Chap 8: Xoay vòng






"Cho tôi xem nốt cao nhất mà anh có thể đạt được đi."

Như thể Namjoon đang muốn nghiền nát các thứ tạo ra lực cản cùng điểm G nhấp nhô mềm yếu sâu trong địa phương kiêu sa tinh tế mà chẳng ngại quan tâm gì đến các thống khoái dày vò anh. Cậu mạnh quá, từng cú bổ nặng nề tạo cơn đau ê ẩm cho toàn bụng dưới, không riêng gì nơi bị ép ăn no đến căng phồng sưng tấy. Khi quá nhiều khoái cảm là khi chính cơ thể không còn thấy chỉ riêng thăng hoa, trên đời quả thực cái gì quá nhiều cũng đâu hẳn tốt.

"Tôi... tôi không biết nữa, tôi thật sự không biết đâu là quãng cao nhất mà tôi aaaaaaaa.... có thể xử lý, sâu quá Rapmon aaa, haa."

Đôi lúc chuyện mượt mà lên nốt cao kinh hoàng còn dựa vào mạch cảm xúc và tình trạng sức khỏe của Jin, không thể nào lấy một tiêu chuẩn rồi mặc định. Lắm khi lên được một lần, không đồng nghĩa thành công vút nó lần hai. Để thanh quản ổn, để cổ họng chẳng gặp nhiều vấn đề tương lai, anh hiếm khi liều lĩnh.

"Aaaa... sâu quá, hỏng mất, đừng thế aaa...."

Càng ngày, tiếng rên rỉ càng thêm độ kích thích và cao vót theo đúng ý Namjoon mong mỏi được nghe trong vài tháng qua. Coi như công sức cậu dùng để tán tỉnh anh, để đặt được anh dưới thân đều chẳng lãng phí, nó giống như một cuộc đầu tư sinh lời.

"Tôi biết anh có âm vực điên rồ mà."

Giọng Jin không chỉ ngọt ngào hay trong trẻo, mà nó còn quyến rũ. Giờ đây chúng theo sự bùng nổ trong anh mà đua nhau thoát ra ngoài, leo đến cái gọi là tối thượng của các kết hợp. Âm thanh hoàn hảo cùng cảnh tượng hoàn mỹ, cậu đến cùng phải tích bao nhiêu phước đức mới đủ cho việc thành công ôm ấp và tàn phá anh?

"Dừng lại, chết mất, Rapmon, không ổn chút nào..."

Mọi thứ quay cuồng, ruột gan sẵn sàng xoắn vào nhau, cổ họng kẹt cứng như đỉnh đầu côn thịt xuyên đến tận đó và mắc lại. Các âm thanh va chạm giòn tan, sự nhớp nháp giữa mồ hôi họ, việc hanh nóng từ không khí ít ỏi do phòng quá nhỏ đều đang hòa thành thứ kích nổ cơ thể anh thành từ mảnh.

Jin muốn chửi thề, muốn nói gì đó tục tĩu. Điên mất thôi, anh chưa bao giờ thấy thoải mái, thỏa mãn đến mức tựa não rời khỏi phần đầu, như bị nung nóng mà chảy khỏi tai. Anh chưa bao giờ phấn khởi và hạnh phúc đến thế, cũng chưa từng hóa thành mớ hỗn độn nức nở.

"A... Rapmon aaa.... haa, đừng, chết mất, điên mất thôi."

Tay Namjoon siết chặt eo Jin nhằm cố định, tránh cơ thể cứ xốc xáo lên xuống khiến đầu đụng vách tường mà mặc kệ nó sẽ in lại nhiều dấu bầm hoặc dễ dàng bị bẻ gãy do quá mỏng, quá nhỏ. Hông anh ưỡn thành đường cong hoàn mỹ, từng cú thúc càng giúp nó uyển chuyển hơn. Anh muốn thối lui, anh muốn trốn tránh nhưng cậu mãi đóng đinh còn giữ quá mạnh, bản thân đâu thể chạy trốn khỏi sóng biển cuộn trào.

"Cơ thể anh có những điểm nhấn thật điên rồ, Jin, nó còn đỉnh hơn cả tác phẩm nghệ thuật đấy."

"A....haa..."

Toàn thân Jin càng run lên và Namjoon thích nhìn. Anh có vai rộng, eo nhỏ, vòng ba lại vừa đủ tạo thành một thân hình đồng hồ cát. Chính những đường cong lối rộng hoàn hảo ấy giúp cậu càng thêm nhiều năng nổ mà cắm rút.

"Gọi tên tôi nào, Jin"

"Tên... tên sao?"

Đang giây phút nào mà Namjoon còn muốn não của anh hoạt động?

"Tôi có tên, anh biết mà cưng."

"Tên... ưm... tên.."

Tên cậu là gì? Đôi mắt nhòe nước đầy đáng thương.

"Gọi nào cưng, cưng quên mất cả tên tôi à? Tôi buồn đấy."

"Na...m... Namjoon. Namjoon aaa ha... Namjoon."

Nhớ rồi, Jin nhớ được gì đó và đang không ngừng gọi.

"Giỏi, darling giỏi."

Được gọi tên là điều gia tăng thêm kích thích. Hông Namjoon càng luân động như một cái máy, người trên hơi khom xuống để lưỡi trượt nhiều đường quanh co trên ngực Jin. Hết trêu ghẹo đầu nhũ bên đây lại đến bên còn lại. Quá đầy, quá nhiều, quá choáng ngợp, anh không thể xử lý được tất cả mà hét chói tai rồi đạt đến cao trào.

Mọi thứ như vỡ ra, như sụp đổ, chỉ có anh là thành công bay lên.

Xong rồi, não anh chẳng còn gì như tờ giấy trắng.






Quản lý ngồi trước Jin, hỏi xem anh lựa chọn lý do nào để thông báo về vết thương. Anh nhìn qua nhìn lại vẫn quyết định dùng thông tin thật là vô tình bị ngã rồi cắt trúng tay. Do vết đứt ngay lòng bàn tay, nơi băng bó liền trở thành phạm vi lớn, nếu không thông báo đàng hoàng, khi anh xuất hiện trước công chúng sẽ chia ra rất nhiều luồng thảo luận và lúc đó, người hâm mộ còn lo lắng nhiều hơn. Chi bằng nói chính xác về mức độ cùng vị trí, dẫn đến cách quấn băng lan rộng vẫn tốt hơn nhiều.

"Em và Han PD xảy ra chuyện gì?"

"Không gì, chỉ là đang nói chuyện thì em chóng mặt."

Jin vẫn dùng lý do cũ nhưng quản lý lại nói:

"Đoạn hành lang đó có camera."

"Sao?"

Anh ngay lập tức cau mày, lưng thôi tựa mà ngồi thẳng dậy. Trước những lắng lo trên gương mặt xinh đẹp toàn cầu, quản lý Ho bảo:

"Tôi đã xử lý nó tốt, dù sao cũng không phải lỗi của em."

"Có thu được tiếng không?"

Nhìn bộ dạng của anh, quản lý liền biết cuộc đối thoại thật sự quan trọng, tuy nhiên thông qua các hình ảnh thu được đều do Han PD kỳ lạ. Nếu nó bị leak ra, người đáng lên án cũng không phải anh. Đó còn chưa kể đến việc nếu anh thật sự sai thì việc bị thương, máu chảy, đủ hủy hoại sự nghiệp của đối phương.

"Không, khu đó không quan trọng nên công ty không chi tiền cho loại máy đắt đỏ gì đó đâu."

Tạ ơn trời anh có thể thở một hơi rồi.

"Giờ thì nói cho tôi biết, đó là gì."

"Han PD muốn em chọn bài solo lần này là của anh ấy thôi, em nghĩ anh ấy đang muốn ghi lại thành công trên con đường tưởng chừng đã từ bỏ."

Han PD vừa quay lại đường đua của các PD nên anh biện lý do này coi như hợp lý.

"Em nghĩ em có thể chọn nó, coi như giúp anh ấy."

Dù Jin và Namjoon không có gì thì cậu cũng hẹn hò rồi, Han PD còn đích thân đến thông báo, anh không thể tiếp tục việc làm dự án solo với cậu kể từ bây giờ.

"Nhưng hiện bài solo RM viết cho em đã xong rồi, chỉ cần em hoàn thành nốt chỗ sự kiện còn lại rồi tập trung thu âm liền được nghỉ ngơi thôi."

"Em...."

"Không có mà thay đổi đâu, ảnh hưởng đến cả album đấy."

Dứt lời, quản lý lấy điện thoại liên lạc cho phòng đăng tin.






Cuối ngày, Jin đã lên studio của Han PD. Anh nghĩ họ cần nói chuyện rõ ràng lại lần cuối cùng. Anh không cần tốt bụng hay lo nhiều thứ nhưng nhìn chung, sự bất an mà đối phương mang nào phải thiếu thực tế. Trách anh nổi trội hay trách Namjoon không cho người yêu mới sự an toàn?

"Cậu có sao không? Tôi thật sự xin lỗi."

"Không sao đâu, bình thường tôi cũng hay bị thương, anh biết mà."

Tay Han PD mời anh ngồi xuống xong liền nhanh nhẹn rót trà.

"Loại trà này mấy tháng nay Namjoon đặc biệt thích."

"À, xin lỗi, tôi không nên nói điều này."

Jin vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp đáp:

"Không sao đâu."

Theo thói quen, Jin tựa lưng và vắt chéo chân. Namjoon thích trà đã mấy tháng gần đây? Anh không biết gì cả dù giai đoạn đó họ còn bên nhau. Anh nhìn quanh studio một lượt, nơi mà các mô hình cùng loại cậu thích ở khắp nơi. Nếu thời gian quay lại, anh sẵn sàng chi tiền mua cho cậu muôn vàn chỗ mô hình ấy chứ không phải là nói những lời bác bỏ.

Namjoon thích chúng, Namjoon năn nỉ anh mua chúng mà anh chỉ từ chối hoặc im lặng. Anh nghĩ cậu có thể tự mua cho mình, việc hỏi ý một người chán ghét mấy bức tượng sát nhân là không cần thiết. Nhưng hóa ra so với việc tự mua mấy món bản thân thích thì nhận được thứ bản thân muốn từ người mình yêu, là loại cảm giác không thể diễn tả được. Cổ họng anh dâng lên một cỗ chua xót. Sao anh chẳng phát hiện chúng sớm hơn? Chia tay rồi anh mới nhìn gì cũng muốn mua cho cậu.

"Cậu muốn nói gì? Suy nghĩ xong hay là..."

Đặt tách trà xuống bàn, anh lấy lại tinh thần.

"Tôi không muốn làm mất thời gian của đôi bên nên nói thẳng ra rằng, dự án lần này hoàn toàn không thể đổi bài solo nữa nhưng tương lai, tôi sẽ không tiếp tục hợp tác với Namjoon thêm lần nào, tôi cũng cân nhắc chuyện nhóm sử dụng bài của em ấy. Còn chuyện có chạm mặt hay không, phải xem tình huống. Chỉ như thế."

Han PD không phải không hiểu nhưng lúc đó quả thực chỉ muốn cắt đứt họ hoàn toàn thôi.

"Là tôi không kiểm soát tốt cảm xúc."

"Tôi biết tôi không nên nói nhưng mà... người yêu cũ có hoàn hảo đến đâu thì cũng thành người yêu cũ rồi và Namjoon đang chọn anh, đừng tự hoài nghi bản thân như thế."

Đúng, Han PD thắng được siêu sao toàn cầu trong chuyện tình yêu nhưng đối phương vừa trải qua những vấn đề tâm lý, Jin còn nổi trội và khác các đối tượng khác, lòng không thể yên tâm hay cảm thấy an toàn là chuyện dễ hiểu thôi. Anh quá hoàn hảo và giả sử anh không hoàn hảo mọi thứ thì riêng gương mặt ấy vẫn đủ khiến mọi người quỳ xuống phục tùng, chấp nhận hái trăng sao trên trời đến dâng tặng.




Tin tức thông báo về vết thương đã được đăng tải. Jin ăn uống, tắm rửa xong xuôi liền theo đó lên bài trấn an fan kèm theo một bức ảnh selca. Một ngày trôi qua trong mệt mỏi, trong hỗn độn. Ngay lúc định tắt điện thoại đi ngủ, anh đột nhiên nhận được thông báo tag tên nhóm trên Instagram nên vào xem, hóa ra đối tượng tên Rkive đăng story, tim anh đột nhiên dừng lại một nhịp.

"Thật là..."

Namjoon gắn thẻ cả nhóm vì đó là hình ảnh họ đang chuẩn bị cho album comeback nên Jin không thể trách. Có điều cái gắn thẻ này chẳng khác nào một cái ghim vô hình cài vào tim anh, vừa làm anh hoảng loạn, vừa làm anh bủn rủn chân tay.

"Tại sao mình vẫn không ổn định cảm xúc được thế này?"

Vẫn còn rất đau, đâu đó cũng rất muốn khóc. Jin luôn nhạy cảm, sâu sắc và mềm lòng, dẫu tính cách cứng rắn sắc bén thì việc để cảm xúc chiến thắng trong trường hợp này vẫn thuộc lẽ thường. Khóc vì mối tình nhiều năm, khóc vì mối tình dùng tất cả thứ mình có để yêu, không sợ bị phát tiêu tan sự nghiệp, sai ở đâu? Nếu tin tức hẹn hò nổ ra, cậu vẫn có thể viết nhạc kiếm sống khi mọi thứ tồi tệ hết cứu vãn, chỉ riêng anh mãi mãi không thể hồi sinh hoặc quay lại ngành công nghiệp, còn ảnh hưởng các thành viên khác.

Jin chỉ muốn biết Namjoon đăng gì trong thời gian qua mà chọn vào xem trang cá nhân, nhờ đó rất nhiều hình ảnh không nên thấy anh đều thấy. Anh lại hối hận vì tò mò rồi.

Sau chia tay, Jin đã bỏ theo dõi cậu bằng tài khoản phụ, cắt đứt mọi đường nhận thông báo từ các nền tảng nên chẳng biết Instagram Rkive từ chỉ đăng ảnh một mình cậu, hoặc nghệ thuật, âm nhạc, thậm chí là mấy cảnh tĩnh bình yên giờ chuyển sang ngập tràn Han PD. Cậu không công khai hẹn hò, cả hai đều là nam còn chung một công ty, chung một nghề nên chẳng sợ gì, chỉ có đầy tự do thoải mái.

Đi biển. Đi bảo tàng. Đi chơi ở đâu đó. Cùng nhau tan làm. Cùng nhau uống rượu. Cùng nhau ngồi chung trên sofa. Vô vàn bức ảnh đầy thân mật khác khiến người khác hiểu lầm nhưng cũng khiến người khác ngưỡng mộ tình bạn thân thiết.

Nước mắt anh trào khỏi mi, lại là cơn nhức nhối sâu trong lòng ngực mà anh quen thuộc suốt các ngày qua. Oxy đâu rồi? Phòng anh đủ thoáng để không thiếu khí, còn chẳng trồng cây xanh bên trong mà.

Nếu không phải đợt đó cả hai chung sự kiện hay cùng chụp ảnh kỷ niệm công ty thành lập, liệu Jin và Namjoon có thể cùng nhau đăng bức ảnh tự sướng phía sau hậu trường một cách công khai? Thời gian họ bên nhau không dài cũng không ngắn nhưng vẫn là con số đặc biệt, con số đủ để tạo ra vô vàn ký ức lấp đầy những mảng trống mà cả đời người tích góp.

Sau tất cả, Jin không phải là lần đầu hay tình đầu của Namjoon nhưng cậu là tình đầu, là lần đầu, là ngoại lệ của anh. Thật khó để bước ra khỏi đống đổ nát, anh ngỡ mình bị kẹt sâu dưới vực thẳm, bên trên là tòa nhà cao chọc trời sụp đổ. Bằng cách nào cậu chuyển động nhanh thế? Anh cần nhắn tin học hỏi không?

"Mình đau... rất đau...."

Mắng bản thân ngu ngốc bao nhiêu cho đủ? Dù những hình ảnh đó gây đau đớn nhưng anh vẫn bỏ qua chuyện mắt vương màn mưa mà xem xét thật kỹ càng. Nhìn cách cậu cười, nhìn ánh mắt cậu híp lại, nhìn họ chụm đầu vào nhau, đâu đó trong anh cũng tự được xoa dịu. Kỳ lạ phải không? Cậu hạnh phúc nên anh hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy? Cảnh giới cao nhất trong tình yêu tuyệt đối thật sự tồn tại và anh tựa bậc thánh nhân nào đó chấp nhận vui cho người yêu cũ đang vui.

Jin không nghĩ mình rộng lượng nhưng nhìn cách Namjoon hạnh phúc khi gần như công khai chuyện hẹn hò cùng ai, anh càng có thêm lý do để hiểu và chấp nhận việc họ chia tay đúng đắn nhiều đến nhường nào. Cậu không thể công khai anh, cậu không thể đăng ảnh cùng anh, cậu không thể nói nhiều về anh cho cả thế giới biết. Một tình yêu như vậy mệt mỏi cùng tủi thân biết bao? Một tình yêu như thế thì bám víu vào để làm gì?

Tính Namjoon rất đơn giản, cái nào thích cậu sẽ nói thích, cái nào yêu cậu sẽ nói yêu, song còn đăng tải hình ảnh đi kèm, đương nhiên nhiều hơn một lần. Còn với Jin thì sao? Thích hay yêu, xem anh là tất cả, là cốt lõi của cuộc sống mà chẳng được đề cập, biết bao nhiêu dồn nén, khó chịu cậu phải mang?

"Nhưng mình không phản đối chuyện công khai...."

Là Namjoon không đồng ý, là Namjoon nghĩ họ không thể cùng đi đến cuối con đường.

Vì đâu cậu lại nghĩ như thế? Cậu bất chấp việc cuộc sống anh có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu tiêu cực để hẹn hò thì tại sao cậu lại nghĩ họ không thành đôi? Cậu sợ anh nổi tiếng nhiều hơn sau mỗi ngày rồi bỏ rơi cậu hay cậu sợ tình yêu của mỗi giai đoạn khác nhau. Hiện tại thật lòng với anh nhưng tương lai cũng thật lòng với người khác.

"Đã nói là không nghĩ nữa mà."

Sau tiếng hét là âm thanh rơi vỡ do chính anh tạo ra.

"Chia tay rồi chia tay rồi chia tay rồi..."

Lý do hay nguyên nhân cho những chuyện giữa họ đều không quan trọng. Họ chia tay rồi, họ đang bắt đầu một cuộc sống mới và trao cơ hội cho người khác bước vào đời họ.

"Mình điên rồi, mình thật sự điên rồi."

Làm sao để anh bình tĩnh hơn đây? Thuốc. Thuốc của anh đâu?

Vừa run rẩy cho thuốc vào miệng, Jin lại vừa thành công nghĩ xong tên cho tình huống này.

[Sau chia tay, tôi đột nhiên đồng cảm cho những gì bạn trai cũ phải chịu.]







"Jin, câu thứ 2, nâng giọng cao lên một chút."

Namjoon ngoài phòng thu vừa nói vừa cho tay ra hiệu anh kéo dài quãng. Anh gật gật đầu rồi thử lại nhưng cậu vẫn không hài lòng.

"Chỗ đó không phải như thế đâu Jin."

Trông cậu khó chịu, anh đành khom người.

"Tôi xin lỗi."

Đối diện với cậu, anh không thoải mái chút nào cả, bảo anh thu âm cho cảm xúc, cho tuyệt vời còn khó khăn hơn. Anh luôn chuyên nghiệp, nhưng ít nhất không phải ngay bây giờ. Giữa họ chắc chắn là nghiệt duyên, còn là anh nợ cậu kiếp trước.

"Thử lại nào."

Uống một chút nước rồi Jin thử lại lần nữa. Anh không muốn lãng phí thời gian hay phải ở chung không gian với cậu.

Một bài hát chưa đầy 3 phút nhưng Jin thu hơn 2 tiếng. Chân của anh tê cứng và phải ngồi hẳn xuống sau khi hoàn thành. Nét mặt có quầng thâm nay chứa thêm mệt mỏi, hiện đang tự kiểm tra lại hơi thở của mình. Sai sót quá nhiều chỗ, cách đây 45 phút Namjoon còn hỏi anh muốn đổi sang hôm khác hay không, tiếp tục chẳng được gì ngoài tệ hơn trên từng giây. Chính anh còn không hài lòng thì cậu làm sao ưng bụng?

Mở cửa buồng thu, cậu bước vào, trên tay là một chai nước cùng viên thuốc màu trắng.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, cậu không nói gì ngoài tiến đến gần một chút. Góc độ này nếu đổi lại là lúc còn yêu nhau, liệu có bao nhiêu rạo rực trong người?

"Đừng điên nữa Kim Seokjin."

Là anh quá cô đơn, quá lẻ loi nên cái gì về Namjoon cũng nhớ. Không chỉ cái ôm, hơi ấm, mà cả nụ hôn, sự đụng chạm đốt lửa gây phun trào dung nham.

"Chết tiệt."

Tự rủa thầm bản thân, bướm lại phá kén muốn bay trong bụng anh.

"Cảm ơn."

Anh nhận lấy thuốc trong lúc nói rồi đứng lên. Họ dùng chung một loại thuốc chống lo âu, chống cơn hoảng loạn kéo đến, giúp bản thân bình tĩnh và ổn định hô hấp nên sẽ ổn nếu anh uống thuốc cậu đưa.

"Anh bỏ thuốc gần đây à?"

"Sao?"

"Trông anh mất tập trung."

Làm sao cậu biết anh mất tập trung? Đơn giản là 2 giờ vừa qua đủ để cậu thấu?

"Ừm, tôi đã không uống gần đây. Dùng nhiều không tốt, bác sĩ nói với tôi nếu có thể thì nên tập tự ổn định, nó an toàn hơn."

"Ngay cả tập thể dục anh còn lười thì tự ổn định kiểu nào?"

Cậu tỏ ra chán ghét rồi rời khỏi buồng thu, ngồi lại xuống ghế màu nâu, bắt đầu chỉnh sửa các điều cần thiết, tạo thành bài hát hoàn chỉnh đưa cho đôi bên xét duyệt. Anh uống xong cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chạy khỏi phòng thu ngột ngạt.

Trong quá khứ, Namjoon gửi cho Jin rất nhiều clip dạy tập thể dục. Nó giúp thư giãn tâm lý, hỗ trợ, cải thiện giấc ngủ. Chúng không đơn thuần là động tác với động tác mà đôi khi chỉ kiểu thiền định 10 phút hoặc tập hít thở đều 10 lần trước khi nằm xuống giường. Vậy mà anh không bao giờ thực hiện chúng, ngay cả xem anh cũng chẳng nhấn vào chứ đừng nói là quan tâm đến lòng tốt của cậu.

Jin không có ý xấu hay xem thường mấy điều Namjoon làm. Đơn giản anh biết mở chúng thì vẫn vô nghĩa do nó nằm ở chỗ ý thức tập luyện, còn anh quá lười, hoàn thành xong lịch trình liền muốn ngủ hoặc chơi game. Mở đường link, xem họ huyên thuyên hoặc chầm chậm nhàm chán tập luyện, trông giống tự vả mặt mình. Tuy nhiên cậu thấy tổn thương do thứ bản thân nỗ lực tìm về biến thành dư thừa. Anh tưởng cậu nghĩ anh đã xem nhưng không, cậu biết anh chẳng để tâm.





Có một show truyền hình muốn mời Jin tham gia, họ tỏ lòng thành kính đến nỗi không chỉ đích thân cử người đến công ty mà còn gửi rất nhiều quà.

"Tôi không nhận tham gia đâu."

Jin nói với chủ tịch.

"Tại sao? Người ta còn chưa đủ thành ý à? Mấy cái show trước đó tầm trung, cậu còn chấp nhận đi vì muốn giúp đỡ rating cho họ mà show này lại từ chối? Cậu đột nhiên đần?"

Thở dài một hơi, anh nói:

"Tôi không nhận chính là không nhận."

"Show có RM làm đội chủ nhà, cậu càng không thể từ chối."

"Chính vì đã có Na... RM rồi, tôi cần nhận làm gì?"

Show đó không chỉ thuộc đài truyền hình quốc gia mà còn cả RM làm đội chủ nhà. Dựa vào kiến thức uyên bác, cách cậu tác động đến suy nghĩ giới trẻ mà thành công trở thành một trong những nhân vật của đội chủ nhà suốt 3 mùa qua. Nếu Jin xuất hiện ở đó thì không ai thoải mái, tương tác gượng gạo, đôi khi còn tạo thêm mấy vấn đề kịch tính nào khác mà phía hậu kỳ hết cắt thì chuyển sang ghép nhằm kéo nhiệt.

"Không nhận cũng phải nhận, cậu có là siêu sao toàn cầu thì vẫn làm một nghệ sĩ dưới trướng của tôi."

Dứt lời, chủ tịch Seon rời khỏi văn phòng, bỏ lại Jin gào thét vô vọng.

"Chủ tịch à."

"Không được đâu mà."

"Điên mất thôi..."

"Chủ tịch."

Không thể ngồi yên chịu trận, anh nhanh cho chân đuổi nhanh theo.

"Không thể suy nghĩ lại được sao? Đưa Jimin, Taehyung, Jungkook thế vào cũng không ổn?"

"Họ chỉ muốn cậu đến thôi."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nữa."

Anh bất lực và muốn trốn xuống nơi nào đó. Có nơi nào cho anh đào hang rồi ở ẩn không?

"Bình thường cậu thích tham gia show lắm mà?"

Đúng, nếu RM không phải đội chủ nhà, Jin đã nhảy cẫng lên rồi. Show này liên quan đến các thứ sinh tồn, cắm trại, câu cá, toàn là điều anh thích.


Lủi thủi đi về hướng đỗ xe, anh làu bàu:

"Sao họ không mời mình ở mùa một hay mùa hai?"

Khi ấy họ chưa chia tay, họ còn hạnh phúc.

"Sao chương trình không mời mình lúc đó chứ?"

Âm thanh của chính anh bị các bức tường dội ngược lại, còn rất vang vọng dưới tầng hầm gara khiến anh hốt hoảng do vừa thực hiện hành vi ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro