𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒔𝒊𝒙𝒕𝒆𝒆𝒏:
«Mà mày có nơi nào để về không?»
...
"Nếu mày muốn mai sốt rét nằm lì trên giường thì cứ để đó, tao cũng chẳng ép."
Với mấy tên nhóc mới lớn tâm lý chống đối thế này thì hắn có hẳn bảy bảy bốn mươi chín cái phương pháp để trừng trị. Sanzu vừa nói xong liền tỏ ý muốn lấy lại cái áo nên đã rướn người tới phía trước, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào mép áo thì thiếu niên vốn đang lầm lì ngồi trên nệm đã nhanh tay chộp lấy trước hắn.
Tuy trong đôi mắt ánh tím kia vẫn còn vẻ nghi ngại, nhưng ít nhất đã ngoan ngoãn mặc vào.
"Ăn sạch tô cháo này đi, nếu không cơ thể mày sẽ không có dưỡng chất giúp lành thương đâu."
Hắn vốn chẳng phải người có tài năng bếp núc gì, nhưng tự làm vài món thì cũng được, kiểu như nấu nước sôi để ăn mì ly, hoặc cháo gói, quá xuất sắc. Trước đây đa số nhiệm vụ hắn được giao trong Phạm Thiên toàn phải bay ra người ngoài, mấy tên đàn em trong tổ chức luôn truyền tay nhau rằng đa số no.2 đều dành thời gian nơi trời tây, còn ở lại trong nước thì vỏn vẹn có mấy tuần.
Mikey luôn là người ra nhiệm vụ cho bọn họ, còn hắn sẽ là kẻ đi xử lý mấy tên cớm phản bội và những phi vụ quan trọng. Tuy rằng mấy vụ kiểu đó chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng ngốn mất biết bao thời gian của hắn. Cho nên suốt cả mấy tháng trời đóng cọc ở nước ngoài thì hắn đã thành tay đun nước sôi chuyên nghiệp.
"À mà...mày tên gì?"
Tô cháo mà hắn nấu thật ra cũng đã chín được tầm mười phút, vừa rồi hắn nấu không quá nóng nên chỉ cần để nguội một chút thì nó đã đủ ấm để vừa ăn. Trong đó chỉ là gói cháo thịt mà hắn đã thuận mắt mua lấy khi vi vu ngoài cửa hàng tiện lợi, nhưng để bồi bổ cho cơ thể đầy rẫy vết thương kia thì Sanzu đã cắt thêm nửa trái cà rốt rồi cho vào.
Tuy cái vị của nó khiến hắn chẳng thích chút nào, nhưng tác dụng mang lại thì không tệ.
"Kurokawa Izana."
Izana?
Thiếu niên đang ngồi trên đệm mềm mại im lặng húp cháo cũng chẳng biết câu nói vừa rồi của mình có gì gây bất ngờ, nhưng lại khiến người đang ngồi trước mặt anh ho lên sằng sặc. Trong lúc Izana còn đang hoang mang thì Sanzu đã đem luôn ly nước đang uống dở dang để sang một bên.
Việc bản thân có thể gặp gỡ Kisaki lúc nhỏ đã khiến hắn thấy rất ảo diệu, ai ngờ bây giờ lại tình cờ cứu luôn cả Izana, thủ lĩnh của thế hệ cực ác sau này. Đột nhiên hắn thấy có chút nhức đầu, cần đi ngủ sớm để an ủi trái tim mỏng manh của mình.
"Mày làm sao vậy?"
Trước đôi mắt tím biếc có phần nghi hoặc của Izana thì hắn chỉ ngả người ra sau rồi xua tay mấy cái, trước đây khi bọn họ gặp nhau là lúc hắn đầu quân vào Thiên Trúc cùng với Mucho. Hai người họ vốn chẳng có quan hệ gì, thậm chí nói chuyện với nhau còn chưa được năm câu, lúc đó hắn chỉ muốn thâm nhập vào bên trong nội bộ để thu thập tin tức cho Touman, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
Hắn nhìn Mucho tận tụy cho vị vua của gã, còn hắn tình nguyện gắn mác phản bội lên người cũng vì đức vua của mình.
Và cái kết thì chẳng đi đến đâu cả.
Sanzu trong bất giác cũng không nhận ra gương mặt mình hiện tại đăm chiêu đến mức nào, chỉ là nó có vẻ gì đó sâu lắng và khó chạm tới. Izana ăn cạn muỗng cháo cuối cùng rồi để tô rỗng xuống bên cạnh, những đầu ngón tay đã băng lại kỹ lưỡng được anh dấu vào bên trong tay áo dài, vậy mà nó lại ấm hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Izana khẽ thở nhẹ ra một hơi thoải mái, lúc này khi không gian thập phần an tĩnh thì anh mới dành thời gian quan sát cậu nhóc đã cứu mình. Thú thật thì anh chưa từng gặp qua ai có vẻ đẹp trung tính như vậy, nếu như không thấy rõ hầu kết lộ ra giữa cổ họng và giọng nói trầm khàn thì anh đã nghĩ đây là một cô gái nào đó.
"Làm gì nhìn dữ vậy, trên mặt tao dính gì à?"
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Bầu trời đêm đã dần về khuya, cho dù có ngồi trong phòng thì hắn vẫn thấy được những đám mây tối màu đang dần che lấp những vì tinh tú tỏa sáng.
Sanzu nhìn thấy Izana không trả lời thì cũng chẳng hối thúc gì, hắn chỉ khẽ chậc lưỡi rồi đem cái tô đã được ăn cạn thả vào bên trong bồn rửa chén, cái đó để sáng mai rồi rửa.
"Mà mày có nơi nào để về không?"
Izana tựa hồ có chút bất ngờ với câu hỏi vừa nhận được, lúc ánh mắt anh nhìn vào bên trong đôi con ngươi xanh ngọc kia thì chẳng thấy gì cả, giống như mặt hồ vào những buổi sáng tinh mai. Thật ra Sanzu cũng có hơi giật mình với câu nói chợt bật ra của mình, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút quen thuộc.
Hẳn là khi đấu ván cờ shogi thì Mucho đã hỏi một câu tương tự với hắn, và câu nói kia cũng là cái cớ hoàn hảo để hắn ra tay giết người nọ, vì tên đó đã tổn hại đến đức vua trong lòng hắn.
Nhưng hiện tại thì hắn chẳng muốn nghĩ tới nó nữa, có lẽ hắn vẫn sẽ lang thang làm một gã bất lương chán đời. Nhưng nếu mọi chuyện đều kết thúc thì hắn sẽ tìm ra một lối riêng cho mình, một nơi nào đó mà hắn có thể ngả mình ngủ một giấc thật sâu, chẳng cần phải tranh đấu hay giành giật cái gì.
"Tao không có nơi để về."
"Nghe thảm quá nhỉ?"
Chiếc nệm mỏng còn lại không tính là mềm mại đã được hắn lấy ra và trải dài xuống mặt đất. Trong cái tiết trời đêm này thì hắn chẳng muốn ngâm mình trong nhà vệ sinh tí nào, nơi tồi tàn này chắc chắn sẽ không có máy nước nóng.
Nếu hắn mà tắm rửa thì nhất định sáng hôm sau sẽ được dịp sốt rét như chơi, với lại vừa nãy khi Kisaki ghé qua thì hắn cũng đã tẩy mình một lần rồi. Lúc đó trời vẫn chưa tối hẳn nên tắm cũng chả lạnh gì mấy, bởi hiện tại hắn sẽ không chui vào nhà vệ sinh nữa đâu.
Sanzu ngả người nằm xuống chiếc nệm mỏng của mình, cả thân hình úp sấp lại để phần cằm tựa lên gối đầu, từ vị trí này hắn vừa trọn thấy được sườn mặt tinh xảo dưới làn da màu bánh mật đặc trưng kia.
Thật ra sau khi mẹ hắn qua đời không lâu thì Ebisu cũng thông báo nhiệm vụ của hắn tại khoảng thời không này đã hoàn thành. Nói cách khác là Kisaki đã có thể chặt đứt tình cảm của mình với Tachibana Hinata, mặc dù hẳn chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại đột ngột chuyển hướng như vậy.
Nhưng thật ra đây cũng là một tin tức tốt, ít nhất hắn cũng có thể tiết kiệm chút thời gian của mình, chỉ là khi đó hắn có hơi do dự. Nếu nhiệm vụ hoàn thành thì hắn đã có thể rời khỏi nơi này, nhưng trước đó hắn đã hứa với Kisaki là có thể đến đây tìm bất cứ lúc nào.
Sanzu dám thề bản thân là kẻ hay lách luật và chuyện nhớ những gì mình đã hứa để hoàn thành thì quá xa xỉ so với hắn. Nhưng hiện tại thì hắn cảm thấy phi thường chột dạ khi đôi con ngươi xanh biếc kia nhìn thẳng vào mình, mấy lời nói sắp bật ra cứ như nghẹn lại nơi cổ họng.
"Nếu vậy, mày..."
Trước khi bắt đầu xác nhận liên kết với Ebisu thì hắn đã được xem qua toàn bộ tiến trình của thế giới gốc, tuy rằng trước đây hắn toàn lấy việc cắn thuốc làm thú vui qua ngày, và khiến những người xung quanh nghĩ hắn là một tên đầu óc có vấn đề. Thì Sanzu vẫn rất thanh tỉnh, vẫn biết chấp hành nhiệm vụ một cách tốt nhất, cũng như trí nhớ dai dẳng không bị mài mòn bởi những chất gây nghiện tệ hại kia.
Hắn không quên chuyện Izana đã từng bị gửi vào trại trẻ mồ côi, cũng như việc anh chẳng phải anh em ruột với ema, và không có tí quan hệ huyết thống nào với nhà Sano cả. Tuy hai người hoàn toàn đối lập với nhau, nhưng hắn nghĩ mình vẫn hiểu được phần nào những suy nghĩ trong đầu người kia.
Vì đôi mắt trống rỗng của Izana hiện tại, chẳng khác gì hắn trước đây cả.
Vốn hắn định đề nghị Izana nên về trại mồ côi, vì dù sao một tên nhóc mới mười mấy tuổi thì lang thang ngoài đường có thể làm gì chứ, tổ có cạp đất mà ăn. Nhưng đang lúc hắn định làm vậy thì đã đụng phải đôi mắt to tròn màu xám tro đang trân trân nhìn mình.
Và thật kỳ diệu làm sao, khi hắn có thể đọc được những dòng suy nghĩ của nhóc con kia chỉ thông qua một ánh mắt. Nhưng điều đó lại không khiến hắn vui vẻ chút nào, ngược lại đầu đã nhức lại càng muốn nhức thêm. Nhưng dưới đôi mắt có vẻ vô tội nhưng lại rất kiên cường kia (?), hắn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm theo.
"Nếu mày không ngại thì ở lại đây đi."
Hắn dám thề là bản thân biết chuẩn xác mấy câu hỏi đang xoay vòng trong đầu Izana, thế nào cũng sẽ nghĩ rằng thằng này ngu phải biết, chưa gì đã mời một người xa lạ không hề quen thuộc vào trong nhà ở. Nhưng hắn làm sao mở miệng ra bảo mình đã quen biết Izana từ rất lâu rồi, thậm chí sau này bọn họ còn hoạt động chung trong một băng đảng nữa chứ.
Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là, nếu hắn không ra tay cứu giúp một con người đáng thương không có nơi nương tựa đang lầm mình lạc lối. Đại loại vậy, thì không biết Ebisu sẽ lấy ra thêm bao nhiêu quyển sách nuôi dạy trẻ em rồi đọc xuyên đêm.
"Nhưng tao với mày không quen không biết, mày không sợ tao sẽ gây hại tới mày à?"
Izana thật chẳng hiểu nổi tên trước mặt anh đang nghĩ cái gì, nhưng thay vì những suy nghĩ phức tạp đang quanh quẩn trong đầu thì Sanzu lại rất bình tĩnh. Nếu muốn ở thì cứ ở thôi, vì hiện tại hắn cũng chẳng còn gì ngoài căn hộ tồi tàn cũ kỹ này, với lại toàn bộ số tiền mà Daiki từng cho hắn cũng đã đem chôn cùng mẹ mình rồi. Tuy vẫn còn chút tiền thừa để sống thêm mấy tuần nữa, thì nó cũng chẳng là gì so với những người khác.
Nên hắn không lo mình sẽ mất thêm thứ gì.
"Tao chỉ còn mỗi cái thân này thôi, mày muốn hại cái thân tao à?"
Sanzu vốn đang nhàm chán cầm lấy lọn tóc rủ xuống trước trán mình chơi đùa, rồi tùy tiện nói ra một câu nào đó. Nhưng hắn chẳng hiểu sao cả khuôn mặt màu bánh mật của Izana trong phút chốc đều đỏ lựng cả lên, bộ hắn đã nói gì nghe ghê gớm lắm sao.
"Nếu mày không ngại thì tao cũng không ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro