𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒇𝒊𝒗𝒆:
«Chó điên cùng với người khổng lồ.»
…
Trong tất cả các dãy hành tinh lấy ngân hà này làm trung tâm bao lại.
Mỗi con người, mỗi loài vật hay thậm chí là phần cây cỏ, đều tự viết nên quyển tiểu thuyết của cuộc đời mình qua những năm tháng dài đằng đẵng.
Dù cho ngôi sao này sẽ không thể sáng mãi, và nếu như ta vô tình nhắm lại đôi mắt của mình thôi, có thể sẽ không nhìn thấy nó được nữa.
Tôi có cho mình một quyển sách về mười hai cung hoàng đạo.
Ngồi suy ngẫm ý nghĩa của những vì sao trong đêm tối u tịch, và ở cái bầu không khí đến cánh mũi cũng phải đông cứng lại này.
Cả mùi lá cây và cảm giác ửng đỏ cũng dần trở nên mờ nhạt.
[Kiểm tra tiến độ chuyển hóa năng lượng.]
[Warning! Warning! Warning! S6051 đang có lỗ hổng...]
[Tiến hành quét qua hệ thống khẩn!]
[Truyền lệnh đến tuyến trên mở ra nguồn dự trữ!]
Sắc đỏ bay phấp phới trong gió trời in đầy vào đôi con ngươi lục ngọc bảo, nhưng trái ngược với từng đợt rét buốt đang luồn qua bên tóc mai, hiện tại Sanzu cảm thấy không ổn chút nào.
Dù nó chẳng hòa nhập với bầu không khí náo nhiệt hiện giờ, vậy thì cũng đành chịu thôi.
Đối với hắn thì chuyện này vẫn xảy ra nhanh quá, cái dự cảm như đặt chân vào bẫy rập đã được thiết kế tinh vi từ lâu.
Nó khiến cho đáy lòng khó mà bình ổn lại được.
"Mày sao vậy Haru, đang lo à."
Đây là một sự kết hợp không tưởng.
Và hắn biết tất cả bất lương quanh vùng Tokyo này đều đang có cùng suy nghĩ ngay một lúc.
Thậm chí ván đấu tranh hùng chuẩn bị khởi đầu bằng hồi sáo dài ngân vang.
Đến cả Sanzu còn chẳng hiểu điều này đã xảy ra từ lúc nào, dù hắn biết rõ rằng ngày này rồi sẽ đến thôi.
Vì trong một vùng thảo nguyên rộng lớn không thể có đến hai chúa sơn lâm, và lòng tự tôn của mỗi người cũng không cho phép chuyện này xảy ra.
"Không, tao chỉ cảm thấy mọi việc có vẻ đột ngột quá thôi."
Hàng người xếp dài đến tít mù về sau, nó đầy tráng lệ và hào hùng nếu nhìn từ vị trí trên cao xuống thế này.
Ở cái thời điểm mà đồng hồ vừa chỉ đúng hai giờ khuya, nó thích hợp cho bóng tối phủ kín khắp mặt đường, hay cơn gió lạnh đang bao lấy toàn bộ cơ thể.
Và hơn hết, là một trận chiến mà bất cứ ai trong bọn họ đều không thể thoái lui được.
Trận đấu tranh vương của Tokyo.
[Chuyện này xảy ra đúng là rất bất thường, Kumo và Kuma không thể nào gấp gáp như vậy được.]
Những giọng nói hô vang và biểu cảm gương mặt như chau vào nhau đủ cho hắn thấy sĩ khí của đám người phía trước đang dâng cao đến mức nào.
Vì vua của bọn chúng đều ở đây, với từng thế mạnh và cách dẫn dắt chẳng lẫn vào ai.
Từ lâu đã tự xưng bá một mảnh đất cho riêng mình, thu về dưới trướng những người chiến sĩ dũng mãnh nhất cho các cuộc đấu dai dẳng tới không tưởng.
Và sự góp mặt của Touman cùng cả Thiên Trúc gộp lại, đã khiến cho tên no.2 như hắn đi tới đâu cũng đều bị chỉ trỏ và làm phiền tới mệt người.
Thậm chí Sanzu còn phải túm lấy một tên đánh cảnh cáo để đám người còn lại có thể cho hắn chút thời gian để thở.
Vì đây là một cuộc chiến lớn, tuy nói cả Phiếm Phổ và Đạo Lạp cùng hợp lại cũng chẳng cách biệt quá nhiều so với Touman và Thiên Trúc.
Nhưng thủ lĩnh của đám người đó thì khác bọn họ quá nhiều.
Vì nếu suy xét theo một hướng công tâm nhất.
Thì cả Mikey và Izana đều nổi danh sau những ván đấu học đường, tuy chúng cũng căng thẳng tới nỗi khiến người ta phải nhập viện vì gãy tay gãy chân.
Nhưng cả Kumo và Kuma đều là những tên quái vật thiện chiến nhất, thậm chí nó khó chơi gấp mấy lần các gã khủng bố mà hắn đã từng chạm trán qua ở sàn đấu ngầm.
Nhà giam và trại giáo dưỡng, chỉ nghe tên thôi là cũng biết cái nào ghê gớm hơn rồi.
[Theo như phân tích toàn diện từ hệ thống gốc, thì thiên đạo ở thế giới này đã gần tới mức tự diệt. Nếu là bình thường thì em có thể hút lấy hết toàn bộ năng lượng của nó ngay lập tức, nhưng hiện tại tầng phòng ngự của thiên đạo đều đã nâng cấp lên. Nói cách khác, có thể nó sẽ làm gây hại tới anh, lỗi bug của thế giới này.]
Ngay từ lúc đầu đảm nhận cái nhiệm vụ cứu rỗi lấy thế giới này, Sanzu đã rõ ràng không có ai cho không ai thứ gì cả.
Đi kèm với khả năng được sống lại một lần nữa, hắn có thể khiến cho toàn bộ quỹ đạo của nơi này phải đổi chiều tới mức tan biến vào bên trong vũ trụ.
Và điều này đúng là tệ thật, dù lúc đầu hắn cũng chẳng rõ lý do mình phải cố gắng cứu lấy cái thế giới chưa từng quan trọng đối với bản thân để làm gì.
Nhưng bất cứ điều gì xảy ra cũng đều có ý nghĩa riêng của nó cả.
Dù hắn đã mất hơn phân nửa hai kiếp người của mình thì mới nhận ra được.
[Theo như tình tiết trong tuyến thế giới gốc, Kisaki sẽ là người bắn chết Izana. Nhưng hiện tại thì chuyện này không có khả năng xảy ra, nên rất có thể thiên đạo sẽ lợi dụng một ai đó để diệt trừ mầm mống tai hại đối với nó.]
Sanzu vẫn còn nhớ rõ buổi tối của ba ngày trước.
Khi đó hắn vừa xử lý xong ba chồng giấy tờ dày cộm, và dù có nốc sạch hai bình cà phê trong cùng buổi tối ngày hôm ấy. Thì Sanzu lúc đó chỉ hận không thể theo leo quách lên giường rồi đánh một giấc tới tận buổi trưa ngày hôm sau.
Nhưng cuộc gọi đến của Draken khiến hắn tỉnh táo hẳn, thậm chí sau đó còn phải đánh thức Kakuchou dậy để bàn bạc một hồi, dù mém bị tên kia đá văng ra khỏi phòng.
Cuộc khiêu chiến của cặp đôi song hùng tới hai vị vua của Tokyo và Yokohama.
Nó đã khiến cho buổi tối hai ngày trước của hắn bận rộn tới ván đầu.
Với thân phận là no.2, thì cả Sanzu và Draken đều phải có chuẩn bị tốt nhất để dành cho trận đánh nảy ra đột xuất này.
Do đó hai người đã dành riêng ra một ngày để so chiêu với nhau, dù sau đấy thì đứa nào cũng lết về nhà trong bộ dạng thê thảm.
"Được rồi, anh sẽ để ý kỹ đến hành động của bọn chúng."
Tiếng moto vang dội và thêm chút khói bụi tuy rằng có hơi gây mũi.
Nhưng làn gió mang theo cảm giác se lạnh từng chút chạm nhẹ lên vùng da cũng khiến hắn minh mẫn ra được một chút, và chuyện lơ là trong lúc này thật là một việc không nên chút nào.
Sanzu hiểu rõ nguyên nhân hơn bất cứ ai, và cũng biết rằng kẻ địch bọn họ phải đối đầu không chỉ đơn thuần là cặp sinh đôi khủng bố kia.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Đó là một thế lực hùng hậu, chỉ cần sơ ý chút thôi là có thể đè bẹp bọn họ đến không ngóc đầu lên nổi.
Tuy nói sau trận chạm trán lần trước thì Kumo và Kuma đối với hắn chẳng khác gì hai gã thô bỉ chỉ khoái kêu to.
Nhưng nếu như năm đó Thiên Trúc không nhắm đến Yokohama để đặt bước tiến đầu tiên của mình, thì chắc chắn rằng hai gã ta sẽ mãi là vị vua độc tôn mà không kẻ nào đánh bại được.
Và nếu như khi ấy bọn họ không có Kisaki đứng phía sau vạch ra toàn bộ kế hoạch tác chiến, thì đã sớm thất bại thảm hại rồi.
Không cần Ebisu phải nói qua, dùng nửa bên não còn lại của mình để suy nghĩ thì Sanzu cũng thừa biết rằng chuyện này thế nào cũng có bàn tay của cái gọi là thiên đạo kia nhúng vào.
Thú thật thì cho tới tận bây giờ hắn cũng chẳng rõ thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia rốt cuộc là cái gì.
Mà luôn đứng sau một tấm màn chắn với mong muốn thao túng cả cuộc đời của bọn họ.
Sanzu rõ ràng một việc rằng Kumo và Kuma không thể nào thiếu đầu óc tới mức này.
Lại hăm hở đi khiêu khích cả hai bang phái trong khi đang có hiệp định đình chiến cách đây không lâu.
Nhìn bằng mũi chân thì hắn cũng biết thừa Kuma và Kumo đều đã bị thiên đạo thao túng tâm trí, giống như trước đây hắn cứ mơ mơ hồ hồ mà chém chết Mucho vậy.
Chậc, đúng là phiền phức thật đấy.
"Ái chà, tụi bây tới rồi à, tao tưởng lại làm rùa rụt cổ chứ."
Mùi hương mằn mặt của nước biển, hòa với từng đợt gió rét buốt đang thổi qua các thanh sắt thật sự chẳng hợp nhau chút nào.
Sanzu có chút ghét bỏ nhíu lại mày, dù hơn phân nửa điều đấy đều bắt nguồn từ cái gã cao tận hai mét đang mỉm cười bước tới phía đối diện bọn họ.
Trông chúng vẫn còn khỏe chán. Thậm chí lớp cơ bắp đồ sộ ngay cánh tay, và khiến lớp áo thun đều bị kéo căng đủ khiến người ta mới chỉ nhìn vào đã bị dọa tới điếng người.
Nhưng đối với sự tĩnh lặng gần như tới ngạt thở đang bao trùm khắp cảng tàu âm u.
Cả Kumo và Kuma đều khẽ rít lấy một hơi chói tai từ bên dưới vòm họng vọng ra, bọn chúng nghiêng người ra sau với từng trận cười chẳng khác gì ma âm đang muốn thiêu hủy lấy toàn bộ tâm trí của tất cả mọi người.
Và Sanzu cũng không hiểu nổi là tại sao hai gã kia lại đứng được kiểu khiến người khác thấy đau cột sống tới như vậy.
Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm tới điều này lắm đâu, chỉ là đơn thuần muốn đánh lạc trí óc mình khỏi thứ âm thanh rợn người kia thôi.
Chỉ cần đảo mắt qua một chút, là hắn đã thấy vừa trọn vẹn đám đàn em đang khởi động tay chân phía sau hai gã kia.
Nhưng đúng là chẳng khác trước là bao, y như lũ chó điên sẵn sàng lao lên cắn xé kẻ địch bằng bất cứ giá nào.
Khát máu giống hệt thủ lĩnh của chúng vậy.
"Hừ, não mày có tật đấy à, quên hôm bữa ai đã bỏ trốn trước tụi tao hay sao."
Ánh trăng ám trầm và nửa bên bị tầng mây tối màu che khuất càng khiến nó thê lương thấy rõ, và khi lẫn trong giọng điệu có phần mỉa mai của Izana thì càng dễ làm cho người ta tái mặt.
Vì cái biểu tình như cắn phải mướp đắng của hai tên kia xem chừng cũng có ý vị lắm.
Nếu không phải bọn họ có một cuộc chiến xảy ra ngay bây giờ, thì đôi anh em kia phần lớn cũng sẽ bị tài độc miệng của Izana xử đẹp đến không ngóc đầu lên nổi.
Nhưng mà bất lương đấy, nếu chỉ nói chuyện bằng mồm thì ai còn cần làm mấy việc thế này nữa.
Đối với bọn họ mà nói, chỉ có nắm đấm trong các cuộc chiến khốc liệt nhất, mới là thứ chứng minh cho quyền lực và địa vị mà mình có.
"Này này, hai gã tụi bây chỉ biết chơi lén thôi à."
Trong phút chốc với tốc độ kinh người của mình, Kuma và Kumo đã dễ dàng đánh lừa cả quản trận và đám đông xung quanh để lao thẳng tới chỗ Izana chỉ trong chớp mắt.
Và hắn biết rõ với thực lực của người đang đứng bên cạnh mình, chỉ cần vài ba cước là đủ để cản lại đòn tấn công mà Kumo đang ngắm tới.
Nhưng sẽ là ngoại lệ nếu như em trai gã không chơi lén từ đằng sau.
"Mày chĩa mũi vào chuyện này nhiều quá rồi đấy, thằng no.2 như mày chẳng có cửa để bước vào đây đâu."
Thú thật thì mỗi cái nắm tay của gã trước mặt cũng đã to hơn một nửa gương mặt của hắn rồi, và cái kiểu so sánh này đúng là khập khiễng tới buồn cười.
Nhưng khác với bản tính háo thắng chỉ muốn lao lên xâu xé kẻ thù của Kuma, anh trai gã có lối đánh ổn định nhưng tàn bạo hơn nhiều.
Dễ dàng đập chết một ai đó nếu như không vừa ý cũng là chuyện như cơm bữa.
Nếu như không phải đã từng đấu qua và nắm rõ một vài sơ hở trong cách di chuyển của đôi anh em này, thì khẳng định vừa nãy hắn đã dư sức bị đá văng ra mấy mét rồi.
Nhưng hiện tại Sanzu chỉ khẽ nhếch lên khóe môi của mình.
Hai bàn tay đang chụm lại đỡ lấy thế đánh của Kuma nhanh chóng đan vào nhau, nhân lúc gã không kịp trở mình liền tung người đá ngay một cú vào bên má trái.
"Nếu sợ thì gọi hết tám đời tổ tông của mày lên luôn đi, tao sẽ lần nữa tiễn đưa tất cả về suối vàng."
Chó điên cùng với người khổng lồ.
Bọn họ chênh lệch về tất cả kỹ năng cho tới vóc dáng hình thể, nhưng nếu so đến kinh nghiệm trong giao chiến thì đều là một chín một mười.
Vì bởi lẽ Kumo rõ hơn ai hết, sàn đấu ngầm chẳng phải nơi vui chơi cho đám bất lương nửa mùa ngoài kia, và thiếu niên có thân hình tương đối mảnh khảnh trước mặt gã.
Lại luôn được nhắc đến với cái tên Xích Ngục hồi sinh từ đống tàn tro của phượng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro