Chap 3: Febbre- Sốt
Nắng sớm rọi vào phòng khiến Rikimaru tỉnh giấc. Anh thấy hôm nay trong người hơi khó chịu, anh nghĩ là chắc do thời tiết chuyển mùa nên cơ thể chưa quen. Cũng đúng, bây giờ sắp qua mùa đông rồi mà.
Như thường lệ, anh vẫn phải gọi Santa xuống ăn sáng. Hôm nay là ngày mà ngài Công Tước và phu nhân đi du ngoạn tầm cả tuần mới về. Sau khi dùng xong bữa sáng, Santa lại gọi anh lên phòng để hắn dạy chữ cho anh.
Rikimaru ngồi kế hắn nhưng đầu anh đau như búa bổ, chẳng thể tiếp thu nổi. Santa thấy anh hôm nay lơ đãng, mất tập trung, mặt lại còn ửng hồng liền hỏi:
- Riki- kun hôm nay sao vậy?
- Tôi, không sao
- Thật không? Anh có cần nghỉ ngơi không?
- Không sao đâu, Santa.
- Vậy chúng ta tiếp tục nhé.
- Được.
________________
Đầu anh ngày một đau nhứt, cơ thể cũng ngày càng nóng lên, chẳng có gì thuyên giảm so với sáng nay mà ngược lại còn nặng hơn ban sáng. Trời đất cứ quay cuồng trong mắt anh. Rikimaru thấy buồn ngủ quá. Ngủ một lát thôi có được không? Anh chẳng thể tỉnh táo nổi nữa rồi.
Santa thấy anh sắp ngã liền vươn tay kéo anh lại để anh dựa vào vai hắn. Hắn lấy tay sờ lên trán Rikimaru, nóng quá, sao lại nóng thế này. Hắn sốt sắng lay lay anh dậy:
- Riki- kun, nghe tôi nói không? Riki?
Lòng hắn như lửa đốt, hắn bế anh xuống nhà, bảo quản gia gọi bác sĩ đến, tiện thể hỏi đường tới phòng anh. Rikimaru được Santa bế, anh áp cả mặt vào lồng ngực rộng lớn của alpha, dụi dụi vài cái, hai tay nắm chặt ngực áo hắn. Tuy là hắn đang đau lòng lắm nhưng mà động tác của anh bé làm hắn phải bật cười.
Lúc hắn đặt anh bé của hắn xuống giường cũng là lúc bác sĩ riêng của gia đình hắn đến. Vị bác sĩ nọ khám cho anh xong, nói rằng:
- Cậu ấy sốt do nhiễm lạnh, chỉ cần cho uống thuốc là sẽ ổn. Ta về sẽ bảo người mang thuốc qua.
- Cảm ơn ngài.
Quản gia dẫn vị bác sĩ ra khỏi phòng, Santa bảo tên hầu cận vô tình đi ngang đấy lấy một chậu nước ấm và khăn đem vào phòng anh.
Hắn lấy khăn nhúng qua nước ấm rồi lau người cho anh, sau đó đắp khăn ấm lên trán anh. Santa lấy một cái ghế trong phòng, nhấc ghế lại ngồi cạnh giường Rikimaru. Tay hắn nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan xen. Đặt một nụ hôn lên tay anh, nụ hôn biểu thị sự trân trọng của hắn dành cho anh. Bỗng nhiên, Santa nghe thấy tiếng khóc của anh.
- Riki- kun, sao vậy?
Anh vừa khóc vừa vùng vẫy lại thêm la thét:
- Cha, mẹ. Không, đừng mà, mẹ ơi. Đừng— hức
Rikimaru khóc lớn quá làm hắn đau lòng chết đi được. Santa ngồi lên giường, đỡ anh dậy, ôm anh vào lòng, để đầu anh tựa vào hõm vai hắn. Để nước mắt của anh thấm ướt cả vai áo, tay hắn xoa xoa mái đầu màu trà, không ngừng trấn an bé con của hắn:
- Không sao, Riki- kun, có tôi ở đây rồi. Đừng khóc, Riki ngoan nhé.
Nhìn người trong lòng khóc nấc lên mà Santa thấy như ai khứa từng khúc ruột của hắn vậy. Rikimaru khóc đến khan cổ họng, anh đã khóc lâu như vậy rồi mà lại còn khóc lớn. Hắn sợ mắt anh sẽ sưng lên mất.
Rikimaru khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Santa lấy khăn lau mặt cho anh. Sau đó ôm anh, vỗ lưng cho anh an ổn ngủ trong vòng tay hắn.
Anh tỉnh lại sau khi bị cơn sốt hành hạ, cả người rệu rã, tay chân cũng chẳng còn chút sức lực nào. Rikimaru mở mắt, trước mặt anh là lồng ngực của ai kia. Bấy giờ, anh mới nhận ra rằng mình được người này ôm vào lòng, một chân hắn đặt giữa hai chân anh, Rikimaru nằm lên cánh tay cơ bắp của hắn. Ngực anh và hắn sát, không có lấy một khe hở, đến nỗi anh còn nghe được tiếng tim hắn đang đập.
Rikimaru ngước đầu lên nhìn hắn. Santa? Uno Santa? Từ trưa đến giờ anh nằm ngủ ngon lành ở trong lòng Santa? Việc này thành công doạ Rikimru sợ xanh mặt, anh hoảng hốt đẩy hắn ra. Santa cảm thấy người kia động đậy thì liền tỉnh lại, buông anh ra, bình tĩnh nói:
- Ban nãy tôi thấy anh mơ ngủ, khóc nhiều lắm, sau đó tôi mới dỗ anh rồi anh mệt quá thiếp đi.
- À...
Thật sự rất mất mặt, Rikimaru hận không thể tự đào hố chôn mình xuống. Đã la khóc trước mặt người lạ thì thôi đi, còn ngủ quên trong lòng người ta nữa. Thử hỏi xem anh lấy mặt mũi gì nhìn Santa đây hả?
- Cảm ơn cậu.
Rikimaru cúi đầu nhìn grap giường nên cậu chẳng thấy được biểu cảm của anh lúc này, nhưng nhìn hai vành tai đỏ ửng của anh thì cậu chắc rằng anh ngại rồi. Bé con đáng yêu dễ ngại quá.
- Anh mới vừa tỉnh chắc vẫn còn mệt, để tôi lấy cháo cho anh nhé?
- Không cần, Riki khoẻ
- Khoẻ cái gì chứ, ban nãy anh nóng đến ngất xĩu, doạ tôi sợ phát khiếp.
- Riki xin lỗi.
- Không sao, không phải lỗi của anh, bé ngốc.
- Hả?
- Không có gì
- Vậy tôi đưa anh xuống bếp nhé?
- Được.
- Anh mặc áo khoác vào đi. Bác sĩ bảo anh nhiễm lạnh nên mới sốt.
- Riki biết.
Rikimaru đi đến tủ đồ lấy ra một cái áo khoác đã cũ mặc vào. Santa đi sau lưng anh, mắt nhìn cái áo khoác mà cau mày, cái áo đấy cũng chẳng đủ dày, mùa đông lạnh thì bé con phải làm sao đây hả? Nhất định phải mua thêm thật nhiều đồ cho anh, Santa tự nhủ với lòng mình.
Rikimaru ăn cháo với uống thuốc xong thì chuẩn bị về phòng, dù sao cũng tối rồi. Santa vội níu anh lại bằng cách nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, căn dặn:
- Anh nhớ đóng cửa sổ đấy nhé, đắp chăn cẩn thận. Sáng mai anh khoẻ hẵn làm việc lại còn không thì nghỉ đi nhé.
- Riki, biết rồi
- Thế nhé! Ngủ ngon Riki- kun.
- Ngủ ngon.
Santa xoa đầu anh rồi nhanh chóng trở lại phòng. Hắn muốn người ta lên ngủ chung với mình lắm chứ bộ. Ban nãy ôm người ta trong lòng làm hắn cảm giác như chẳng có gì làm tổn thương bé con được cả vì đã có hắn che chắn cho anh rồi. Nhưng mà hắn sợ sẽ dọa bé ngốc chạy mất nên đành để bé ngốc trở về căn phòng ở khu Criados thôi.
Rikimaru được Santa xoa đầu xong thình ôm một dấu chấm hỏi to đùng đi về phòng.
______________________________________
•/1382021/•
Written by Velvet right here.
Có ai thấy điều gì kì lạ không 😂
[GÓC HỎI Ý]
Chap sau mọi người muốn có H không hay để ngoại truyện 🤨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro