𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚:

«Nếu mày dám động đến anh ta thì tao sẽ vặn gãy cổ mày.»

Sanzu cảm nhận được những vết thương trên cơ thể mình lại đang tiếp tục rách ra và rỉ máu, nhưng tại chiến trường khát máu này hắn chẳng có thời gian suy nghĩ cho bản thân. Điều cần thiết nhất bây giờ là tìm ra điểm yếu và triệt tiêu đối thủ với một cú chốt hạ hoàn mỹ.

Và có vẻ Ngọa Hổ đã biết đến những vết thương chưa kịp lành của hắn, các đòn đánh tiếp theo của gã mang theo hơi hướng đánh lừa, dựa vào những lúc hắn xoay người né đi mà tung ra những cú chốt hạ chuẩn xác vào các vết thương vẫn còn mới ở vùng bụng và trên cánh tay. Khiến hắn hiện tại có hơi chật vật né đi để không bị gã khóa tay ngã chổng vó xuống mặt đất.

"Huraaaaa, ngày trở lại của Xích Ngục sẽ bị tao kết liễu!"

Tiếng gào rống được trợ hứng thêm bởi âm thanh hò hét điên cuồng, gã bật cười thích thú khi Sanzu vừa ăn trọn một cú đấm vào má dẫn đến đổ gục dưới mặt đất. Có lẽ cái danh Xích Ngục làm mưa làm gió suốt hai năm nay sắp bị gã kết thúc rồi, và danh xưng kẻ khổng lồ đỉnh cao của nơi này sẽ được nhắc đến với tên của mỗi gã mà thôi.

Trong tiếng cười the thé ngay vòm cổ thì gã đã chuẩn bị chốt sổ đối thủ của mình bằng một cú đá cao trời giáng, nhưng trước khi gã kịp làm vậy thì cái người vốn đang nằm rạp trên mặt sàn nãy giờ đã biến mất đến không thấy dấu tích.

"Đúng vậy! Hãy chứng minh bản thân đi Xích Ngục!"

"Hạ gục Ngọa Hổ để trở thành người đứng đầu của nơi này đi!"

"Tiến lênnn! Hãy khiến gã sáng mắt ra!"

Những âm thanh hò hét vang vọng khắp sàn đấu gần như khiến cho gã phát điên lên, trong lúc gào thét ra lệnh cho đám người bên dưới phải câm miệng thì đã có một thân mình xuất hiện chớp nhoáng bên cạnh gã, tiếp theo là tiếng cười trầm thấp hoàn toàn không bị lẫn đi bởi những âm thanh tạp nham hiện tại, nhưng gã biết thứ đang chờ đợi mình chẳng tốt đẹp gì.

"Đã tới lúc con hổ này phải ngậm miệng rồi đấy."

Thời gian để gã phục hồi sau những đòn tấn công của mình để lui về phòng thủ tổng cần năm giây, lúc đó chân trái sẽ xoay về hướng ba giờ sau đó tới chân phải. Lúc này tấn công vào vùng hông bên cạnh rồi tới ngay bụng chính là hợp lý nhất, sau những phút ban đầu liên tục chịu đòn thì hắn đã nhìn ra những kẽ hở trong khi tấn công của con hổ ngạo mạn này.

"Mày có biết tao rất ghét những gã ngu khoái kêu to không?"

Hai cú đấm liên hoàn vào vùng hông và ngang bụng khiến gã phải lùi bước về sau, nhưng trước khi để tên nào đó kịp làm ra tư thế phòng thủ thì hắn đã tung người nhảy lên cao giống như một con phượng hoàng. Rồi chớp thời dồn toàn sức xuống lòng bàn chân để nện vào đầu gã một cú đau điếng.

"Mày nói rằng thời đại của Xích Ngục đã kết thúc, nhưng chính thượng đế cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa này đâu."

Máu chảy ra từ vết thương lớn trên đầu khiến tầm mắt gã mờ ảo đi thấy rõ, sự tác động lớn lên não bộ khiến động tác toàn thân bắt đầu bị chậm lại. Nhưng đó chính là cơ hội tốt nhất dành cho hắn, và mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Sanzu, chỉ một đợt tấn công và cú dứt điểm mà hắn đã sớm tính toán sẽ kết thúc ván đấu chênh lệch này.

"Tao sinh ra từ bóng tối, lớn lên trong máu tươi, nên mày phải nhớ rõ một điều...Xích Ngục này sẽ không bao giờ kết thúc."

Trong lúc gã còn đang lờ đờ dựa vào dây quấn bao chung quanh sàn đấu thì những cú đấm dồn toàn lực vào bụng đã khiến cho nơi cổ họng khô rát đau đớn cũng phải phun ra từng ngụm máu tươi. Chính Sanzu cũng đã tận dụng cơ hội đó mà leo lên khóa ngồi trên người gã, và sẵn sàng bồi cho tên nào đó từng cú đấm lên khuôn mặt cho đến khi biến dạng.

Kể cả máu đỏ từ những vết thương đã rách toạc kia chảy ra thấm đầy lên từng kẽ ngón tay thì hắn cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, cho tới khi trọng tài thổi kèn ra hiệu tạm ngừng trận đấu.

Cả Ngọa Hổ và Xích Ngục đều là hai cái tên nổi bật tại sàn đấu ngầm, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng sức chiến đấu lại ngoan cường hơn tất cả những kẻ lão làng còn lại.

Khác với Xích Ngục trầm ổn thì Ngọa Hổ chẳng khác nào tên chó điên cứ đi khiêu chiến khắp nơi để chứng tỏ sức mạnh của bản thân. Tuy sự điên loạn của gã mang tới không ít rắc rối, nhưng lại khiến những lũ nhà giàu kia rất thích thú, vì vậy hiện tại bọn họ vẫn chưa muốn vứt bỏ thứ đồ chơi này.

"Trận đấu đã kết thúc với phần thắng thuộc về Xích Ngục!"

Tiếng kêu la tên hắn vang vọng không ngừng trong nơi nhỏ hẹp tăm tối này, là những kẻ khát máu với dã tâm đầy tham vọng, bọn họ tất nhiên đặc biệt ngưỡng mộ những kẻ mạnh khiến người ta phải ngước nhìn. Và với kết quả hiện tại thì Xích Ngục đã đá văng Ngọa Hổ ra khỏi top đầu những kẻ khủng bố trong bảng xếp hạng hiện nay, hắn đã chễm chệ ngồi vào vị trí đầu tiên khiến cho những kẻ đang có mặt ở đây phải nhìn vào với con mắt sùng bái.

Nhưng Sanzu lại chẳng để tâm tới những thứ huyễn hoặc này, hắn từng bước đi xuống khán đài với chiếc khăn bông để lau đi những vệt máu vương vãi khắp những kẻ ngón tay và mặt mình. Nhưng những trận chiến sẽ không vì vậy mà dừng lại, bình thường hắn sẽ chẳng quan tâm gì tới nó.

Nhưng hiện tại thì không để ý lại không được, vì người tiếp theo lên sàn chính là Izana.

Hắn đã nghĩ Izana phải lên gần cuối vì dù sao anh cũng là lần đầu tiên đến chỗ này, nhưng người trọng tài vừa hô tên thật sự làm Sanzu có chút kinh ngạc, khẳng định là do mấy lão già kia cố tình sắp xếp.

Chậc, đúng là đáng ghét, và càng tệ hơn khi đối thủ của Izana là một trong những tên nằm trong top hai mươi.

Gã khốn thích chơi bẩn mà hắn ghét thậm tệ, toàn chơi xấu đối thủ của mình tại sàn đấu ngầm. Không chín thì mười những đối thủ của gã đều phải qua đời vì mấy trò bẩn thỉu đó, nên những người khác còn ưu ái gọi gã với cái danh tử thần.

"Cẩn thận vào, đối thủ của mày không
phải hạng sạch sẽ gì đâu."

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Người đang đứng trên đài cao đã sớm nhìn về phía bọn họ với ánh mắt tìm tòi hứng thú, gã cũng có vóc dáng cao kều giống như Ngọa Hổ, nhưng thân hình lại trông gầy gò hệt như mấy tên nghiện thuốc lâu năm. Tuy vậy nó lại không hề cản trở tới các hành động của gã, ngược lại còn gây khó dễ cho những đối thủ xung quanh, khiến bọn họ chẳng dễ dàng nắm thóp được những đường di chuyển ảo diệu đó.

"Yên tâm đi, tao sẽ cẩn thận."

Izana khá kinh ngạc khi thấy Sanzu lo lắng cho mình, anh đã nghĩ hắn sẽ chẳng nói gì và cứ thế để anh lên sàn đấu thôi, nhưng được câu dặn dò đấy thì tâm trạng chiến đấu cũng không tệ.

Izana khẽ nhếch khóe môi, gương mặt trước sau chẳng có gì thay đổi nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lẹm hơn vừa nãy rất nhiều, và điều đó khiến cho gã điên kia phi thường hứng thú.

"Haha, có ý tứ lắm đấy, mày có biết tên gọi của tao là gì không? Là tử thần đó, vì tao sẽ tiễn mày về với địa ngục, sẽ nhanh thôi nên là không đau đớn gì đâu."

Gã ta nói nhiều một cách khủng khiếp, điều này khiến Izana cảm thấy rất chói tai, nhưng từng đòn tấn công của gã dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi điều này.

Nó được tung ra một cách chuẩn xác với vận tốc nhanh tới chẳng thể tưởng tượng được, nhưng Izana cũng là một kẻ đánh nhau từ bé, tuy những đối thủ kia đối với anh chẳng khác gì đám tép riu nhưng kinh nghiệm tích lũy để dành cho lúc này cũng không ít ỏi gì.

Tiếng cười điên loạn vang lên không ngừng cùng với những cú đấm xâu xé như vũ bão, nhưng anh đã kịp tung người lên cao để tránh đi và vung chân khiến hai cổ tay gã phải rã ra vì đau đớn. Thay vì những tràng cười như có thể đâm thủng màng nhĩ ban đầu, thì nó đã được thay thế dần bởi những tiếng thét thống khổ đến dọa người.

"Thứ tốt nhất mày có thể thốt ra chính là những tiếng thét này đấy."

Đôi con ngươi với sắc tím ma mị mở to chẳng khác gì miệng máu đang chuẩn bị cắn nuốt xác thịt con mồi tội nghiệp của nó, tất cả chuyển động của Izana hiện tại chẳng khác gì ảo ảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện liên hồi. Từng bước chân di chuyển và nắm tay ra đòn khiến gã tử thần đang gục ngồi trên mặt đất im lìm chịu đựng đến chẳng thể di chuyển nổi, và những đám đông bên dưới đều phải reo hò hưng phấn trước màn đảo ngược ấn tượng này.

"Thằng khốn, tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Như những linh hồn tội lỗi hồi sinh sau lửa nóng nơi địa ngục, với hai xương tay và bắp chân đau nhói sau những cú đấm liên hoàn thì gã vẫn chậm rãi đứng dậy. Cho dù anh có đang di chuyển với tốc độ cao cùng những cú đấm được tung ra liên tục, thì hiện tại gã giống như một khúc gỗ được bén rễ trên sàn đấu, dù cho có phải hứng chịu bao nhiêu đòn đánh với lực cao thì cũng chẳng xi nhê chút nào.

Không khác gì Izana đang tấn công liên tục vào một cái bao cát, và điều này khiến anh cảm thấy không tốt chút nào.

Thứ ánh sáng màu bạc lóe lên dưới bóng đèn thuần trắng, trông thoáng chốc tên kia đã lao đến với một con dao sắc nhọn nhắm chuẩn ngay chỗ lồng ngực trái. Hiện tại gã ta chẳng khác gì vừa được tiêm máu gà nên những đòn đánh của Izana chẳng thể khiến gã xi nhê dù chỉ một đầu ngón chân. Thậm chí gã còn có thể hóa giải từng đòn đánh đó với xu hướng áp đảo lội ngược dòng.

Với con dao gã đang cầm trên tay và khoảng cách thu hẹp dần thì Izana không có quá nhiều lựa chọn tấn công, chỉ có thể không ngừng lui về sau cho tới khi anh đụng trúng dây chắn sau lưng.

Không có tiếng huýt còi của trọng tài, không có ai lên tiếng ngăn cản, mọi thứ đều bị nhấn chìm trong những âm thanh reo hò hưng phấn không ngừng. Thứ bọn họ khao khát là máu tươi với những hồi chém giết dã man, nếu đối thủ có phải gục ngã tại nơi này cũng chỉ khiến chúng thêm hưng phấn mà thôi.

Đã bước tới mép vạch rồi.

"Được rồi đấy."

Mái tóc ngắn đen tuyền tung bay trong gió, nơi máu đỏ chảy ra từ giữa lòng bàn tay giống như những bông hoa rực lửa đang không ngừng bùng cháy.

Sanzu chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt xanh biếc lạnh lẽo là nhìn chăm chăm gã đang đứng trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống con dao đã đâm xuyên qua lòng bàn tay mình, dưới con mắt kinh ngạc của gã điên kia mà chậm rãi rút ra.

"Xích Ngục? Mày đang phá hỏng chuyện tốt của tao đó."

Gã ghét con mồi mà bản thân đã nhắm tới bị cản trở, nhưng lại càng chán ghét hơn khi người ra tay phá hủy nó là Xích Ngục. Tuy hành động chơi xấu bị vạch trần nhưng gã chẳng có vẻ gì là chột dạ, chỉ có ánh nhìn ngập tràn bất mãn kia là biểu thị gã hiện tại đang rất khó chịu.

"Nếu mày dám động đến anh ta thì tao sẽ vặn gãy cổ mày."

Những vết thương từ ván đấu vừa rồi vẫn khiến thân thể hắn đau đớn không ngừng, nếu bây giờ phải chiến thêm một trận nữa thì đúng là không chột cũng què. Nhưng Sanzu biết gã này sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, hiện tại nếu tiếp tục ngoan cố thì người chịu thiệt chỉ có thể là gã mà thôi.

"Tao không ngại tiễn luôn gã tử thần mày xuống địa ngục đâu?"

So với không khí căng thẳng trên sàn đấu thì dưới khán đài lại đang không ngừng reo hò phấn khích, có vẻ bọn họ đang rất mong chờ một trận đấu giữa Tử Thần và Xích Ngục, nhưng gã chưa điên như mấy đứa bên dưới.

Nếu bây giờ đánh nhau tiếp thì tổ chỉ khiến gã trở thành cái gai trong mắt mấy lão già biến thái kia, hiện tại Xích Ngục chẳng khác gì đứa con cưng được mấy tên đó nâng niu trong lòng bàn tay, nếu gã làm hỏng món đồ chơi này thì đừng mong sống tiếp.

Hắn hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai nên mới lấy nó ra uy hiếp gã. Chậc, đúng là khốn thật.

"Hừ, xem như hôm nay tao dẫm phải bãi c*t chó, nhường cho mày!"

Sanzu đã sớm biết rằng đằng nào gã cũng phải chấp nhận yêu cầu của hắn thôi, nên chẳng bận tâm đến việc tên đó có cảm thấy hài lòng hay không.

Hiện tại hắn có chuyện khác cần để ý hơn, bên này Izana vẫn đang ngồi bệt dưới mặt đất cố lấy lại nhịp thở của mình. Thú thật thì hắn vẫn công nhận cái danh thủ lĩnh Thiên Trúc của anh, bây giờ Izana đã mạnh như vậy thì sau này nhất định vẫn sẽ trở thành một kẻ đáng gờm hơn cả trước đây, nhưng hiện tại thì phải đi băng bó lại mấy vết thương này đã.

"Cố chịu một chút đi, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro