không biết bạn chú ấy."
"Ai bị hiểu lầm là nhà tài trợ của anh?"
"Tổng cục trưởng cục thuế, Lee Yoonseop."
Cậu nhướng mày hai bàn hết đan vào nhau thì lại tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro