Chap 7: Quá khứ
Nhạc của Jin đa số đều thể loại nhẹ nhàng, u buồn hoặc chữa lành. Không phải Jin không đổi màu sắc mà đơn giản là anh thích chúng. Anh từng thử mỗi thể loại vài bài, hiệu ứng thu lại rất tốt, các nhà phê bình âm nhạc cũng thích và cho vào các danh sách xếp hạng tầm cỡ. Chỉ là sau cùng anh không thấy sự gắn kết sâu sắc của mình với nó để phát triển, để đi đường dài. Huống hồ âm nhạc là món ăn, rồi đây mọi thứ đều phải thay đổi chống ngán, chọn lấy một thứ cố định không hề thông minh.
Với tâm trạng rơi từ trên cao xuống, đơn giản là luyện tập cũng đầy cảm xúc và hoàn hảo. Jin chưa từng làm hỏng buổi thu âm nào của nhóm, điều đó thật tốt khi giảm được phần nào rắc rối từ sự ngớ ngẩn mình có. Được rồi, không ai cho phép anh nhận xét bản thân tệ hoặc tự đánh giá thấp nhưng anh không tránh khỏi việc tiêu cực khi đến tận hôm nay, anh vẫn chưa hoàn toàn được công nhận hoặc nhận về sự hỗ trợ đúng từ một bộ phận fan cùng công ty. Họ sẵn sàng hủy hoại anh hơn là ủng hộ, giúp đỡ anh.
Sớm là dối trá, đến cùng vẫn dối trá. Jin trông mong gì ở một nơi đã lừa mình? Tích tụ nhiều năm các vấn đề, anh theo đó mắc một số chướng ngại tâm lý, đương nhiên những thành viên khác không ngoại lệ khi môi trường này quá khắc nghiệt cùng độc hại. Cái giá của thành công rất đắt, cái giá của sự nổi tiếng cũng rất đắt.
Không ai hiểu rõ tình trạng của anh hơn chính anh và Namjoon, người nói sẽ nhắn tin cho anh mỗi sớm để gọi anh thức dậy, thông báo mặt trời lên rồi, tất cả chuyện không vui đều nằm lại hôm qua. Thế mà gần đây họ thế nào? Hiện tại họ còn gì?
Giai đoạn đầu yêu đương thật khó khăn, khoảng thời gian ấy anh còn đặc biệt sụp đổ nghiêm trọng, không nghĩ quẩn thì cả ngày cũng đầy tiêu cực, năng lượng héo mòn dễ dàng lây lan nên anh nào muốn nhuốm màu đen sang cậu mà chủ động chia tay.
"Anh bị ngốc à?"
Namjoon đã mắng và khóc.
"Anh nghĩ tôi tệ đến mức không đủ sức đi cùng anh sao?"
"Chết tiệt, anh xem tôi là kẻ thiếu năng lực đến thế?"
"Trong mắt anh tôi là kiểu người gì?"
Namjoon tức giận, Namjoon tự lau nước mắt và anh chỉ im lặng, cắn môi mình đến mức sắp bật máu.
"Jin à, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được mà."
Ngồi xuống cạnh chân anh, Namjoon nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay xinh đẹp. Biết người mình yêu thương có nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi đau, chịu nhiều bất công đến độ tâm lý không ổn định thì thương yêu còn chẳng hết, lấy đâu ra chuyện sợ hãi chạy đi? Cậu cũng không phải người trọn vẹn tâm hồn gì nhưng cậu tin bản thân có thể giúp anh sửa, như cách anh ở đây với cậu đã là vá lành tâm hồn.
"Tin tôi, dù anh có trở nên tồi tệ hơn, tình hình bất ổn hơn, tôi vẫn ở đây với anh, Jin."
"Nếu lỡ ngày nào đó tôi bỏ em thì sao?"
Cậu giữ chặt mặt anh, đem trán họ cụng vào nhau.
"Không, anh không thể bỏ tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, cùng nhau chữa lành. Tin tôi, tôi ở đây."
Thế là sau hôm đó, Jin không còn sợ các bất ổn nơi mình khiến Namjoon mệt mỏi mà rời đi. Anh cũng cố tự kiểm soát, uống thuốc theo toa, điều chỉnh cảm xúc để không làm gánh nặng cho người cạnh bên. Ngỡ rằng mọi thứ sẽ bền lâu thì đâu đó trong tư tưởng cậu vẫn cho rằng họ chẳng thể tạo ra kết quả viên mãn nhất. Nếu cậu không mang ý nghĩ ấy, liệu họ có chia tay?
Được rồi, Jin không cần nhiều cái giá như khi tất cả đều không thể chỉnh hoặc làm lại thêm lần nào.
Họ đã chia tay rồi, yêu thương, hứa hẹn, tất cả đều kết thúc vào ngày hôm đó rồi.
Jin đang từ phòng thu âm trở ra liền gặp Han PD đứng đợi.
"Có chuyện gì sao Han PD?"
"Bài solo của cậu trong album lần này, lấy của tôi đi."
"Sao?"
Đối phương đút tay vào túi, như thể hơi khó khăn mà vẫn cất lời:
"Chúng tôi đang thử tìm hiểu."
Hình như có tiếng sét vang dội bên tai anh. Không cần nói rõ ràng nhưng anh hiểu mối quan hệ được đề cập là giữa ai và ai.
"Tôi biết hai người chỉ còn liên quan đến công việc nhưng làm ơn, Jin, tôi không muốn cậu cứ xuất hiện trước mặt bạn trai tôi chứ đừng nói là ở riêng tư để cùng làm nhạc."
Bạn trai của anh giờ thành bạn trai người khác. Đau đớn, khó tin thì cũng hơn một tháng sau chia tay rồi, cậu có mối quan hệ mới là bình thường. Anh còn sống, cậu đâu cần để tang 3 năm hay 100 ngày mới được quyền tìm hiểu ai đó.
"Chuyện công này không phải cấm là được. Tôi cũng không muốn nhưng..."
"Trừ khi làm việc có nhóm cậu ở đó, còn lại làm ơn, được không? Coi như tôi xin cậu đi."
Chuyện gì đang xảy ra? Não anh lại quay cuồng, cơn choáng váng ùa về làm bản thân mất năng lượng.
"Han PD à, tôi hiểu nhưng mà...."
Lời đề nghị này quả thực làm khó Jin. Anh miễn cưỡng để Han PD lo liệu cho bài solo của mình vẫn ổn nhưng chuyện đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Namjoon chẳng khác nào yêu cầu anh hoặc cậu nghỉ việc. Họ chung công ty, họ lên lên xuống xuống căn tin và các ngõ ngách khác.
"Không được sao?"
"Tôi không biết anh làm sao nữa Han PD nhưng khi anh suy nghĩ lại sẽ thấy yêu cầu này điên rồ lắm. Tôi đi trước đây."
Khi Jin đi một đoạn, Han PD vẫn cho chân theo sau anh và níu tay.
"Cậu không hiểu cho cảm giác của tôi được à?"
"Tại sao tôi phải hiểu cho cảm giác của các người."
Anh cao giọng trong khó hiểu do đang mất bình tĩnh, thật tốt khi xung quanh chẳng có ai ngoài những bức tường tối màu cách âm hoàn hảo. Sớm đã thấy Han PD có vấn đề, sau chia tay họ liền hẹn hò, anh không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đầu mình có sừng.
"Bạn trai cũ của người yêu mình là ngôi sao toàn cầu còn mỗi ngày đều xuất hiện chung một không gian, sự bất an đó..."
"Đủ rồi."
Anh ngắt lời. Anh không muốn trở thành một cái cớ cho những kẻ muốn diễn vai nạn nhân.
"Đó là vấn đề của hai người. Tự giải quyết với nhau đi."
Han PD vẫn không muốn dừng tình huống lạ lùng này lại mà lần nữa kéo tay Jin, người vừa quay lưng. Đến cùng nỗi bất an đối phương mang là do Namjoon tạo ra hay tự mình suy nghĩ quá nhiều, tự rơi vào khốn khổ? Anh giữ khoảng cách với cậu tốt, anh không nhắn tin hay gọi điện trao đổi về bài hát solo đang dần hoàn thiện mà chỉ nhận các thông báo cậu gửi đến. Lời nào ổn, nhịp nào hay thì thả biểu tượng cảm xúc ngay dòng chứa file đó. Anh lịch sự, anh tử tế ngay khi chưa biết cậu có bạn trai mới, Han PD còn đòi hỏi gì?
"Buông tôi ra, Han PD, anh đang làm khó tôi. Anh có thể bình tĩnh và hiểu vấn đề không?"
"Jin."
"Anh thôi đi."
Anh đang không thoải mái pha thêm đau lòng nên dùng lực hơi mạnh lúc thu tay dứt khoát. Điều này không chỉ làm đối phương chao đảo mà cả anh cũng trẹo chân ngã về phía bức tượng nghệ thuật Namjoon tặng công ty.
Âm thanh đổ vỡ từ chế tác thủy tinh đầy công phu thu hút sự chú ý và thoáng nhiều nhân viên nhanh chóng có mặt. Jin nhìn máu chảy ra từ tay mình, anh không cảm thấy đau, anh chỉ thấy có lỗi khi bức tượng này cậu rất khó khăn để thành công mua được. Anh có sai không? Sao anh tự trách mình?
"Chuyện gì?"
Đó là giọng của Namjoon. Anh không bao giờ quên chất giọng đó và đủ cấp độ nó có thể dao động. Liệu cậu có thêm ghét anh khi anh làm hỏng thứ này?
"Cậu có sao không Jin? Chết mất, sao cậu lại chảy máu chứ? Máu của cậu không thể chảy thế này đâu."
Nhân viên đỡ anh đứng dậy trong sự lo lắng. Siêu sao toàn cầu đã bị thương, loại chuyện này bị lan truyền thì dậy sóng cho xem.
"Đến bệnh viện không?"
"Tôi không sao đâu."
Dù bận đáp lời người nhân viên đang đầy lo lắng nhưng mắt anh cứ nhìn về hướng cậu, người chưa từng để mắt rời khỏi mọi chuyển động của anh.
"Đến bệnh viện đi."
Cậu cất lời.
"Không cần đâu với tôi xin lỗi vì đã vô tình làm hỏng bức tượng."
Bức tượng không quan trọng bằng anh đang chảy máu, có trời mới biết Namjoon muốn chửi thề và lao vào xách anh đến bệnh viện tới độ nào. Cậu tự nhận bản thân là người tốt bụng, sau chia tay vẫn còn lương tâm.
"Cậu gửi số tiền bức tượng qua tin nhắn, tôi sẽ đền bù, biết là nó không thể bù cho mặt tinh thần nhưng đó là thành ý của tôi."
Dứt lời, anh bước đi, bỏ lại bầu không khí ảm đạm giữa Namjoon và Han PD. Cái điệu đảo lưỡi quen thuộc của cậu thật khiến người khác rét run và cậu không nói gì với đối tượng vẫn nghĩ bản thân chẳng làm gì sai nhưng biết sợ khi khiến siêu sao toàn cầu bị thương.
"Namjoon."
Cậu không đáp, chỉ quay lưng đi.
"Tại sao mình phải thảm hại thế này?"
Han PD tự hỏi.
Thừa biết Jin sẽ không nói họ gây nhau mà chỉ tìm một nguyên nhân nào đó lấp liếm nên đâu cần lo lắng gì, cái cần lo là thái độ Namjoon đang mang.
"Sao hyung lại ngã? Hyung không khỏe sao?"
Jimin đầy sốt ruột nhìn nhân viên y tế đang băng bó tay anh, vết cắn không lớn nhưng có vẻ sâu.
"Tôi hơi chóng mặt thôi."
Jungkook và Taehyung cũng bỏ luyện tập vũ đạo chạy xuống.
"Anh có sao không?"
"Đau lắm không anh?"
"Sâu không? Không cần đến bệnh viện thật à?"
"Anh còn bị thương chỗ nào không?"
Từ vết đứt không nghiêm trọng cũng thành nghiêm trọng trước hai đứa em nhỏ nhất đang đua nhau hỏi han vì quá quan tâm.
"Tôi ổn mà, thật đó, mọi người không cần lo."
Ngay lúc này, Namjoon cũng từ ngoài bước vào.
"Ổn chứ?"
Lời hỏi thăm đầy lạnh lùng, con chữ ngắn gọn giản đơn như thể không quan tâm nhưng căn bản, Namjoon đang giấu che những lo lắng mạnh mẽ khuấy đảo trong lòng.
Cậu muốn là người đang khuỵu xuống trước chân anh, không phải là Jungkook chiếm giữ vị trí đó.
Cậu muốn là người ôm anh, không phải để Taehyung làm nó.
Cậu càng muốn là người hôn bàn tay bị thương của anh, nào phải để Jimin liên tục đặt môi dỗ dành.
Anh trưởng thành đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ đối với cậu, một đứa trẻ nghịch ngợm, đáng yêu và dễ vỡ. Buồn thay họ không còn là của nhau nữa.
"Ah, tôi ổn."
Anh hơi trốn tránh.
"Là bức tượng của tôi làm anh bị thương, không cần bồi thường."
"Là tôi tự ngu ngốc. Tôi sẽ gửi lại tiền."
"Không cần, anh gửi sang thì tôi cũng gửi lại. Được rồi, tôi đi đây, tiền thuốc và băng y tế anh có thể tính với tôi."
Đến tìm Jin chỉ để nói mấy lời này hay cố tình mượn cớ quan sát tình hình? Namjoon hẹn hò rồi, cậu có người mới rồi, chỉ còn anh mỗi ngày đều tự đấu tranh với chính mình đầy thảm hại. Anh thừa nhận, anh hối hận rồi. Anh không muốn chia tay đâu, anh ngỡ cậu sẽ giữ anh và họ cùng nhau sửa, chẳng phải thế này.
Đó là một đêm nào, Jin như nhớ rõ như không. Jin chỉ nhớ mình chấp thuận đến căn hộ nhỏ của Namjoon sau một bữa ăn tại nhà hàng nhỏ cuối ngõ. Nhà cậu thật sự nhỏ vì thu nhập vẫn còn rất tệ, thi thoảng thiếu tiền đóng hóa đơn, chăn đắp còn không đủ ấm thì phải đầu tư vào cái gì? Cậu khá bối rối cùng xấu hổ trước các bừa bộn nên đành để anh đứng một góc, tay nhanh lao vào dọn dẹp.
"Ngại quá, tôi nên dọn dẹp đàng hoàng trước khi mời anh đến."
Cái mời quá vội vàng, cậu cũng nào ngờ anh đồng ý.
"Không sao đâu, ký túc xá của tôi, bọn trẻ cũng bày bừa lắm."
Anh nở nụ cười rồi tiến đến giúp. Hôm nay cậu lại chuyển sang nhuộm mái tóc màu xanh biển, nó giúp làn da của cậu sáng màu hơn so với xanh mint. Nhắc xanh mint thì anh lại nhớ đến vị kem bản thân ghét và thật tốt khi biết cậu cũng ghét nó.
"Cậu nhuộm còn nhiều hơn tôi đấy."
"Tôi có mục tiêu là nhuộm hết tất cả các màu gốc, sau đó sẽ dừng."
"Còn có cả loại mục tiêu này à?"
"Gần full bảng màu gốc rồi đấy."
Cậu nhướng mày tự hào.
"Đầu còn được bao nhiêu tóc chứ?"
Nghĩ đến cảnh nhuộm các màu gốc liên tục, anh tự thấy rát da đầu.
"Một lát anh sẽ biết thôi, đằng nào anh chẳng luồn tay vào."
"Lại xấu xa."
Giao lại chỗ áo mình thu được cho Namjoon xong, anh ngồi xuống sofa còn cậu đem chúng ném vào máy giặt.
Làm sao họ tiến triển đến bước này? Tốc độ khá nhanh và mọi thứ còn thiếu hợp lý nhưng sau lần ở nhà hàng, Namjoon thật lòng suy nghĩ về mấy thứ anh nói và tạo sự tiến bộ cho bản thân. Anh nhìn cậu chịu thay đổi, là gỗ có thể khắc liền thuận theo mưa dầm thấm lâu mà nhượng bộ. Anh chưa từng được ai tán tỉnh theo cách lạc lối, khiến từng hồi tò mò chuyện trưởng thành càng gia tăng.
Gia đình quản anh rất nhiều, công ty quản anh cũng rất nhiều, thử cùng cậu đi tìm cái gọi là cởi mở mà không để lại hậu họa, đâu phải tồi. Có rất nhiều cái không cần lý do và phải hợp thức hóa, đặc biệt là mối quan hệ bạn giường trong giới này. Anh không còn nhỏ, anh không thể mãi mang tư tưởng của một đối tượng mới lớn, đó mới thuộc điều bất thường.
"Anh muốn uống rượu không?"
"Cũng được."
Rượu nhà Namjoon là loại rẻ tiền nhưng Jin không bao giờ có ý kiến. Những thứ đắt, đôi khi không phải là những thứ tốt.
"Tôi rất ít uống rượu."
Vừa nói, cậu vừa rót vào hai ly đặt cạnh nhau.
"Tại sao?"
"Tại vì uống rượu xong, tôi thường ra sông Hàn."
Biểu cảm mặt cậu đầy bình thản.
"Cậu làm gì mà ra đó? Tắm sông Hàn? Bơi khỏa thân?"
"Anh có thể nghĩ đó bình thường không?"
Nhắc đến sông Hàn, những người trong hay ngoài nghề nếu mang một tâm trạng không tốt đều biết dùng làm gì nên anh mới cố đánh lạc hướng, tránh cảm xúc tồi tệ thành công lên ngôi.
"Tôi không, với người như cậu thì chỉ có những điều đó."
"Anh là một kẻ xấu xa."
"Phát hiện hơi muộn đấy."
Jin nhấp rượu và cậu thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Nhưng tôi có thể xấu xa hơn nên không có gì đáng lo cả."
Nói xong, tay cậu liền đặt lên hông anh và mơn trớn phía ngoài lớp áo lụa mát lạnh.
"Còn chưa uống được bao nhiêu rượu, cậu đã say rồi à?"
Môi cậu gặm tai anh, để anh cảm thụ được hơi nóng lan tỏa.
"Tôi say từ khi gặp anh ở Festival rồi. Không cần rượu, chỉ cần anh."
"Vào phòng đi."
Anh nói và uống hết chỗ rượu còn lại trong ly.
"Ngoài này lạnh và không thoải mái."
Namjoon bật cười thành tiếng.
"Xem anh kìa."
"Tôi làm sao?"
"Đi thôi."
Cậu đứng lên và kéo theo anh đi về hướng phòng ngủ nhỏ mà nhiều nội thất. Không chỉ tủ quần áo, bàn làm việc mà còn cả tủ trưng các mô hình cậu sưu tập được. Tiền có thể không có nhưng collab những nhân vật này, cậu chẳng thể bỏ lỡ. Tiếc là anh không chung sở thích và cảm thấy ghét những con trông như sát nhân ấy.
Ngả lưng xuống chiếc giường chỉ 1m4 có drap màu tối, Jin liền thở không ổn định do hồi hộp cùng chộn rộn. Mùa xuân vừa kết thúc chưa lâu nên hoa trong bụng anh vẫn nở tung, thu hút bướm ong bay đến lượn quanh hút mật trêu đùa. Cảm giác này là gì đây? Háo hức, mong chờ nhưng cũng lo lắng lẫn hoài nghi. Mọi thứ đều có rủi ro, không gì đảm bảo 100%, anh còn là Idol, liệu sự điên rồ của anh có đúng?
"Rapmon~"
"Tôi giỏi nhất trong việc cởi đồ, anh biết không?"
Vừa nói, tay Namjoon vừa tiễn từng mảnh vải trên người anh rời đi, để cơ thể hoàn hảo phơi bày dưới ánh mắt.
"Lời xấu xa gì đây?"
Chân Jin khép lại, tay như muốn ôm lấy cơ thể mỏng manh, anh không quen sự trần trụi chứ đừng nói đến việc bị người lạ nhìn thấy, còn nhìn bằng ánh mắt rồng nóng bỏng xuyên thủng tất cả, đầy ham muốn dục vọng. Namjoon nhẹ nhàng giữ tay anh, đem chúng áp sát xuống hai bên rồi dùng thân mình chèn giữa chân anh, để anh đừng giấu giếm các khung cảnh hoàn mỹ.
"Đừng giấu, cứ cho tôi thấy những gì đẹp đẽ anh có đi. Tôi rất thích chiêm ngưỡng nghệ thuật, Jin."
Cậu khẽ hôn môi anh.
"Đúng là Monster."
Mũi Jin khẽ nhăn. Dẫu có một cơn xoáy nhỏ, kéo theo thủy triều dâng trong lòng anh vẫn thấy chẳng có gì để lo sợ. Những khẩn trương như đại diện cho các mong đợi nhiều hơn là ân hận, muốn mặc lại quần áo, ngừng trình bày cơ thể lung linh. Họ đã đi đến tận phút này, không khí cháy bỏng, da thịt cũng râm ran, không thể dừng lại nữa, anh không cho phép.
"Cuối cùng thì anh cũng hiểu đúng nghĩa của nghệ danh tôi rồi đấy."
Anh cười và hơi rụt cổ khi cậu chầm chậm đặt những nụ hôn trêu ghẹo xuống tai và hõm cổ.
"Nhột quá, Rapmon."
"Anh đẹp chết tiệt, anh biết không?"
"Ưm... đừng cắn, đau đó... Rapmon aa~"
Các cơ của anh đang dần co quắp lại và dây thần kinh dưới lớp da đầu bắt đầu căng như đàn lên dây. Anh chưa bao giờ trải qua chuyện này, thật đáng kỳ vọng, thật nhiều nhiều lúng túng. Namjoon chỉ dùng những cái hôn chuyên nghiệp đặt đúng các vị trí nhạy cảm liền đủ làm anh sắp mất trí vậy lúc tiến sâu hơn, anh mang bộ dáng gì? Càng nghĩ anh càng mất kiểm soát, tò mò được trải nghiệm.
"Dang chân của cưng ra nào."
Cách xưng hô này khiến Jin bùng nổ, chấp nhận buông thả các hình tượng mà dang chân rộng ra hơn cho Namjoon khám phá kỹ càng chốn nhạy cảm rồi thực hiện hành động khuếch trương. Một món tay của cậu biến mất tại mật động hồng hào, chạm được các thành thịt cùng tràng đạo mềm mại bên trong, nhẹ nhàng xoay từng vòng để tạo không gian.
"Tôi cảm thấy mình sẽ điên mất thôi."
Nghiêm túc, một ngón tay không phải vấn đề to tác nhưng đó là ngón tay của người lạ, Jin hay địa phương chưa từng bị khai phá đương nhiên khó lòng chấp nhận chúng. Hơi thở anh đứt quãng và hóa nặng nề, không chỉ bụng thóp lại mà lồng ngực phập phồng đều hiện rõ. Tay anh gác chéo ngang ngực nhằm trấn định con tim đang đánh trống, adam quyến rũ trượt lên xuống thuận với cách anh nuốt nước bọt.
"Nếu anh điên ngay lúc này thì sau một lúc nữa, anh sẽ thành gì chứ?"
Ngón tay thứ hai của Namjoon trượt vào khi độ mềm cơ vòng vừa đủ.
"Tôi, tôi không biết nữa."
Jin không biết gì cả, thật nhiều kỳ lạ, anh chỉ biết thở miệng và hơi ưỡn người mỗi lần ngón tay cậu trêu ghẹo quấy phá.
"Không sao đâu, chuyện thường thôi, anh chỉ cần thả lỏng và đón nhận."
"Tôi... tôi aa.... đầy quá, cảm giác này thật là..."
Tại sao bốn ngón tay của Namjoon đang ở mật động nhưng chẳng khác nào đang nhét tại cuống họng anh?
"Căng quá... đau đấy...aa, Rapmon."
Trước khi chọn cùng cậu đi đến quan hệ thực tế, tránh những xấu hổ không đáng có, anh chọn đọc qua một số hướng dẫn để phát huy tốt nhất. Không phải lần đầu của cậu thì cũng là lần đầu của anh, anh nào muốn mọi thứ đầy lỗi lầm hoặc trở nên thảm hại.
"Thả lỏng nào, đừng cắn chặt ngón tay tôi như thế."
Cậu xoa xoa phiến đào tròn mềm mại, từng ngón chân anh đều cuộn lại rồi duỗi ra liên tục. Trái cấm mà người khác muốn tìm có vị đầu tiên giống thế này sao? Khó chịu, nóng bỏng và ướt át, hơi thở cũng ảnh hưởng. Mọi thứ tựa bình thường mà cũng đầy lạ lùng.
Khi Jin hoàn toàn quen với việc Namjoon đẩy toàn bộ khối vào bên trong mình và thúc đẩy bằng lực đạo cuồng nhiệt không khoan nhượng, cũng là lúc tầm nhìn anh mờ nhạt, đâu đó còn thấy lóa ánh trắng sáng của sao trời. Anh không bao giờ nghĩ rằng có ngày bản thân phải đón nhận từng đợt đưa đẩy đến thập điên bát đảo, rũ bỏ hình tượng, phủi tan gia giáo. Cậu không chút dịu dàng nhưng chính cái thô lỗ đó lại hình thành một khoái lạc tựa dòng điện mạnh, kích toàn thân anh sung sướng đến co giật. Anh không biết cách miêu tả chúng, anh càng không hiểu rõ về chúng, chỉ đành chấp thuận cơn sóng biển dục vọng nhấn chìm mình. Không phải thoải mái 100% mà vẫn đáng để trải nghiệm, đáng để chịu đựng cùng cậu bấp bênh.
Miệng Jin há thành chữ cái A hoặc O cũng không còn quan trọng khi nó chỉ giúp các thanh âm bị mắc kẹt ở cuống họng càng phát ra bay bổng hơn, góp phần gia tăng độ phấn khởi chảy dọc sống lưng cậu. Cậu gần như mơ thấy điều này mỗi đêm, mơ thấy anh ở dưới thân cậu bị tàn phá đến hỗn độn, đến mức khóc òa, trông đáng thương nhưng vô vàn quyến rũ. Hơn lúc nào hết, ngay bây giờ, nét đẹp anh mang càng vô thực vì đi đôi với trụy lạc chốn thiên đường khiến cậu không kiềm chế được con quái vật trong người mà lực đạo hay tốc độ đều gia tăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro