𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕:
«Vì cậu đã hứa điều đó rồi mà.»
...
Giới thượng lưu ở một tầm cao khác hẳn đám dân đen bần cùng bên dưới, hay nên nói, ba mẹ cậu là những người trọng sĩ diện đến mức luôn sẵn sàng đeo mặt nạ hai mươi bốn trên giờ.
Tất nhiên họ sẽ chẳng cho đứa con trai độc tôn của mình chơi những loại trò chơi vô bổ tầm thường kia. Cậu là một hoàng tử, có tất cả mọi thứ mà đám người phải cố gắng làm lụng ngày qua ngày kia thèm thuồng.
Nhưng bọn họ sẽ mãi không hiểu cảm giác bị gai nhọn đâm sâu vào da thịt hút máu mỗi ngày.
"Này, con cáo bông của mày. Không cần hầm hố thì tao vẫn sẽ lấy nó về cho mày, chẳng cần phải như loại chỉ có mồm mà chẳng có mắt kia."
Sanzu thoáng nhếch môi, biểu tình bễ nghệ chẳng ngán một ai đó thật sự quá chói mắt. Ít nhất đối với cậu là vậy, nó làm mờ ảo đi cả những thứ tạp chất và giả dối đang bao xung quanh.
Là một ngọn lửa nóng có thể tự làm bỏng chính mình, cũng là thứ duy nhất chân thật dưới bầu không khí hiện tại.
Kisaki bỗng chốc có chút thất thần, nhưng cậu vẫn đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải bông mềm mại được bao chung quanh con cáo nhỏ.
Sanzu đã nghĩ rằng Kisaki không được thích nó lắm, vì cậu chỉ chạm vào một chút rồi lại đứng thẫn người.
Nhưng trong lúc hắn hoang mang không biết có nên lấy lại hay không thì người đối diện đã vươn tay ôm chặt nó vào lòng, cong môi nở ra nụ cười rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
"Mình thích nó lắm Haru, rất rất thích."
Sắc xanh lắng đọng trong từng đốm trắng là khung cảnh gì đó thật thơ mộng và trữ tình, ít nhất thì Sanzu đã cảm thấy vậy. Khi đôi con ngươi Kisaki đang cong dần lại nhìn thẳng vào hắn, giống như bản thân được giam cầm trong mặt biển lắng đọng này.
Nhưng nó chẳng khó chịu chút nào, ngược lại còn rất thoải mái, giống như được thả mình giữa một cao nguyên xanh thẳm cây cỏ để ngủ thật ngon.
"Mày thích là được rồi."
Cảm giác từng lọn tóc đen tuyền mềm mại cọ nhẹ qua những đầu ngón tay thoải mái hơn trong tưởng tượng rất nhiều, giống như được tự mình chạm vào lớp tơ tằm thượng hạng.
Nhưng Sanzu biết điều đó là không thể, vì chúng sẽ chẳng có thứ mùi hương tự nhiên này.
Đoạn đường lắm người qua lại đã dần yên tĩnh, nhưng đang mở lễ hội thì nói điều này cũng hơi vô lý. Chỉ là nó bớt đi những âm thanh cãi vã để được thêm vào tiếng cười trầm thấp.
Giữa những con người xa lạ đang lướt qua nhau này thì bọn họ vẫn siết chặt những đầu ngón tay, thơ thẩn bước đi trên đoạn đường được tuyết trải dài bất tận, và nhìn lướt qua cả những hàng quán đang không ngừng rêu rao kéo khách.
Đây là tiệc lễ hội mùa đông rất nổi tiếng ở chỗ Sanzu ở, thậm chí các khách du lịch tới Tokyo vào dịp noel đều nói với nhau là phải đến nơi này một lần.
Vì nó rất tuyệt, có cả cái lạnh của mùa đông và hơi ấm con người hòa quyện cùng một chỗ, hắn đã từng đến đây hai lần. Nếu không tính cả bây giờ.
Một lần là với Yuuki, lần thứ hai là với chú Dosu và mẹ hắn nữa. Bọn họ cũng lang thang đi khắp nơi giống như Kisaki và Sanzu hiện tại, nhưng chú Dosu đã đưa hắn đi nhiều chỗ lắm.
Bữa đó ăn no cả bụng, lần hiếm hoi trong hai năm trời mà hắn cảm thấy mình không thể ngốn thêm một cái gì nữa. Khác hẳn cái cảm giác phải uống thêm nước lọc để dằn lại cơn đói cứ chực chờ mỗi đêm.
Lúc đó chú Dosu phải cõng hắn về nhà bởi vì Sanzu chẳng thể nhích nổi một đầu ngón chân, và đó cũng là ngày duy nhất mà mẹ hắn không phát bệnh.
Khi đó cô tỉnh táo tới lạ, chỉ dịu dàng ôm hắn vào lòng rồi cất giọng ru ngủ.
Sanzu nghĩ rằng đó là ngày duy nhất hạnh phúc của cô trong suốt những năm qua đổi lại, mùa đông hôm đó, ấm áp hơn cả ngày hè dưới ánh nắng vàng ruộm.
Bọn họ cứ thế dạo bước giữa nơi này, từng nhịp chân chậm rãi nhưng không bị tụt lại phía sau. Hắn có thể nhìn rõ hơn những hàng quán bên cạnh, và Kisaki cũng có thể cảm nhận cái khung cảnh mà suốt mấy năm qua cậu chưa từng được chân chính chạm vào.
Đối với những con người đang bao chung quanh đây thì nơi lễ hội này cũng chẳng phải điều gì đặc biệt. Năm nào mà lại không tổ chức, cả mấy trò chơi cũng luôn lặp đi lặp lại liên tục.
Nhưng với bọn họ thì khác lắm.
Đây là lần đầu tiên Kisaki có thể tự do đi lại giữa một nơi tấp nập người chứ không phải kìm kẹp bản thân giữa một bầy vệ sĩ. Còn Sanzu thì cũng tương tự vậy, qua những khung cảnh đang chạy qua khóe mắt, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy quá khứ của mình.
Chúng được tái diễn một cách chậm rãi nhưng rõ ràng.
Như cả hai đang chạm mặt vào nhau, nhưng hắn sẽ chẳng thể đụng tới mảnh ký ức kia. Mà chính Sanzu lúc nhỏ cũng sẽ không thấy được lớp phủ bụi của tương lai này, dù hắn đã thông qua những bóng cây trĩu dài để thấy nụ cười rạng rỡ bên khóe môi mình.
Hay khi chú Dosu nghiêm mặt xách cổ áo Sanzu lên vì tội chạy đi chơi đâu đó, rồi cả tiếng cười khúc khích của Yuuki vang lên bên cạnh. Bọn họ có những hoài bão không hề giống nhau, nhưng đều hướng về cùng một thứ.
"Tuy trong tiết trời này mà ăn kem thì đúng là ngược ngạo, nhưng vị socola ở đây ngon lắm."
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Làn khí màu trắng mỏng bốc lên ngùn ngụt trong không gian dường như đã bị đóng băng này. Mà cái vị cắn một ngụm kem vào miệng đúng là tê tái không thể tả.
Sanzu thì đã lạnh buốt hai cái răng cửa đến phải nhăn nhúm cả mặt lại, còn Kisaki cũng đã mém nhổ cả miếng kem kia ra ngoài vì nó khiến khoang miệng cậu cóng hết cả lên.
Nhưng bọn họ đều nhìn thấy biểu cảm dở hơi của nhau, và người không nhịn được cười phá lên đầu tiên chính là hắn. Tiếp theo là Kisaki cũng phải cong khóe môi của mình, trong lúc những tầng mây đang dần hạ xuống thì hắn đã thấy được một sắc màu rất đẹp.
Tuy rằng quen thuộc, nhưng sẽ không có một thứ gì thay thế được.
"Haru?"
Từng đầu ngón tay mang theo hơi lạnh buốt nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má, và điểm đến tiếp theo của nó là lớp tóc mai đen tuyền đang thoáng dao động vì làn gió bất chợt lướt qua vừa nãy.
Kisaki khẽ nghiêng đầu, thu trọn biểu tình thơ thẩn của người trước mặt vào bên trong đáy mắt. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, thậm chí là đôi vợ chồng đã bỏ cậu lại trong căn biệt thự để đi tận hưởng nơi trời tây kia đi chăng nữa.
Nhưng nếu người đó là Sanzu, thì sẽ ổn thôi.
Trong mắt Kisaki vốn chẳng có quá nhiều thứ khác biệt, giữa sự giáo dục khắc nghiệt thì cậu đã nhìn nhận mọi thứ dưới giá trị của chúng.
Có thể lợi dụng được thì giữ lại, còn không thì cứ thẳng tay vứt đi. Nơi vòng thượng lưu xa hoa này chẳng được rực rỡ như vẻ bề ngoài, và cậu cũng biết rõ một điều.
Những kẻ khờ khạo sẽ không đời nào tồn tại nổi trong đống bẫy rập chằng chịt, nên cậu phải tự mình mang lên gai sắt, dù nó có làm cho chính bản thân tổn thương đi chăng nữa.
Nhưng sự xuất hiện của người trước mặt đúng là quái dị.
Kisaki đã nghĩ vậy khi bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ, Sanzu lẽ ra cũng sẽ giống những tên khờ khạo mà cậu đã gạch bỏ khỏi cuộc đời mình. Nhưng cậu ấy khác lắm, một màu sắc rất lạ, vừa lên men khó uống nhưng lại rất nồng nàn.
Chỉ cần thử phải một ngụm thì đã cay xè nơi cổ họng, nhưng thứ tưởng chừng là chất cấm độc hại này lại là chìa khóa cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Hay nên nói, chính bọn họ đã tự cứu rỗi lẫn nhau.
Sanzu đã cứu Kisaki ra khỏi cái lồng giam xinh đẹp dùng để nhốt chim hoàng yến đó, và cậu đã cho hắn vay mượn một chút hơi ấm khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn.
"Màu tóc này hợp với mày lắm."
Sanzu đã từng chạm qua những loại tơ tằm thượng hạng quý giá nhất trên toàn thế giới, nhưng nó sẽ không có cảm giác chân thật như làn tóc đen mềm mại của người trước mặt.
Đây không phải là thứ được làm nên bởi thủ công nhân tạo, cho dù có tinh xảo tới đâu cũng chẳng thể mang lại cảm giác thân thuộc như hơi ấm con người được. Và khi mặt trời đang dần hạ mình xuống những tầng mây kia, rất nhiều màu sắc sẽ cùng bung nở dưới trời đêm này.
Nhưng thứ duy nhất không sáng chói, cũng là thứ độc tôn được hắn đặt vào trong tầm mắt.
"Nếu cậu thích thì mình sẽ giữ màu này."
"À...tao chỉ là vô tình nói vậy thôi."
Thật ra vừa nãy hắn chỉ thuận miệng nói ra một câu, tuy rằng Sanzu thấy màu này hợp với Kisaki thật. Nhưng mở miệng ra kêu người ta phải đinh ninh làm theo thì khá kỳ cục.
Cá nhân hắn cũng thích Kisaki có thể tự làm việc mình muốn, như vậy trông cậu sẽ luôn luôn rực rỡ, sẽ không hòa làm một với con người mà hắn từng thấy trước đây nữa.
Là một mặt trời nhỏ không cần phải cướp lấy ánh sáng của bất cứ kẻ nào, cũng chẳng cần là gã hề chết đi đơn độc đó.
Nhưng chính Sanzu cũng không biết được đâu, rằng cậu vẫn muốn chiếm giữ lấy thứ ánh sáng đó. Chỉ là người đấy đã không còn như cũ nữa, và nó sẽ mãi là bí mật của cậu.
Haru không thể nào biết được chuyện cậu bị đám nhóc kia ăn hiếp ngay trước khu nhà nơi hắn ở hoàn toàn là cố ý. Rằng cậu đã canh sẵn thời gian hắn trở về để diễn trọn một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo.
Kisaki thừa biết mình không hề sống đơn thuần như những đứa trẻ trạc tuổi.
Nhưng cho dù mất đi sự ngây thơ đó thì cũng không sao cả. Vì lạ thật, cậu nghĩ đó là sự bù trừ, một món quà mà thượng đế đã gửi xuống để an ủi những tổn thương của mấy năm qua.
Nếu không mất đi quãng thời gian thơ ngây đó thì có lẽ cậu sẽ chẳng gặp Sanzu của bây giờ, và yêu thích sắc xanh ngọc thuộc về người nọ.
Cậu không biết đâu Haru, mình giống như một loài quỷ hút máu, mình có hàng trăm kế hoạch trong đầu với mong muốn bắt lấy cậu nơi bẫy rập được bố trí hoàn mỹ này.
Và cậu sẽ không rời đi đâu nhỉ?
Vì cậu đã hứa điều đó rồi mà.
"Này Kisaki, mày ôm quài tao cũng ngại lắm đó."
Cái đỉnh đầu nhỏ đen tuyền kia dường như đã chôn sâu trong lồng ngực hắn, Kisaki hiện tại chẳng nhúc nhích chút nào, và cả ánh mắt người qua đường phóng lại đây càng lúc càng kỳ cục.
Nhưng Sanzu thì không thể nào thẳng thừng túm cổ áo cậu để buộc ngồi lại nghiêm túc được. Nên chỉ đành lựa lời vuốt lông để hai bàn tay đang nắm chặt lấy thân áo có thể buông lỏng ra.
Từng nhịp thở của hắn đều hóa thành một làn khói trắng, và những bông tuyết lại bắt đầu rơi xuống đều được in đậm rõ ràng bên trong đôi con ngươi đầy sắc xanh ngọc.
Có những lúc lời nói sẽ không thể nào bật thốt ra được, vì các lý do bất đắc dĩ nào đó chẳng hạn?
Sanzu không rõ lắm, nhưng ai ngờ bản thân cũng sẽ có một lúc như vậy. Mà dù có thế đi chăng nữa, thì thời gian và cái dòng xoáy này vẫn sẽ không dừng lại.
Vẫn sẽ ép buộc đôi bàn chân tiếp bước trên đoạn đường gồ ghề trước mặt.
Hắn đã viết một bức thư, một bức thư dành riêng cho Kisaki, rằng nó chỉ thuộc về cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro