Chap 16: Comeback to Me (End HE)
Chính vì chỉ bài demo đã tạo ra cảm giác cháy và công phá các bảng xếp hạng nên Jimin hối thúc.
"Hyung mau thu xếp rồi đi thu âm đi, em nóng lòng muốn nghe quá."
"Không phải tuần sau chúng ta ở nước ngoài sao? Thu âm gì chứ? Xong comeback đã."
Jin vừa đáp vừa nhắn tin lại cho Namjoon để nói là rất hài lòng, không cần tốn công tạo thêm nhiều phiên bản dù anh biết cậu sẽ chẳng nghe theo. Tính cầu toàn của cậu rất kinh khủng, anh không mở lời thì chắc hẳn phải nhìn hơn 30 phiên bản được gửi sang.
"Nhưng nóng lòng quá đi mất, hôm anh thu âm em phải có mặt mới được."
"Mấy đứa thật là..."
Sau một hồi qua qua lại lại, cũng đến lúc lên sân khấu nên cuộc trò chuyện phải dừng trong khi các thành viên còn muốn trêu chọc anh của họ rất nhiều. Giống như chỉ cần một người có tình yêu thì chỗ còn lại đều bình hạnh phúc và lấy đó làm vui lây. Nhìn biểu hiện của họ bây giờ, anh càng tự thấy có lỗi khi giấu quá lâu. Anh vốn phải tin tưởng và hiểu gia đình này yêu anh bao nhiêu, che chở cho anh bao nhiêu. Nếu anh không còn nơi nào để đi, chốn nào để dựa vào, anh vẫn có 3 căn nhà khác luôn sẵn sàng chờ cửa.
Jin tự mình soạn vali thay vì để quản lý làm điều đó. Anh có kinh nghiệm nhiều trong chuyện này và hơn hết là chẳng muốn ai động đến đồ cá nhân của mình. Nhìn anh đang ngồi giữa đống đồ lớn, Namjoon thấy thật đáng yêu lẫn nhỏ bé, việc thay đổi độ cao lớn chỉ thông qua một cái ngồi luôn là magic từ phía anh, tựa như một sinh vật đáng yêu trốn khỏi túi chủ nhân dù chiều cao thật đã hơn 180cm. Cậu muốn phụ một tay nhưng cậu tin càng phụ, anh càng rối nên đành thôi, cứ im lặng để anh dễ tập trung, khi nào xuất hiện sự nhờ vả mới chung tay.
"Còn thiếu gì không nhỉ?"
"RJ?"
"A, tôi sẽ ôm RJ bên ngoài, không cần cho vào vali."
Jin check lại ghi chú trong điện thoại, rồi tự mình đếm những món có sẵn trong vali vài lần, Namjoon tin nó nhiều hơn ba lần. Khi chắc ăn mọi thứ đủ, không thiếu không thừa mới kéo khóa. Làm xong, anh liền không muốn di chuyển, hoàn tất quá trình đóng hành lý liền không còn sức lực để làm gì khác.
"Cần tôi ôm anh đi tắm không?"
"Tôi cần em ngừng xấu xa và đến nhà của tôi như thể đây là nhà của em."
Ánh mắt phán xét chỉ làm Jin tăng độ đáng yêu hơn là khiến Namjoon từ bỏ ý định đến đây. Cậu đã từng thấy sự giận dữ của anh, cậu đã từng thấy sự điên mà anh đạt được nhưng anh chưa bao giờ áp dụng nó với cậu. Giữa họ luôn dành sự dịu dàng nhất cho nhau, luôn tỏ ra tôn trọng, trân trọng nhau và giúp đối phương hiểu được cái gì là người ngoài, cái gì là người được yêu thương mà an tâm, mà chẳng lo ngại.
"Tôi sẽ vô gia cư nếu anh đuổi tôi."
"Yayy, đừng có mà hăm dọa tôi."
Đôi má anh phồng phồng lên. Từ hôm đó đến nay đã bao lâu rồi? Vẫn lấy lý do dọa bán nhà để bắt ép anh. Đúng là xấu xa. Sao năm đó anh lại nhìn trúng kẻ xấu xa này rồi yêu chứ?
"Tôi đã mua son dưỡng cho anh."
"Làm gì? Tôi không nghĩ tôi đã nói với em tôi hết son dưỡng."
Anh vẫn chưa có dấu hiệu chọn đứng lên.
"Nhưng anh làm mất nó."
"Không đồng nghĩa nhà tôi hết."
"Anh không hiểu tâm tình người khác gì cả."
"Người khác là ai?"
Cậu khịt mũi rồi đứng dậy, đi lấy son dưỡng có mẫu mới nhất vừa mua được để trao cho anh, người 5 giây trước còn giở giọng trêu chọc cậu.
"Dùng nó và tưởng tượng như tôi hôn anh."
"Thế thì tôi không dùng đâu."
"Tại sao?"
Cậu tỏ ra bức xúc. Anh không muốn cảm nhận nụ hôn từ xa của cậu trong suốt quá trình công tác dài hạn ở nước ngoài?
"Không có tại sao."
Anh nhận lấy rồi đặt vào túi với nét mặt hạnh phúc.
"Nhớ dùng đấy, tôi sẽ kiểm tra xem nó có vơi hay chưa khi anh về."
Giúp anh dựng vali lên rồi đẩy sang một góc, cậu nói tiếp:
"Không được làm mất nó đâu."
"Nhớ rồi a, em thật là."
Làm sao Jin có thể làm mất những thứ Namjoon tặng? Anh thuộc tuýp người giữ đồ rất kỹ, hiếm khi làm mất thứ gì đó nhưng trong thời gian gần, anh đã làm mất son dưỡng cùng một chiếc gối ngủ yêu thích mà sinh rất nhiều nỗi buồn trong lòng. Anh thấy mình phải tập trung, cẩn trọng hơn, tránh để mất thêm nhiều món, đặc biệt là mấy thứ anh yêu thích hoặc quan trọng.
"Ngày mai anh bay rồi."
"Nên bây giờ để yên cho tôi ngủ."
Jin đẩy cái tay hư hỏng của Namjoon ra. Cả hai đang an vị trên giường và bỏ nửa khoảng trống còn lại sau lưng cậu, anh ngỡ chừng di chuyển thêm 10cm, bản thân liền rơi xuống. Thi thoảng anh thắc mắc, liệu cậu có nhận ra mức độ phát triển của cậu chưa? Nhìn chẳng khác nào gấp đôi size anh.
"Tôi đâu nói là sẽ làm, đầu anh chỉ giỏi nghĩ xấu."
"Hơ.. hơ... hay thật, không làm nhưng cứ ngủ lại đây."
Vừa nói, tay anh vừa tìm điều khiển để chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh. Nếu ngày mai anh không bay, cậu chắc chắn đã tiến đến từ lúc trong bồn tắm chứ chẳng tỏ ra bản thân tốt bụng.
"Không muốn xa anh chút nào, chắc phải mua vé bay theo thôi."
"Đừng có dính người như thế chứ?"
Mặt cậu đang ở hõm cổ anh, không ngừng dụi dụi tỏ ấm ức. Việc bay theo anh không khó, tiếc là còn quá nhiều chuyện cần làm. Cậu định có một album mới vào cuối năm nên mọi thứ rất gấp rút.
"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta giận nhau không?"
Cậu đột nhiên hỏi làm anh hơi nhướng mày.
"Lần đầu... Ah, nhớ rồi, sao em lại hỏi?"
"Thật sự rất xấu hổ."
"Xấu hổ cái gì?"
Cậu dùng tay đỡ đầu mình rồi nhìn sang anh, người mang ánh mắt đầy tò mò. Vốn muốn ngủ sớm để mai anh đủ năng lượng cho suốt chuyến bay dài nhưng xem ra, lòng họ đều chưa thể đi tìm mộng đẹp.
"Ngoài chuyện trên giường ra thì anh lúc nào cũng trên cơ tôi."
Vì Jin lớn hơn Namjoon, vì Jin hiểu chuyện hơn Namjoon và có rất nhiều điều hơn cậu, khiến cậu bị lép vế hoàn toàn trong mối quan hệ nên kể ra những năm qua, dẫu cam tâm tình nguyện chịu đựng hoặc nhường nhịn tất cả thì lắm khi thiếu thoải mái. Đây chắc hẳn là một phần khiến cậu ít chia sẻ với anh, dần rồi không còn thể chuyện trò mấy thứ khó nói với nhau nữa. Phía anh lại vô tình xem đó là hiển nhiên mà dẫn đến hôm nay, cố gắng dán lại mảnh gương đã vỡ.
"Hả?"
Anh hơi ngơ ngác.
"Đừng hiểu lầm, ý là... lần đó chúng ta giận nhau và tôi làm hòa, lần đầu tôi trên cơ anh."
Sự hoang mang vẫn còn chảy trong não Jin do anh chưa bao giờ nghĩ bản thân phải hơn cậu hay giành quyền kiểm soát mối quan hệ. Đúng là mỗi người mỗi khác, một bên nghĩ một bên không, bên đặt nặng bên ngỡ chẳng sao cả. Nếu không đủ to lớn bao dung tất thảy thì đừng nói chuyện yêu đương khi tình yêu nào phải thứ để cân đo đong đếm.
"Tình yêu."
Cậu hôn anh.
"Tôi đây."
"Yêu anh."
"Tôi biết."
Lần đó họ giận nhau, Jin thừa nhận mình hành xử vô lý nhưng anh không xin lỗi. Anh được bao nhiêu tuổi vào năm đó? Còn là lần đầu yêu nên không thể xem là rất sai và xấu tính. Còn Namjoon, người luôn tôn trọng anh, chưa từng bạo lực với anh đã siết chặt đôi cổ tay nhỏ nhắn, giấy tiếp đến là đè chặt trên sofa, hừng hừng lửa giận cưỡng chế. Nếu cậu không mạnh mẽ, không dùng uy nghiêm cần có của đôi mắt đủ xuyên thủng người khác, chắc gì anh chịu im lặng nghe. Bộ dạng sợ hãi do cậu thể hiện khía cạnh chưa từng làm với anh, trông rất đáng yêu. Đến cùng thì họ mãi mãi là em bé của nhau, đáng yêu, dễ thương. Bao tuổi không quan trọng, cơ thể phát triển đến đâu không quan trọng.
"Lần đó Suga hyung đã dạy tôi làm chiêu đó."
"Sao?"
"Cái vụ mà áp chế anh để nói mấy lời cao giọng, thậm chí siết tay đấm xuống vị trí sát tai anh, đều là do Suga hyung dạy tôi."
"Không thể tin được."
Anh nở nụ cười.
"Lúc đó anh thấy buồn cười không?"
"Hôm sau nghĩ lại thì có một chút."
Việc Namjoon non trẻ với máu tóc màu đỏ, nghiến răng siết tay rồi hạ nắm đấm gì đó, nghĩ lại thật rất hài hước, cậu xấu hổ cũng đúng thôi.
"Lúc làm tôi cũng buồn cười lắm nhưng tôi phải cố nhịn để anh sợ tôi."
"Ngốc."
Anh lại cười. Anh đồng ý lần đó bị dọa sợ. Cậu siết tay anh rất đau, mắt rồng chứa đầy lửa.
"Anh không yêu ngốc à?"
"Không yêu."
Cậu liền cắn môi anh.
"Đau, em đó... thật là."
"Ngủ thôi."
Tay cậu dịu dàng xoa xoa đầu anh, đôi mắt chứa ôn nhu nhiều đến độ không thể tả. Cậu muốn trao tất cả tốt đẹp trên thế giới cho anh. Tại sao con người sinh ra với quá nhiều hạn chế? Cậu muốn hái mặt trăng xuống cho hoàng tử bé này đùa nghịch. Cậu muốn hái sao xuống để chúng thành vật trang trí cho anh.
"Em ngủ ngon."
"Yêu anh."
Cậu lại hôn thêm lần nữa. Có thể nói cậu nghiện được hôn anh, bất kỳ đâu, không nhất thiết phải là môi, cậu đều muốn hôn.
Cuối cùng thì quá trình trước và sau comeback cũng kết thúc, tất cả lịch trình từ quan trọng đến chen vào bất chợt đều xong xuôi, Jin và nhóm có thể thở một hơi đàng hoàng. Thời gian qua mọi người đều xuống cân, xương cốt rã rời, hết cảm thì sốt nhẹ nhưng trạng thái rất tốt do được giao lưu với fan và ôm về vô vàn thành tích khủng.
"Không biết tài sản của RM hyung là nâng lên bao nhiêu nhỉ?"
Jungkook vừa ăn trái cây vừa hỏi Namjoon. Ngoài hai người họ thì còn có các thành viên khác cũng như Suga cùng Hoseok đang tụ tập ở nhà anh. Đến tận bây giờ họ mới thu xếp được thời gian ăn mừng các thành công dưới dạng một gia đình.
"Đủ để cho hyung của cậu mọi thứ tốt nhất."
Namjoon cụng ly.
"Tôi không nghĩ Jin sẽ đòi hỏi gì đó nên làm ơn tự biết mà cung cấp."
Jin không bao giờ đòi hỏi, trong suốt những năm yêu nhau, anh còn tự mua quà cho mình. Anh biết những dịp quan trọng, Namjoon không quên nhưng thay vì chờ đợi, anh chọn tự thưởng. Mỗi người đều xứng đáng được nhận quà, không có nghĩa phải dựa vào ai đó để có quà.
"Tôi biết mà, mọi người không cần lo đâu."
Jimin gắp thức ăn cho Taehyung đang đưa bát chờ rồi bảo:
"Chuyện lần trước là chúng tôi biết quá muộn, nếu không chúng tôi đã đấm anh rồi."
Hơn hai tháng sau khi Jin chia tay họ mới biết chuyện, nếu ngay lúc đó đi đấm Namjoon thì thiếu hợp lý nên ba đứa em này mới chọn để yên. Thử họ biết ngay lúc đầu thì cậu chắc hẳn phải xin nghỉ phép cả tháng để nằm trên giường bệnh.
"Không cần đâu, chúng tôi đã đấm cậu ấy dùm mọi người rồi."
Hoseok cất lời và Suga gật đầu xác nhận.
"Nếu chúng tôi biết người chia tay với tên đần này là Jin thì sớm xách cổ cậu ấy qua nhà xin lỗi Jin từ lâu, lúc đó bắt buộc quỳ xuống tạ tội chúng tôi cũng không nói gì đâu."
Anh quay trở lại bàn khi kết thúc cuộc gọi với gia đình nên không hiểu mọi người đang rôm rả về chuyện gì.
"Có gì vui sao? Tôi bỏ lỡ gì à?"
"Không gì đâu hyung."
Jimin xoa xoa lưng anh. Sao họ có thể thú nhận chuyện hăm dọa cậu?
Đến lúc mọi người ra về, chỉ còn Jin và Namjoon ngồi nhìn nhau giữa bàn tiệc tàn.
Namjoon nói đúng, mọi thứ trên đời đều có thời hạn, tất cả đều phải kết thúc, có như thế mới tìm thấy được khởi đầu. Đêm nay là đêm họ phải nói rõ, không thể chờ đợi hoặc để lâu hơn nữa, kéo dài mọi thứ chẳng được gì, chỉ thêm tốn thời gian của nhau. Cậu cần một câu trả lời rõ ràng, anh phớt lờ chuyện này đủ lâu rồi.
"Đi nghỉ thôi, mai hãy dọn."
"Mai sẽ lười đó."
Anh đứng lên, bắt đầu thu thập bát đũa, cậu cũng nhanh giúp một tay. Nếu muốn dọn dẹp thì chuyện cần nói sẽ chậm lại hơn một chút, không sao, coi như cho họ thời gian để thu xếp những điều bản thân muốn thốt lên kỹ càng hơn, tránh tạo ra sai lầm hoặc nhầm lẫn. Hôm nay không thể nói sai dù chỉ một chữ, bằng không chẳng ai cứu nổi cậu.
"Tửu lượng anh tốt lên phải không?"
Namjoon giúp Jin đặt chúng vào máy rửa chén, còn anh lau bàn và xử lý thức ăn thừa vừa đổ vào thùng rác.
"Có lẽ."
Họ uống rất nhiều nhưng hiện tại đầu óc đều tỉnh táo đến lạ thường.
"Kỷ niệm say tồi tệ nhất của anh là gì?"
"Ngoại trừ lần đầu tiên tôi thử loại rượu có thể đốt cháy và bất tỉnh khi vừa về đến nhà thì đó là một lần tôi uống Soju, loại thường thôi, không phải nắp xanh nắp đỏ gì đâu nhưng do tôi chưa ăn gì cả, thế là tôi phải chạy đi nôn dù lúc uống hết chai, tôi vẫn cảm thấy bình thường. Trong đời tôi chỉ có hai lần khó coi khi uống rượu như thế thôi."
Namjoon nhận lấy khăn vừa giặt của Jin để phơi lên. Kể ra thì chỉ hai lần vẫn đủ làm anh xấu hổ, uống một chai Soju đã buồn nôn trong khi bản thân là người Hàn.
"Cũng không tệ lắm đâu."
"Còn em thì sao?"
Namjoon từng nói cậu ít uống rượu, Namjoon từng nói cậu sợ bản thân đến sông Hàn khi say nhưng bây giờ đã khác nhiều năm trước, anh tin lý do đó không thể áp dụng. Cậu gần như cai rượu trong suốt thời gian yêu anh, cậu hiếm khi uống nếu chẳng phải tiệc tùng hoặc quá mệt, vậy mà sau chia tay, cậu lao vào uống như điên.
"Tôi dễ làm mấy hành động ngu ngốc khi say."
"Rõ là em chưa."
Thời gian bên cạnh anh, cậu chưa bao giờ làm điều gì kỳ lạ, anh không nghĩ mình nhớ nhầm.
"Anh làm sao biết được quá khứ của tôi chứ? Đừng nói về nó."
"Oh."
Anh rõ là không vui mà xị mặt.
"Tôi đã yêu cầu Monie lấy nước cho tôi nhưng tôi không nhận được nước nên tức phát khóc, anh hài lòng chưa?"
Nụ cười đáng yêu lộ trên môi anh.
"Tôi đứng nói chuyện với mấy bức tượng ngoài đường nữa."
"Nghiêm trọng đấy."
Anh dụi dụi mũi.
"Đi tắm thôi, anh biết được thứ anh muốn rồi."
Cậu đặt tay lên vai anh rồi cùng nhau đi theo kiểu xe lửa vào phòng tắm.
Giây phút mong mỏi nhất cũng đến rồi, Jin và Namjoon cùng nhìn nhau khi ngồi trên giường, giữa họ là khoảng cách vừa đủ.
"Tôi hy vọng mình không làm khó anh. Tôi vẫn có thể đợi thêm."
"Đợi đến chừng nào chứ?"
Anh cười một cái. Mới đó đã gần tháng 8 rồi, họ chia tay vào mùa xuân và đang nối lại tình xưa vào mùa thu. Thoáng cái đã nửa năm trôi qua, nhanh đến không tưởng.
"Jin."
"Tôi sợ."
Anh hạ thấp tầm mắt, nói lên nỗi lo lắng nhiều nhất trong lòng.
"Tôi xin lỗi."
Cậu nắm tay anh.
"Không, không phải sợ em làm đau tôi lần nữa đâu, tôi luôn tin em nên chuyện lần này cũng vậy."
Vì luôn tin tưởng Namjoon nên anh biết cậu không bao giờ làm đau mình thêm bất kỳ lần nào một khi đã hứa. Dù tình yêu là bạo lực hay tình yêu không đáng sợ, dù tương lai là mù mịt hay tương lai thay đổi thì chỉ cần niềm tin của anh còn, anh tin ván cược này bản thân sẽ thắng. Còn nếu anh thua thì xem như họ thật sự trả hết nợ cho nhau, anh trả tự do cho cậu, cậu trả tự do cho anh, đoạn đường cùng nhau bước chẳng có gì hối hận khi đôi bên đều cố gắng hết mức, đều thử mọi cách.
"Chỉ là... sẽ ra sao nếu tôi lại trẻ con? Tôi luôn phụ thuộc vào em, em biết đấy, chính tôi sẽ làm hỏng mọi thứ thì sao?"
Lý thuyết khác thực hành, đôi khi cố sửa chữa hay thay đổi thì tính cách thuần túy vẫn nằm ở đó, Jin không thể luôn thuộc mấy bài rao giảng để giữ vững tình yêu rồi làm theo chỉ để họ được hạnh phúc. Nói chuyện với nhau phải uốn lưỡi, muốn làm gì cũng phải nghĩ, mệt mỏi lắm.
"Tôi không phiền nếu nuôi một đứa con."
Cậu thu hẹp khoảng cách với anh hơn.
"Jin à."
"Nae."
"Yêu đúng người thì không cần phải trưởng thành, tôi sẵn sàng mang cả một balo lớn mỗi khi ra ngoài cùng anh, không sao đâu."
Cậu áp tay còn lại lên gương mặt chứa nhiều lắng lo. Cậu không ngại khuân vác balo chứa đầy đủ thứ anh cần nhưng anh không bao giờ mang theo. Cậu sẵn sàng chăm sóc một em bé dù chân tay vụng về, cậu có thể học. Chỉ cần anh quay lại thì bao nhiêu chông gai, chân cậu sẵn sàng đạp lên để đổi lại kết cục đẹp nhất cho họ.
"Nhưng em sẽ mệt, vả lại đôi lúc vì cách cư xử của tôi thì sao? Rất nhiều vấn đề ở phía tôi."
"Không sao đâu, thật mà, không sao, đừng nghĩ nhiều, anh rất tốt rồi Jin, anh hoàn hảo."
"Không phải cứ hoàn hảo là sẽ hoạt động tốt."
Giống như họ yêu nhau rất hoàn hảo nhưng Namjoon không thể chia sẻ với anh, cậu không muốn nói gì với anh cả, đến cùng người phù hợp hay hoàn hảo có nghĩa lý gì chứ? Đều là gạt những người lần đầu yêu và còn đang mơ mộng hôn nhân thôi.
"Anh không cần làm gì ngoài yêu tôi, chỉ đơn giản thế thôi, mọi chuyện giao hết cho tôi."
"Không được, làm sao như thế được?"
Tình yêu là cần vun đắp từ hai phía, anh lắc lắc đầu.
"Anh đọc nhiều sách giữ mối quan hệ lắm à?"
"Không hẳn."
Anh không đọc nhưng anh tìm hiểu, anh thậm chí còn đi hỏi mấy câu ngớ ngẩn với phần mềm chat AI.
"Jin à, tình cảm không phải là thứ sách vở có thể miêu tả đâu, chuyện chúng ta yêu nhau là chuyện của chúng ta, mặt bằng chung đó giúp ích được gì?"
Đọc sách, hiểu sách, nắm được sách, đều khác nhau, nó còn dựa vào tư duy và độ tưởng tượng riêng.
"Tôi không biết."
Đơn thuần anh công nhận họ nói rất đúng.
"Nghe này Jin, chúng ta tạo ra số phận, chúng ta tạo ra tương lai, chúng ta cũng tạo ra nhiều thứ khác."
"Cho nên?"
"Cho nên chúng ta sẽ tạo ra hạnh phúc cho chúng ta, đừng nghĩ nhiều nữa được không?"
Làm sao để ngừng nghĩ nhiều?
"Tại sao đột nhiên anh lại biến bản thân mình thành người sai rồi tự lo sợ dư thừa?"
Đây không phải Kim Seokjin mà cậu biết. Nhìn anh vì một lần tổn thương mà tự xem bản thân là căn nguyên, là gốc rễ của vấn đề, đau lòng biết bao...
"Anh phải che ô mới không ướt mưa, Jin, làm ơn, đừng mang suy nghĩ này nữa."
"Tôi vẫn lo lắm, tôi không chia sẻ được gì với em hết, bên tôi em chỉ im lặng... em sẽ mệt mỏi như xưa thôi."
Một nụ hôn dịu dàng đặt lên đôi mắt ấy, vốn nó là lỗi của cậu, vốn là anh sẵn sàng nghe nhưng cậu lại đóng cửa lòng.
"Đó là chuyện của tôi, tôi không mệt, tôi không sợ, tôi muốn ở bên anh."
"Cái này..."
"Anh yêu tôi không?"
"Đương nhiên là yêu em rồi."
Cậu xoa xoa đầu anh, người đang mắt sóng sánh nước.
"Thế anh muốn ở bên cạnh tôi không?"
"Muốn a."
"Chỉ cần như thế là đủ rồi, những chuyện khác, cứ giao lại cho tôi, anh cứ bên tôi yêu tôi, chỉ cần thế thôi."
Chỉ cần nhắm mắt lại, tin tưởng cậu như anh đang làm, còn thế giới, cậu sẽ xử lý tốt.
"Nhưng..."
"Không có nhưng nữa."
"Oh..."
Anh cắn cắn môi và cậu lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo.
"Đẹp không?"
Sớm biết đêm nay một trong hai đều phải mở lời nên Namjoon đã mua nó và để sẵn trong túi áo, cuối cùng thì cơ hội lấy ra đã đến.
"Dior sao?"
"Để tôi đeo cho anh."
Cầm tay anh lên, từ tốn đeo vào rồi hôn lên vị trí thiêng liêng ấy. Suốt quá trình ngắn ngủi hơn 10 giây này, lòng anh điên cuồng hỗn loạn, tim cũng đập vô cùng nhanh nhưng chẳng chút phản đối.
"Sau khi phát hành bài collab, chúng ta công khai đi."
Cậu không muốn giấu đi anh nữa, cậu muốn nói với cả thế giới cậu yêu anh, mãi mãi mình anh.
"Ừm."
Trước đó Namjoon không công khai Jin nhưng gần như công khai Han PD đến nơi đủ làm tim anh chết lặng. Rõ ràng ở bên nhau lâu thế, ngoài tự họ biết ra thì danh phận chính thức của anh là gì? Tủi thân, buồn bã, nói chẳng thành câu. Hiện giờ cậu không thế nữa, cậu biết ngoài anh ra thì không hề cần ai cùng mình đi đến cuối đường.
"Các thành viên thì sao?"
Chuyện Jin hẹn hò ít nhiều sẽ tạo ra làn sóng trái chiều và ảnh hưởng cả nhóm.
"Không sao đâu, họ sẽ hiểu mà."
Jin cùng Namjoon không còn nhỏ tuổi nữa, yêu đương hay kết hôn đều rất bình thường, những điều này còn hợp pháp, tại sao phải giấu che như thể tội lỗi đầy trời?
"Ngay bây giờ, tôi mới cảm thấy mình thật sự sống."
Tay Namjoon choàng qua người anh và ôm chặt lấy, mặt gác lên vai hít một hơi sâu. Ngay bây giờ, ngay thời khắc họ xác định rõ ràng mối quan hệ để đi đến tương lai đẹp hơn, một kết quả tốt hơn, mọi chuyện được chỉnh sửa thành công, quay về đúng quỹ đạo, thậm chí quỹ đạo còn được điểm tô lung linh hơn tạo cho cậu cảm giác cậu được sống lại.
"Tôi cũng vậy."
Sợ hãi làm gì thứ chưa xảy ra? Jin sẽ ngừng sợ và tập trung vào chuyện yêu Namjoon, tập trung vào chuyện xây dựng gia đình nhỏ của họ.
"Tuần sau về ra mắt ba mẹ tôi nha?"
"Trung thu này tôi cũng dẫn anh về nhà ngoại, được chứ?"
"Tất cả đều được."
Anh ôm lại cậu, một giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra.
Thật tốt khi họ không bỏ lỡ nhau.
Quá trình hàn gắn chuyện yêu đương hoặc các mối quan hệ khác nó như một con đường hai chiều, nếu không vô tình gặp lại đối phương ở giữa đường thì tất cả đều vô dụng. May mắn biết bao khi Jin vẫn còn ở đó đợi Namjoon quay lại đón mình, chấp nhận tiếp tục đi đúng hướng. Họ sẽ hạnh phúc và hiển nhiên trân trọng nhau hơn sau bài học, sau kinh nghiệm đã được rút ra.
Trong tất cả các mùa, trong tất cả khoảnh khắc đẹp nhất, họ sẽ luôn ở bên nhau, sẽ ngủ trong mắt nhau một giấc yên bình.
The End
2025.04.02 05:08PM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro