𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆:
«Vì bọn họ là một gia đình danh giá.»
…
"Này, mày nghe gì chưa? dạo này bên Yokohama có một băng nổi tiếng lắm, hạ hết mấy băng khác chỉ trong một cú thôi!"
"Cái gì, vừa mới dọn dẹp xong Ba Lưu Bá La mà lại gặp thêm lũ này."
"Tụi bây ngu quá, ở chung quanh cái Tokyo này đâu đâu cũng là thế lực ngầm hết!"
Tiếng lá cây vang lên xào xạc trong màn đêm u tối cũng không che lấp nổi âm thanh thì thầm to nhỏ của đám người chung quanh.
Nhưng bây giờ đã một hai giờ khuya nên lại càng vắng vẻ. Huống chi là ở một khu miếu vào giữa đêm thanh tịnh thế này, chẳng có ai khác ngoài đám thanh niên đang nháo nhào.
"Này Sanzu, mày đang nghĩ đi đâu đấy?"
Mọi thứ trước mắt có chút mờ ảo, thậm chí các tiếng nói văng vẳng bên tai cũng giống như được ngăn cách qua một tấm màn mỏng.
Sanzu phải mất một lúc xoa xoa huyệt thái dương thì mọi thứ mới trở lại bình thường, lần dịch chuyển không gian này có chút quen thuộc.
Chính là khung cảnh họp bang của Touman mà hắn đã từng tham gia rất nhiều lần trước đây.
Thêm cả gương mặt lạnh tanh trước sau không đổi của Mutou.
"Tôi không sao đâu đội trưởng, nhưng chúng ta mau lên hàng trên thôi, họp bang sắp bắt đầu rồi."
Mái tóc vàng mượt mà của em cho dù ở bất cứ nơi nào cũng đều rất nổi bật.
Tuy rằng trong bang cũng có kha khá người để kiểu đấy, nhưng dù vô tình lướt qua thì hắn cũng thấy được bóng dáng chỉ thuộc về em.
Vẫn là bang phục khoác bên ngoài lớp áo thun trắng, sau lưng em luôn là Draken kè kè bên cạnh như trước đây, chắc chỉ tầm hai ba phút nữa thì mọi thứ sẽ bắt đầu.
"Trận huyết chiến hôm Halloween tất cả mọi người đều đã làm rất tốt, nó sẽ khiến danh tiếng của Tokyo Manji được củng cố thêm trong giới bất lương này!"
Cho dù là quá khứ hay hiện tại thì luôn phải công nhận rằng em là một vị vua rất tài năng. Bên dưới em là năm ngũ phiên đội luôn sát cánh cùng nhau với số lượng anh em cứ ngày một tăng lên.
Nếu trong tương lai em không tuyên bố giải tán Tokyo Manji thì nhất định nó sẽ càng thêm nổi tiếng, vì sự nhiệt huyết của những người đang có mặt ở đây giống như một ngọn lửa thiêng không thể bị dập tắt bởi bất cứ điều gì.
Và thêm cả những người bạn luôn trung thành với em.
Kazutora vì không ra tay với Shinichiro nên đã không cần vào trại giáo dưỡng, cũng chẳng gặp gỡ thế hệ S62, tất cả người thân yêu của em đều trọn vẹn ở cạnh nhau.
"Tokyo Manji là số 1!"
"Chúng ta là bất bại!"
"Cùng nhau thống nhất đất nước Nhật Bản này!"
Mặc dù chẳng ham thích gì, thì Sanzu vẫn có thể cảm nhận làn gió thời đại mà em luôn muốn tạo ra đang len lỏi khắp nơi đây.
Có vẻ là nó cũng giống như Izana vậy, một thời đại chỉ thuộc về chính mình mà thôi.
Em hiện tại cũng đang đứng trên bục cao vời vợi đó, mỉm cười vui vẻ nhìn về phía Draken, còn hắn chỉ là gã hầu đứng trầm ngâm bên dưới khán đài này.
"Được rồi, hôm nay tao muốn giới thiệu tới mọi người hai thành viên mới, Hanma Shuuji và Kisaki Tetta."
Một trong những trận chiến lớn nhất của Tokyo Manji chính là đối đầu với Ba Lưu Bá La, và tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không quên hai kẻ chủ mưu đáng ghét đã mém đâm chết Baji, đội trưởng của nhất phiên đội.
Nhưng thứ đang diễn ra trước mắt thì không làm sao tin được, khi Mikey nói rằng hai gã xấu xa đó sẽ được kết nạp vào bang từ ngày hôm nay?
Nhưng đối với đám đông đang nháo nhào bên dưới thì em rất bình tĩnh, dù sao trước khi đưa ra quyết định Mikey cũng biết thừa là sẽ bị phản đối rất kịch liệt.
Nhất là gương mặt y hệt bị táo bón của đám thành viên cốt cán, nhưng em cũng đã bàn bạc rất kỹ với Draken, và anh chẳng tỏ vẻ từ chối gì. Chỉ cần Mikey kiểm soát ổn là được.
"Kisaki..."
"Mày quen nó à Sanzu."
Đối với câu hỏi thoáng qua của Mutou thì hắn chỉ lắc đầu cho có, vì Sanzu biết gã chỉ hỏi chơi vậy thôi, chứ cũng chẳng thật sự quan tâm tới nó.
Dù sao vị vua trong lòng Mutou vẫn luôn là Izana, mầm mống trung thành đã vun trồng từ khi cả hai lần đầu gặp gỡ tại trại giáo dưỡng. Và có lẽ Mikey cũng rất rõ ràng điều này khi chiêu mộ gã về bang.
Nhưng hiện tại thì Sanzu chẳng quan tâm tới những vấn đề đó, có hàng tá câu hỏi đang vây chung quanh trong đầu.
Nếu như không yêu Hinata thì việc gì Kisaki phải dấn vào cái giới bất lương này, và thậm chí bố mẹ cậu sẽ nhất mực phản đối điều đó.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Vì bọn họ là một gia đình danh giá, chẳng thể đánh đồng với đám tệ nạn xã hội này.
"Được rồi, họp bang hôm nay kết thúc ở đây, Kisaki và Hanma về dưới trướng nhất phiên đội của Baji đi, mọi người cũng có thể giải tán rồi." Mikey nhìn quanh một chút rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, vì hiện tại em cũng buồn ngủ lắm. "À mà, đội phó của ngũ phiên đội ở lại."
Theo như ký ức mà Ebisu cung cấp cho Sanzu, thì sau khi rời khỏi chiều không gian năm hai không lẻ ba thì hắn đã biến mất một năm trời.
Nhưng sau đó mọi việc đều trở về như cũ, giống như trước đây khi Mikey tìm thấy Sanzu sau một trận đánh sống mái với đám du côn.
Lúc đó hắn và em gặp lại nhau, thuận tiện kết nạp vào trong bang luôn.
Mọi chuyện vẫn xảy ra như cũ, Sanzu vẫn là đội phó của ngũ phiên đội.
Nhưng mọi thứ cũng không giống trước đây cho lắm. Vì sau khi em tìm ra Sanzu, thì hắn không chỉ là đội phó của ngũ phiên đội, mà còn gần như lăm le luôn cả vị trí đệ nhất bảo mẫu có tiếng của Draken.
Đại khái thì sáng nào cũng phải qua nhà đánh thức Mikey rồi chạy đi mua bánh cá mỗi khi em đói.
Thành ra người có lợi nhất trong chuyện này chính là Draken và Ema, vì bọn họ càng có thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau.
"Sanzu, tao đói." trên gương mặt nhỏ nhắn cùng phần má phồng ra đều biểu thị Mikey đang rất đói bụng, và người cần đảm bảo cái bao tử của em hiện tại được ăn no chính là Sanzu. "Anh Shinichiro, Ema và cả ông nội đều về quê chơi rồi, ít nhất một tuần sau mới lên lại, nên mày mau qua nhà làm bánh cá cho tao đi."
Sau một năm trời thay thế chức vụ cu li của Draken, thì danh sách các món ăn Sanzu có thể nấu đã được nâng lên một tầm cao mới.
Đại khái thì thay vì chỉ biết đun nước sôi để nấu thức ăn nhanh, hắn đã học được thêm cách nắn bột để làm bánh cá cho Mikey, với đủ loại vị mà em luôn yêu thích.
"Rồi rồi..."
Vốn mấy việc này Sanzu cũng chẳng xa lạ lắm, vì trước đây khi còn ở Phạm Thiên hắn cũng từng làm.
Nhưng khi ấy Sanzu chỉ có nhiệm vụ mua đủ số bánh em yêu cầu vào mỗi buổi sáng, còn bây giờ thì đã được thăng chức lên làm hẳn đầu bếp.
Nhưng may là có thêm ký ức Ebisu cho vào nên cũng có thể làm được, nếu không thì khẳng định tiêu đời với Mikey.
Nhưng trước khi Sanzu nối bước cùng em đi về nhà thì đã có một giọng nói bất chợt vang lên khiến hắn dừng lại, tuy suốt mấy năm qua khiến nó chẳng còn trong trẻo như lúc nhỏ.
Thì Sanzu vẫn có thể nhận ra rất rõ ràng.
"Haru."
Sanzu không nghĩ rằng Kisaki lại nhớ rõ lời nói hắn từng bật thốt trong hội chợ mùa đông ngày hôm đó.
Nhưng màu tóc hiện tại của cậu chẳng phải ánh vàng tươi, thay vào đó là sắc đen mà hắn rất yêu thích. Cũng chẳng cần vuốt keo hay gì cả, chỉ nhẹ nhàng xõa qua hai bên trán thì đã rất hút mắt rồi.
"Hả, mày quen với Haru à, còn kêu thân mật như vậy."
Thiếu niên đang đứng trước mặt Sanzu thật ra chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có vẻ thành thục trầm ổn hơn mà thôi, và điều này càng thích hợp với một Kisaki mà hắn từng quen biết.
Nhưng dòng suy nghĩ thoáng qua này của Sanzu đã nhanh chóng bị cắt đứt, khi Mikey bước lại gần và choàng tay qua đầu vai hắn.
Đôi con ngươi đen láy của em còn liên tục nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Tụi tao đúng là có quen biết."
Sanzu biết thừa Mikey là một người rất cố chấp, nhưng nó cũng làm cho em thêm kiên cường khi cố gắng chống đỡ suốt mười hai năm trời sau khi Takemichi rời đi.
Tuy rằng hiện tại Sanzu rất muốn nói chuyện với Kisaki, muốn biết lý do vì sao cậu lại đi vào con đường tội lỗi này, nhưng khẳng định Mikey sẽ không buông tha việc bắt hắn trở về nắn bột bánh cho em.
Bằng chứng chính là bàn tay đang bấu chặt lên bả vai này.
Và người hiện tại rõ ràng tâm lý khổ sở nhất của Sanzu chẳng ai khác ngoài Draken.
Vì trước đây anh cũng đã ở bên cạnh Mikey rất lâu, bản thân cũng chính là một trong những người hiểu rõ tính cách thất thường của cậu bạn mình nhất.
"Đi thôi Mikey, tao làm bánh cá cho mày."
"Không chịu đâu, Haru, Haruuu, tao muốn nó làm bánh cá cho tao!"
Đối với đám anh em trong bang thì Mikey không khác gì một vị thủ lĩnh tài ba lại phi thường mạnh mẽ.
Nhưng chỉ những người quen thân thì mới biết em khó chiều cỡ nào, nhưng cũng là một tên nhóc đáng yêu nên đành mắt nhắm mắt mở ráng nhìn vậy.
Mikey vốn không phục chút nào, kiên quyết muốn lôi Haru về làm bánh cá cho em.
Dù tài nấu ăn của hắn đúng là í ẹ, trước đây Sanzu đã từng làm hỏng tới hai dĩa đồ ăn và phí hoài luôn cả ba bịch bột mì.
Nhưng để chiều lòng em thì hắn đã đóng gói mình qua nơi Draken ở để học tập, tuy rằng sau đó cũng làm hỏng vài thứ. Nhưng hắn đã làm tốt hơn chút, theo như Draken nói lại thì Sanzu chỉ làm tan tành hai bao bột mì thôi.
Sau một tuần miệt mài trong phòng bếp với gương mặt lấm lem bột trắng, thì Sanzu đã thành công làm xong một dĩa bánh cá xem chừng khá ổn, tất nhiên sau đó phải đem qua nhà cho Mikey.
Nhưng may là em đã ăn rất vui vẻ, còn hào phóng mới hắn ở lại chơi game tới tận tối khuya. Nhưng khi đó trời cũng đã gần chập chờn sáng, nên Shinichiro đã đề nghị Sanzu ở lại ngủ luôn.
Vốn hắn nghĩ em chỉ muốn hắn làm bánh ăn chơi vậy thôi, nhưng ai ngờ sau đó ngày nào em cũng đòi.
May rằng dưới nửa tiếng khuyên ngăn của Draken thì Mikey cũng chịu giảm bớt xuống còn hai ngày một tuần.
"Đi thôi, mày muốn nói chuyện với tao mà đúng không?"
________________
Tsuchimikado: đọc lướt qua thì cốt truyện có vẻ hơi nhanh một chút, nhưng thật ra nó không nhanh như vậy đâu.
Tôi không muốn kéo dài tình tiết lê tha lê thê, làm như vậy khá tốn thời gian tác giả, mà cũng bào mòn kiên nhẫn của độc giả.
Nói thật thì tôi cũng không thích đọc những tình tiết dài dòng lắm =)) nên tôi sẽ rút gọn nó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro