𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒔𝒊𝒙:
«Tại sao mày lại chối bỏ điều đó?»
…
Gã điên của em thích khoác lên mình những gam màu sặc sỡ, hết hồng đậm rồi lại đến tím sẫm, dù rằng những người xung quanh chẳng ai ngấm nổi cái gu sến súa này.
Nhưng trong mắt em nó vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt.
Tất cả những thứ sặc sỡ nhất của vũ trụ này đều như thuộc về người kia, nhưng chỉ xin anh đừng khoác lên mình chiếc áo được làm từ lụa đỏ đó.
Vì nó sẽ lấy đi những viên pha lê tinh túy nhất.
"Nhưng sau đó tao đã chẳng làm vậy nữa, vì tao rõ hơn ai hết...mày muốn tao sống thật lâu."
Sanzu luôn là người ở cạnh em khi màn đêm buông xuống, chầu chực bên giường cả tối khi trán em lấm tấm mồ hôi do những cơn ác mộng cứ không ngừng quấy nhiễu.
Hắn sẽ không ôm em vào lúc đấy, nhưng đôi tay này vẫn luôn siết chặt lấy tấm lưng gầy gò giữa đoạn đường u tối.
Vào những buổi sớm mai thì Sanzu chính là gã hầu luôn tận tâm với em. Hắn sẽ đến tiệm cà phê mà em yêu thích chờ từ rất sớm chỉ để mua một ly nóng hổi dù phải đứng xếp hàng thật lâu.
Sau đó sẽ tấp vào tiệm bánh cá gần đấy lấy đủ số lượng mà em muốn ăn trong vòng một ngày.
Tôi là người ở cạnh em vào những lúc tỉnh táo nhất, cũng là chiếc phao cứu sinh trong vũng lầy ma quái này.
"Tao đã sống ở đó thêm mười năm, nhưng nó sáo rỗng lắm Haru à. Draken đã làm hết những việc trước đây mày từng làm, từ việc đánh thức tao vào mỗi bữa sáng, chuẩn bị thức ăn cho tao, hay thu xếp đống tài liệu chất thành núi trong phòng."
Thân mình Mikey hiện tại như đã lẫn vào bóng tối ẩn nấp bên trong góc phòng, nó giống như đan chéo cùng với hình ảnh của em trước đây vậy, nhưng điều đó lại không thích hợp với em chút nào.
Rằng Sanzu và tất cả người quen biết em, đều biết rằng nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng ban mai mới là thứ xinh đẹp nhất.
Hắn đã đánh đổi quãng thời gian mười hai năm để có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh em, là vị trí no.2 mà hắn đã phải ngước nhìn trước đây.
Nhưng điều đó đã chẳng còn nữa.
Sanzu có thể tự hào nói với đám người ngoài kia rằng hắn là kẻ mà hiện tại em tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất luôn trung thành với em dù tất cả đều đã quay lưng.
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống Sanzu rất rõ một điều, rằng em chưa từng hạnh phúc với những gì mình đang có.
Hắn đã thành công có được vị trí mà bản thân luôn mong muốn, nhưng lại không thể chiến thắng được phần tình cảm mà em đã mất đi.
"Mày phiền lắm, lúc nào cũng lải nhải bên tai tao hàng giờ liền, tao đã nghĩ rằng nếu có thể đá mày đi được thì tốt quá. Nhưng lúc chuyện đó xảy ra thật thì chính tao lại không hề vui vẻ."
Nụ cười trên môi em luôn đẹp, không cần phải nở rộ như hoa đào, em chỉ cần nhếch môi lên chút thôi là trái tim Sanzu đã đập vang liên hồi.
"Tao biết rõ lý do vì sao mày làm vậy, mày đã cố gắng để tao không đau khổ vì những chuyện trước đây, và khi Draken đã đến để thay thế mày rồi. Thì tao lại nhớ về gã điên của mình."
Chúng ta đã ở bên nhau vào những ngày lạnh lẽo nhất, dù đó là buổi sáng đầy tuyết hay những đêm mưa rào, tuy cảnh sắc cũng vì thế mà nhòe đi.
Nhưng đối với Sanzu những điều đó đều thật tuyệt vời.
Vì em sẽ cuộn mình lại trong lòng hắn, đôi tay luôn lạnh lẽo kia sẽ được hắn sưởi ấm trong chính lòng bàn tay mình.
Có thể lúc em đang nhập nhèm buồn ngủ thì hắn sẽ chớp thời cơ để hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, dù nó không có vị quá ngọt ngào, nhưng nhìn em có thể say ngủ một cách bình yên thì Sanzu đã rất thỏa mãn rồi.
"Tao không rõ lúc đó mình đã làm gì nữa, tao không thể chết, vì tao muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mày khi còn sống. Nhưng suốt những năm trời đó tao chưa từng hạnh phúc."
Sau một ngày làm việc bề bộn thì em có thể chìm dần vào giấc ngủ hoặc dạo bước quanh những con sông đang chảy xiết.
Dù trước đây em cần phải dùng tới thuốc thì mới yên tâm say giấc được, nhưng lúc đó em đã rất mong ngóng mỗi lần trời đêm buông xuống.
Vì khi đó thứ hiện hữu trong tâm trí chẳng phải những khung cảnh đẫm máu, em đã thấy được một bóng hình thon dài với mái tóc hồng quen thuộc.
Và người đã đứng đợi sẵn nơi điểm kết của ánh sáng kia.
Nhưng nếu có thể chạm vào thì tốt biết mấy.
"Mày ích kỷ lắm Haru, rõ ràng mày đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh tao nếu tao không vứt bỏ mày, nhưng mày đã để tao lại một mình trong suốt mười năm trời."
Em từng không tin rằng trên đời này có phép lạ, vì nếu nó tồn tại thì đã chẳng để từng người em yêu quý cứ ngày một ra đi trước mắt mình.
Nhưng hiện tại Mikey đã dần tin tưởng điều đó, vì đôi bàn tay này đã có thể chạm vào làn da ấm nóng kia, cả hơi thở dù có đang ngủ say thì vẫn thấy rất quen thuộc.
Đây có phải một giấc mơ không?
Nếu khi mở mắt ra vẫn là bốn bức tường trắng xóa kia thì thật là tàn nhẫn, khi em lại có tất cả mọi người bên cạnh nhưng lại thiếu đi gã điên của chính mình.
Đây giống như cái giá phải chấp nhận để đánh đổi vậy.
Nhưng nếu đây là một giấc mơ, thì em tình nguyện chìm đắm trong đó mãi chẳng cần tỉnh dậy.
"Lần này mày vẫn có thể ở cạnh tao chứ? Tao sẽ không..."
Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên đôi môi em, bên trong bể xuân đầy sắc xanh ngọc kia là một điều gì đó thật khó nói.
Nhưng giờ đây em luôn có sẵn kiên nhẫn khi nhìn sâu vào trong đôi mắt của người nọ, một điều mà trước đây em chưa từng làm, cũng không có can đảm để làm.
Tất nhiên em hiểu rõ tình cảm của người luôn sớm nắng chiều mưa ở cạnh mình, và em cũng đã yêu lại người đó sau quãng thời gian dài như vậy.
Nhưng những bóng hình của quá khứ cứ chất chồng lên hiện tại, và thật tệ hại nếu em để điều đó xảy ra, nhưng Mikey đã không thể ngăn cản nó.
Với cái kết chính là mất đi người kia mãi mãi.
"Mày đang nói gì vậy Mikey?"
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Giọng nói kia quá đỗi nhẹ nhàng, nó vượt qua cả những điều em đã tưởng tượng.
Nhưng lại khiến đáy lòng phải cuồn cuộn lên từng đợt sóng ngầm, giống như người kia đã không còn dành vị trí độc tôn đó cho em nữa.
Rằng em đã đánh mất đi mùa xuân kia thật rồi.
Bông hoa đào đó rất đẹp, khi dạo bước qua những cảnh sắc đang đua nở thì ta cũng muốn chiếm giữ nó cho riêng mình, và em thì không phải ngoại lệ.
Ánh mắt của người kia, cả động tác dịu dàng đó nữa, mọi thứ của gã điên trước mặt.
Trước đây chỉ thuộc về duy nhất một mình em, nhưng hiện tại lại càng lúc càng xa vời.
"Tao hoàn toàn không hiểu mày đang nói gì hết, bánh cá nãy giờ chắc đã nguội rồi, để tao đem đến cho mày."
Trong căn phòng không quá rộng rãi này là cảm giác ngột ngạt gần như đã bao chặt lấy bọn họ.
Mikey vẫn ngồi yên trên nệm giường, nhìn qua bóng dáng đang đứng lên và gần như đi xa khỏi mình, nhưng trong lúc nó đã sắp biến mất thì em đã kịp thời bắt lấy.
Dùng sức siết chặt cổ tay của người kia.
Sanzu có thể nhìn thấy len lỏi những tia không cam lòng bên trong đôi mắt đen tuyền, và nó như một chiếc gông xiềng đang siết chặt lấy đôi cánh bướm của em vậy.
"Tại sao mày lại chối bỏ điều đó? Tao có thể nhìn thấy rõ đáp án bên trong đôi mắt mày,...tại sao, mày lại không nhìn nhận tao?"
Sanzu từng không rõ vì sao bản thân lại có cơ hội để làm lại từ đầu, tại sao đó không phải Takemichi hay một ai khác.
Tại sao lại lựa chọn một kẻ luôn sống trong bóng tối như hắn?
Một người chưa từng nghĩ sẽ cứu vớt một ai, cũng không có tư cách để làm điều đó.
Nhưng câu trả lời tựa như rất khó tìm ra đáp án này lại thật dễ dàng khi nhìn vào đôi mắt em, cho dù nó có tăm tối đến đâu thì tôi vẫn thấy những vì tinh tú đang tỏa sáng.
Tại sao cuộc đời lại lựa chọn tôi chứ không phải một ai khác? Tại sao lại để chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh khó xử này?
Nhưng em đừng bận lòng tới vậy.
Vị trí của em sẽ mãi không thay đổi, em vẫn là đức vua mà tôi luôn đặt trong đầu tim mình, nhưng tôi sẽ không như trước đây nữa.
Tôi muốn bảo vệ tất cả những vì tinh tú đang bao chung quanh mặt trời này, sẽ gìn giữ lấy những người mà em luôn yêu quý.
Và em lại có thể sống rực rỡ như bản thân mười hai năm về trước.
[Kiểm tra đo lường thấy nguyên nhân xảy ra biến chất thế giới có liên quan tới Mikey, nói cách khác cái chết của anh đã tác động rất lớn tới cậu ấy. Bên trung tâm nghiên cứu cũng vừa mới tìm ra chân tướng thôi, vậy anh làm thế sẽ ổn chứ? Em nghĩ...người cậu ấy muốn ở cạnh nhất hiện tại chính là anh đó.]
Ebisu ngồi trên bả vai Sanzu không ngừng lắc lư thân mình, trên tay còn là một bông hoa nhỏ mà Sanzu vừa hái qua đưa cho nó.
Nhưng thật ra thì có hơi bự, cầm một lúc thôi đã thấy mệt lừ rồi, nên cậu nhóc đã ôm trọn vào lòng rồi ngồi bức chơi giải sầu.
Tình cảm con người thật là phức tạp quá, dù trước đây cậu cũng là một trong những cá thể như vậy.
Nhưng dù sao cũng là trước đây thôi, vì cậu đã sống trong trạng thái linh hồn này được cả ngàn năm rồi, tới chuyện tình cảm lục dục cũng không còn trải qua nữa.
"Không sao đâu, đó là điều tốt nhất hiện tại anh có thể làm cho Mikey."
Ebisu thật sự chỉ muốn gõ lên đỉnh đầu Sanzu mấy cái, chẳng biết là anh ngốc thật hay ngốc đùa.
Ở mấy phương diện khác thì Sanzu đúng là nhanh nhạy, nhưng những chuyện này thì chậm hiểu y như con rùa đang chạy.
Ánh mắt lúc Mikey nhìn bọn họ rời đi có bao nhiêu không tình nguyện tới đứa mấy ngàn năm trời không yêu đương như cậu còn thấy rõ mồn một.
Nếu có thể thì cậu sẽ nhất quyết yêu cầu Sanzu phải mua gấp một đôi mắt kính, là một hệ thống luôn chầu chực bên cạnh ký chủ hai mươi tiếng trên giờ thì cậu thấy mình còn thông thạo sự đời hơn cả Sanzu.
Tới ánh mắt của Izana và Kisaki đều nhìn rất mờ ám, vậy mà hắn vẫn không nhận ra chút gì.
Thật không thể tin được.
[Theo như số liệu từ trung tâm gửi đến cho em thì sức mạnh của thiên đạo đã ở mức rất thấp rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa triệt tiêu được nó hoàn toàn.
Nếu như bên trên dự đoán không sai thì nó sẽ có một cú đánh úp bất ngờ, sau khi bị hắc hóa thì thiên đạo rất tàn bạo, nên có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến mạng người.
Tuy có một vài chuyện lệch đi với quỹ đạo gốc, nhưng việc Mutou phản bội Touman vẫn sẽ xảy ra như cũ, để thuận tiện theo dõi biến động của thiên đạo thì chúng ta nên gia nhập vào Thiên Trúc để dễ kiểm soát tình hình.
Em nghĩ bên Touman hiện tại đã ổn nên thiên đạo sẽ không chọn bên này để ra tay đâu, nên đối tượng tốt nhất nó hướng tới hiện tại chỉ có thể là Thiên Trúc thôi.]
Đây là một cái bẫy rất lớn mà bọn họ tạo ra để bắt trọn con cá mập này.
Kế hoạch đã gần như hoàn thành được một nửa nên lại càng không thể để xảy ra sai sót, bây giờ hắn cần phải cẩn thận hơn cả trước đây.
Nếu để mọi thứ tan tành trong phút chót thì thật là uổng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro