Chương 1: Sự Thật Bên Trong Lớp Vỏ Bọc Kì Công
_Ngày 3/7_
Ngày hôm ấy, giữa cái bóng tối bao trùm lấy màn đêm đen, cậu co ro ngồi một mình một góc ở trong căn phòng lạnh lẽo ấy.
"Một ngày tồi tệ!"
Cậu mặt không cảm xúc phát ra tiếng nói, sâu bên trong âm thanh từ cổ họng cậu phát ra ấy, những cảm xúc chất chứa khẽ run rẩy.
Hôm nay cậu đã phải trải qua những gì.? Tại sao một con người luôn vui tươi, hòa đồng nay lại trở nên thảm hại như thế.? Những cảm xúc tích cực mỗi ngày vây quay cậu hôm nay dường như chẳng thể xuất hiện lấy một lần. Bản thân cậu cũng tự hỏi "tại sao bản thân lại thành ra như thế này.?" . Tâm trí cậu như phát điên vậy. Cậu chẳng thể làm được gì, cậu lặng lẽ ngồi đó, dẫu mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng từ nơi khóe mắt ấy, từng giọt từng giọt nước mắt đơn điệu từ từ khẽ rơi xuống. Thời gian ngày hôm ấy thật chậm rãi trôi qua làm sao.
Đêm ấy cậu run rẩy cầm lấy điện thoại, mắt mờ nhạt nhìn lấy những dòng tin nhắn từ anh. Lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được nỗi bất lực đến tuyệt vọng như vậy. Cậu biết anh nghĩ gì, cậu biết anh đang ra sao, nhưng anh chẳng hề muốn quan tâm đến cậu. Cậu biết anh đang tồi tệ như thế nào, anh đang có những cảm xúc phức tạp ra sao. Dẫu cái số phận của cậu vô cùng thảm hại, nhưng cái hoàn cảnh của anh còn thảm hại và tuyệt vọng hơn gấp trăm ngàn lần.
Cậu biết phải làm sao.? Trong khi cậu đã trân trọng anh đến như vậy, dù anh có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể ghét nổi anh. Cậu yêu quý anh, không phải là thứ tình cảm từ tình yêu, là quý từ tận đáy lòng, đến mức mặc kệ bản thân mà lo lắng cho anh.
Lúc đó là nửa đêm, mới chợp sáng, cậu toàn thân rã rời tựa vào bên giường, mắt không kiềm lại được mà khóc đến sưng lên đỏ ửng. Cậu biết tất cả chứ, cậu biết mọi thứ, nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc nhận sự lạnh nhạt từ anh. Bản thân cậu hôm ấy trông thật thảm hại, đến nỗi ai nhìn vào cũng chẳng thể nhận ra đó là con người truyền tích cực cho họ mỗi ngày.
"Nhưng tại sao anh lại bỏ rơi một mình bản thân tôi vậy.? Tại sao chứ.? Tại sao không thể chia sẻ với tôi.? Tại sao lại giữ lấy một mình mà chịu như vậy, tại sao chỉ một mình tôi là anh không để ý đến.. tại sao.. ?"
Cậu như phát điên, vô vàn những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cậu. Xung quanh cậu rải rác rất nhiều những vỏ chai rượu, lon bia. Chẳng ai có thể biết rằng cậu đã uống nhiều đến mức nào để cố gắng chuốc say lấy bản thân mình. Nhưng nào thể, tâm trí cậu cứ liên tiếp quanh quẩn về anh.
"Đau thật..!"
Cậu điên dại phát ra tiếng nói khàn đặc ấy, vừa nốc cạn số rượu của bản thân.
"Tôi cũng là con người mà anh, anh hiểu cho tôi, anh làm vậy càng khiến người ta đau hơn thôi. Suy nghĩ của anh sai rồi, lần này sai rồi anh à."
Đúng, cậu hận anh ấy, hận vì anh không biết tự lo cho bản thân. Hận anh vì buồn chỉ giữ lấy một mình bản thân. Hận anh vì đau chỉ biết im lặng và cố tỏ ra là mình ổn. Cậu hận anh nhiều điều lắm, anh biết không.? Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thể ghét nổi lấy cái con người ấy.
Nhớ lắm, biết bao kỷ niệm, biết bao tiếng cười nhận được từ anh. Cậu nhớ chứ, như đã khắc sâu vào tâm trí mà chẳng thể nào quên vậy. Cậu biết anh đang đau đang buồn lắm, nhưng nhìn anh tỏ ra vui vẻ bên người khác như vậy, cậu cũng đỡ hơn phần nào.
"Nhưng tại sao anh lại chỉ bỏ quên một mình tôi như vậy.? T-tôi đã làm gì sai sao..?"
Đêm ấy, cậu điên cuồng tự trách lấy bản thân, cậu dường như đã phát điên lên vậy, cậu điên cuồng tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì, tại sao cậu không thể vui vẻ bên anh như bao người khác.? Chẳng ai có thể tưởng tượng được cậu đã khóc bao lâu, bao nhiêu, cậu đã khổ sở như thế nào để bản thân lại trước ngược hoàn toàn với cậu thường ngày đến vậy. Nhưng nào ai biết được, cái sự vui vẻ, tích cực ấy chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang cho cái thứ cảm xúc điên loạn, buồn đến mức cực hình sâu trong tâm can của cái con người ấy. Thân xác cậu vô hồn, tâm trí cậu chẳng còn đọng lại chút lý trí nào. Anh nói muốn cậu vui vẻ và sống tốt. Nhưng anh lại là chính người đẩy cậu vào bờ vực tâm tôid một lần nữa. Anh biết sao được cậu đã đấu tranh với cái thứ bóng tối tồi tệ ấy khổ nhọc ra sao, vậy mà anh lại nhẫn tâm đẩy cậu xuống một lần nữa.
Cổ họng cậu khô rát, ho nhiều đến mức ho ra máu. Mắt cậu khóc nhiều đến mức chẳng thể nhìn rõ vật gì nữa. Thân thể cậu rã rời, chẳng thể tự mình đứng lên vững vàng. Cậu như đánh mất bản thân mà mất đi hoàn toàn thứ lý trí cuối cùng.
"T-tại sao..?"
Nực cười, nếu anh biết thì đã chẳng làm như vậy. Nếu anh có thể nhận ra nỗi đau vì không muốn bản thân cậu đau khổ vì anh mà bỏ rơi hay tự làm bản thân trở nên tồi tệ để cậu ghét anh, nó còn đau gấp trăm gấp vạn lần. Hài hước thật, chẳng ai là có thể thấu hiểu điều ấy, vậy mà nói là không muốn người ấy buồn nên tạo một hình tượng đáng ghét cho bản thân, chỉ mong người ấy ghét mình.
Cậu tự tin nhận rằng là bản thân mình biết kiểm soát cảm xúc, đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra thường ngày là cậu giả vờ, đơn thuần tỏ ra bản thân mình ổn ra sao. Nhưng đêm ấy, cậu như mất hết tinh thần, tâm trí cậu như bị cái bóng tối đau buồn ấy đánh chiếm lấy, chẳng thể nào dứt ra. Cái tâm trí điên loạn, cái tinh thần hỗn loạn ấy, điên cuồng bảo mòn lấy sức chống đỡ cuối cùng xót lại của cậu.
Khi ai khác xảy ra chuyện, cậu luôn là người đứng ra an ủi và động viên, nhưng chính bản thân cậu, cậu lại chẳng thể làm gì được. "Kẻ tổn thương hơn lại đi xoa dịu nỗi buồn của người tổn thương khác." Thật nực cười! Nhưng cậu như vậy thì làm gì có ai thấu hiểu cho cậu. Đâu ai có thể hiểu được bản thân hơn chính bản thân họ. Cậu biết cậu đang bị bệnh, anh cũng biết. Nhưng anh lại chọn cách tàn nhẫn nhất mà đối đáp với cậu.
Khóc nhiều rồi ai cũng sẽ mệt. Thân thể cậu rã rời mà gục xuống, miệng vẫn không ngừng điên cuồng tự trách tự hận bản thân mà dần ngất liệm đi. Đến khi cậu khó nhằn mở mắt ra, cậu đã thấy mình yên vị nằm trong bệnh viện, chẳng ai biết cậu đã trải qua những gì, chẳng ai hiểu cậu đã khổ sở ra sao. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm.
"Tại sao anh lại chỉ không vui vẻ khi ở bên em, có lẽ em không xuất hiện sẽ đỡ đi một phần gánh nặng cho anh.."
Cậu muốn giữ anh lại, nhưng lại chẳng biết làm như thế nào, bắt đầu từ đâu.
_Daseinzumtode - nhìn vào cái chết để tồn tại_
_._
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro