Chương 26

Lee Minho bị cúp máy bất chợt nên liền chửi thề một câu rồi cũng quay trở lại với Felix. Hắn nắm lấy tay Felix rồi sải bước tiếp cùng nó. Cả hai đi dọc bờ sông Hàn, lần này nó vẫn mồm miệng nhanh như thế nhưng hắn lại khác. Minho chỉ im lặng, lâu lâu gật đầu một cái cho có lệ.

Cứ như thế nên hắn cũng chẳng thèm để ý phía trước. Đến khi Felix lên tiếng cảnh báo thì đã quá muộn, hắn va mạnh vào một người đang chạy gấp rút như bị ma đuổi. Người đó cứ ngỡ sẽ bị trách móc nhưng không, hắn vẫn tiếp tục cất bước mà chẳng hề hay mình đã rời khỏi tay Felix từ lúc nào.

"Anh ấy gặp chuyện gì sao?"

Tại Paris, Pháp..............
Han Jisung sau khi từ trại giam trở về thì vác cả thân mình mà đi tìm khách sạn. Nhà cũng đã có giấy niêm phong. May mắn thay trong người vẫn còn tiền mang đi theo đủ để mua một căn phòng nhỏ, chủ yếu là đợi đến ngày ổn định mọi thứ rồi bay về lại Hàn mà thôi.

Jisung dừng xe ngay một khu nhà cũng có thể coi là hiện đại. Cậu rút chìa khóa rồi bước vào. Nhìn xung quanh để tìm chủ nhà thì đằng sau có một chàng trai cao hơn cậu, chắc là 1m80? Theo suy đoán của cậu là thế. Cậu trai đó có gương mặt sáng, giọng nói hơi trầm nhưng so với Felix thì không trầm tới được. Cậu đó mỉm cười hỏi:

"Cậu thuê phòng hả?"

"Ừm nhưng tôi tìm chủ nhà vẫn chưa thấy"_Jisung cười trừ

"Vậy để tôi giúp cậu nhé. À mà tên tôi là Choi Yeonwoo, còn cậu?"_Yeonwoo

"Han Jisung, cảm ơn vì đã giúp đỡ"_Jisung

"Có gì đâu mà khách sáo"_Yeonwoo vừa dứt lời liền lật mặt với gương mặt đầy khó ở rồi kêu lớn_"Yoohan, cậu đâu mất rồi?!"

Tiếng kêu vừa ngưng thì một chàng trai khác từ đằng sau khu nhà chạy lên. Trên người khoác lên chiếc áo hoodie màu vàng chanh và quần jean đen đơn giản. Người kia chạy lại gần chỗ họ, vừa tới đã dời ánh mắt sang Jisung khiến cậu có đôi chút giật mình vì đôi mắt này quá sắc bén. Go Yoohan nhíu mày hỏi:

"Ai đây?"_Yoohan

"Người ta đến thuê phòng đó, cậu lo mà tiếp đi"_Yeonwoo

"Nhưng sao phải là tôi?"_Yoohan tỏ vẻ không đồng ý

"Giờ có tiếp hay không?"_Yeonwoo lườm

"À có..."_Yoohan rén lại

Sau khi Choi Yeonwoo rời đi thì Yoohan cũng dẫn Jisung vào bên trong nhà để tham quan. Bên trong đây cũng đẹp đấy chứ. Các chi tiết được thiết kế, xây dựng vô cùng độc đáo và tinh tế. Xung quanh còn có một số người đang đi đi lại lại, chắc là những người thuê phòng ở đây rồi.

Go Yoohan rót cho Jisung một ly nước rồi đẩy sang bên cậu. Han Jisung nhận lấy rồi thưởng thức một ngụm. Sau đó người kia lên tiếng hỏi:

"Nhìn cậu quen lắm..."_Yoohan hơi nhíu mày lại_"Cậu là Han đại thiếu gia, con trai cả của chủ tịch Han sao?"

"Cậu...biết tôi?"_Jisung

"Làm sao mà tôi không biết được cơ chứ. Có phải cậu về đây thăm ngài ấy không?"_Yoohan

"Cậu nói đúng rồi đó..."_Jisung

"Thôi vào vấn đề chính đi!"_Yoohan sợ chạm đến nỗi đau của cậu nên đành tránh đi_"Cậu cần thuê phòng mấy người?"

"Một người thôi"_Jisung

"Tôi vẫn còn dư phòng một người trên tầng 4, tôi dẫn cậu lên đó xem. Nếu ưng thì hẳn đặt cọc"_Yoohan

Sau một lúc Yoohan dẫn cậu đi xem phòng thì cậu cũng ngẫm nghĩ rằng ở khu vực này làm gì có chỗ nào tốt và tiện nghi hơn chỗ nào. Huống gì ban nãy lúc đi thì Jisung mới biết Yoohan với cả Yeonwoo đều bằng tuổi mình nên dễ tiếp xúc. Giờ thứ cậu cần lo chính là suy nghĩ ra cách che mờ mắt Felix. Vì bây giờ báo chí nhanh lắm, Felix có thể biết sự việc này thông qua mấy lời của phóng viên và ảnh chụp của paparazi. Điều này càng gây khó dễ cho cậu hơn nữa!

"Vậy cậu ở đây nhé? Tiền thì tôi cũng nhận rồi. Có gì không hiểu cứ hỏi Yeonwoo, cậu ấy ở phòng bên cạnh. Thế thôi tôi phải xuống dọn đống đồ dưới kho tiếp đây"_Yoohan vẫy tay rồi quay đi

Tại Seoul, Hàn..............
Hiện tại Minho và Felix đang ngồi ăn trong một quán ăn gần đó. Nhưng điều khiến nó lấy làm lạ chính là mọi bữa khi nó tâm sự, hắn đều chia sẻ cùng. Còn giờ nó cảm giác như mình là đứa bị tự kỷ vậy á?!

"Hình như anh ấy đang nghĩ về ai đó..."

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro