❝𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘪 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘰𝘺❞

«»

Mây đen kéo đến che lấp ánh nắng mặt trời, đáng nhẽ hôm nay là một ngày nắng đẹp cớ sao trời lại đổ cơn mưa làm lòng cô càng thêm nặng trĩu thế này.

"Cậu ấy lại có người mới rồi"

Cô tự nói một mình rồi lại tự đứng chế giễu chính bản thân

"Sao mày thảm hại vậy Seoyeon?"

Những hạt mưa tiếp tục rơi không ngừng càng làm cho khung cảnh thêm phần nào đậm buồn.

Vào ngày này, 8 năm trước có một cô bé mang trong mình nỗi đơn phương 2 năm trời. Nhưng chàng trai đâu hay biết, suốt 18 năm cuộc đời cô bé chỉ đi bên cạnh với danh nghĩa là một người bạn thân. Yêu thầm anh đã hai năm, cô của năm 18 tuổi khi ấy quyết định tỏ tình anh

Vào ngày 26 tháng 9, ngày cô sẽ nói lời yêu anh, ngày cô sẽ thổ lộ hết tấm chân tình này...nhưng biết sao không? Vào thời khắc cô cầm bó hoa Tulip chuẩn bị bước đến thì anh đang ôm người con gái khác trong lòng và trao cô ấy lời thủ thỉ mật ngọt.

Tulip - loài hoa với ý nghĩa lời bày tỏ tình yêu nhưng tiếc thay lời bày tỏ này còn chưa kịp thổ lộ đã bị từ chối mất rồi. Lời từ chối này chả cần một câu nói, cũng chẳng cần phải gặp mặt trực tiếp, từ đằng xa nhìn cảnh tượng người mình yêu trao yêu thương cho người khác thế đã đủ thay cho câu "mình xin lỗi, mình có người yêu rồi"

Nụ cười trên khuôn mặt người con gái dần cứng đờ, đôi mắt vừa lúc nãy còn đang chất chứa niềm hạnh phúc giờ đây tan thành trăm mảnh, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống lăn dài trên má, nỗi đau vô hình bao trọn lấy trái tim

Ngày 26 tháng 9...năm 18 tuổi.. không thể nói lời yêu anh

Và bây giờ cũng vào ngày này 26 tháng 9, sau 8 năm cô quyết định tỏ tình anh thêm một lần nữa nhưng lần này cũng giống 8 năm trước, anh từ chối cô bằng cách có người thương mới. Cuộc đời bất công nhỉ? Nó gieo cho ta hi vọng rồi lại dập tắt không chút do dự.

Giờ cô đã 26 và anh cũng vậy, cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi vậy mà cô vẫn ngồi ôm nỗi đơn phương này.

Mẹ cô từng nói "sao không đi hẹn hò đi, tìm một đứa con trai tử tế một chút rồi hẹn hò với nó, con nhìn Jungkook mà xem, phải trải qua nhiều cuộc tình mới trưởng thành được"

Nhưng đâu có ai biết cô trưởng thành qua từng mối tình của anh, anh đau khổ cô cũng đau khổ, anh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc theo. Mỗi một cuộc tình đi qua cô lại cảm thấy đau xót đến nhường nào khi nhìn anh ủ rũ. Cô nhìn vào Jungkook, nhìn vào cách anh đối xử với người thương, nhìn cách anh chăm lo, nhìn cách anh trưởng thành sau mỗi cuộc chia tay rồi tự mình vượt qua nó.

Cứ như vậy cô tự nhủ rằng nếu mình được làm người yêu anh mình sẽ không bao giờ làm anh tổn thương như những mối tình đã qua ấy, nhưng đấy là "nếu"

"nếu cô được làm người yêu anh"...

Có lẽ cuộc đời này chỉ cho cô làm một người bạn thân, là nơi chứa đựng những lời tâm sự của anh về những lần anh mệt mỏi, anh chán chường. Là những lần anh chia tay vì hàng ngàn lí do, là những lần anh hạnh phúc khi có người ấy ở bên, là những lần anh khóc lóc thảm thương vì không giữ được người ấy bên cạnh. Có người nói cô ngu muội, có người lại nói cô cố chấp khi cứ mang mãi cho mình nỗi đơn phương mà không chịu mở lòng đón nhận tình yêu mới. Cô biết chứ, tự bản thân cô còn thấy mình thật ngu ngốc, nhưng biết sao giờ khi trái tim cô bị anh giam giữ từ lúc nào không hay.

Cô chịu thôi, nhìn anh thêm lần nữa cùng với cô gái anh đang ôm vào lòng, cô bất lực lấy tay lau nước mắt rồi xoay người vứt bó hoa Tulip kia đi. Một lần nữa bó hoa chưa đến tay người nhận đã bị cô nhẫn tâm bỏ đi, bỏ đi cả tấm chân tình 10 năm trời không được đền đáp. Cô bỏ cuộc, từ giờ cô sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. À không, là cô không cần xuất hiện trong cuộc đời anh nữa mới phải, anh có người thương bên cạnh rồi cô có ở lại cũng chẳng để làm gì.

Ngày 26 tháng 9...năm 26 tuổi...một lần nữa...không thể nói lời yêu anh

Đằng xa có một người đàn ông tầm 30 chứng kiến toàn bộ cảnh ban nãy mà lòng chợt nhoi nhói nhìn cô gái bước đi trong sự buồn bã không thể tả, người đàn ông ấy tiến đến phía bó hoa mắt bất chợt lia đến hai người phía trước mà thở dài

"Cô ấy...lại tỏ tình thất bại nữa rồi"

____




Ting..

[Seoyeon à, chúng mình gặp nhau đi]

Tim cô rộn ràng, đã 5 năm rồi nhỉ? đã 5 năm rồi cô và anh chưa gặp nhau. À phải rồi, kể từ lúc anh có người yêu mới cô đã quyết định đi du học. Thực ra lần đó cô định sẽ là lần tỏ tình duy nhất cũng như cuối cùng mình nói với anh, nếu anh đồng ý cô sẽ không đi nữa nhưng ai ngờ...vậy là cô đi du học 5 năm, lúc ba mẹ cô nghe tin thì không khỏi bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ. Thật ra ước mơ đi du học của cô đã có từ rất lâu rồi nhưng vì anh cô mới quyết định ở lại nước để đến năm 26 tuổi mới đi. Vì cô học ngành y, chuyên khoa thần kinh nên trong thời gian học cô bận tối mắt tối mũi dù có những lúc nhớ anh đến phát điên cô cũng chỉ biết bất lực rồi tự vùi mình vào đống tài liệu. Sau bao năm cực nhọc ở nước Anh xa xôi, cuối cùng cô đã về nước, cô làm ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

Ting..

Một tin nhắn nữa lại đến khiến cô thoát khỏi những dòng cảm xúc phức tạp kia mà cầm điện thoại lên xem

[Khi nào cậu rảnh thì nhắn lại cho tớ sau cũng được]

Cô bình tĩnh gõ từng chữ lên bàn phím

[Không sao, bây giờ tớ đang rảnh, mình gặp nhau một lúc cũng được]

[vậy được, tớ chờ cậu dưới sảnh]

___

"Không ngờ đã 5 năm rồi nhỉ"

"Ừm"

"Cậu giờ nhìn khác quá"

"Vậy sao, tớ thấy vẫn thế mà"

"Ừm, trông chững chạc hơn rất nhiều rồi. Này đứng nói với tớ khi đang học bên kia cậu từng có người yêu đấy nhớ"

Cô cười trừ

"Làm gì có"

Quả thật, thời gian 24/24 của cô khi ở bên kia là học, nghiên cứu và xử lí đống tài liệu chất thành chồng kia thời gian rảnh rỗi đâu mà hẹn hò, yêu đương. Mà nếu có cô cũng chỉ mua cho mình một cốc cafe rồi lại ngồi nhớ đến anh. Cô từng tự hỏi cách nhau tận nửa bán cầu như vậy sao trái tim cô vẫn cứ ở nơi anh nhỉ?

"Này"

"H-hả"

"Sao cậu cứ thẫn thờ vậy, như người mất hồn ý. Công việc không được tốt à?"

"Không có"

Anh gật đầu

"À tớ có cái này muốn đưa cho cậu"

Là một tấm thiệp chẳng nhẽ...

"Cái này là.."

"Cậu mở ra đi"

Anh tươi cười nhìn cô

/Là thiệp cưới/

Đầu cô bắt đầu ong ong, ngòn tay cô tê dần cùng với đó là khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống.

/cậu ấy..cưới rồi/

"Này sao vậy?"

"..."

"Seoyeon, Seoyeon!"

"À à, t-tớ xin lỗi"

Cô vội đứng dậy rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cô lại khóc rồi, thứ nước mắt mặn đắng này lại rơi cứ hễ cô gặp anh. Kể cả lúc đi du học cô có cô đơn đến đâu, có bị giáo sư mắng thậm tệ đến nhường nào hay nhiều khi mệt đến mức chỉ muốn gục ngã cô cũng không bao giờ rơi một giọt lệ nhưng chỉ cần nghĩ đến người con trai ấy lòng cô lại đau quặn, nước mắt tự nhiên chảy thành ròng. Nhìn lại tấm thiệp trên tay một lần nữa vẫn không thể tin được

"cậu thật sự cưới rồi"

Là người con gái ấy, người con gái hôm cô định tỏ tình. Anh sẽ cưới cô ấy vào ngày 26 tháng 9, trùng hợp nhỉ? Chân đứng không còn vững, cô ngồi thục xuống sàn nhà bằng đá, lạnh lẽo như cô bây giờ vậy.

"Seoyeon à, cậu sao vậy?"

Jungkook sốt ruột hỏi cô

Cô cắn chặt răng ngăn cho mình không được cất tiếng khóc. Cúi xuống nhặt tấm thiệp từ khi nào đã nằm lăn lóc trên mặt sàn, nhìn mình trong gương rồi lấy tay lau nước mắt. Cô lấy hết can đảm bước ra ngoài đối diện với anh

"Cậu ổn không đấy?"

Thấy cô đi ra với tâm trạng hết sức tồi tệ, Jungkook càng thêm hốt hoảng

Tự vẽ lên một nụ cười mà chính cô đã dùng nó suốt bao năm qua để che giấu đi cảm xúc thật của mình, hít một hơi thật sâu cô đáp

"Ừm mình ổn"

"Cậu gặp chuyện gì rồi phải không?"

"Không có mà"

"Cậu nói dối"

Jungkook nhanh chóng ngắt lời

"..."

"Trả lời mình đi, có chuyện gì rồi phải không"

"..."

"Thật sự không thể kể mình nghe được sao?"

"..Ừm"

"Seoyeon, cậu-"

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng tin nhắn vang lên...là của anh

Ting..

[Chồng ơi, vợ tan làm rồi, mau đón vợ về đi vợ nhớ chồng chết mất]

Cô vô tình lướt qua, thấy dòng tin nhắn mà không khỏi chạnh lòng

"Tớ không sao cả, thật đấy. Cậu mau đi đón cô ấy đi...đừng để..vợ cậu phải chờ"

Anh thở dài

"Thôi được rồi, lần sau bọn mình nói chuyện tiếp. Tớ đi trước nhé"

"...Ừm"

Đi được hai bước, anh dừng lại

"Nếu có chuyện gì không ổn, hãy nhớ tớ luôn ở bên cậu, vậy nhé!"

Tim cô như ngưng lại vào giây phút đó, câu nói "tớ luôn ở bên cậu" vang vảng bên tai cô không ngừng y như một bản nhạc được phát đi phát lại

Anh chạy vội ra khỏi cửa rồi giơ cao cánh tay chào cô, cố gắng giữ nụ cười trên môi, cô vẫy tay chào lại. Đằng xa đó, lại có người đàn ông nhìn cô vời đôi mắt buồn rầu.

___

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày anh bước đi trên lễ đường cùng cô gái khác, ngày mà anh thực sự rời xa cô...tới rồi, nó tới thật rồi

Nhìn vào ảnh cưới của anh cùng dòng chữ "Jeon Jungkook-Kim Naeun" tim cô như thắt lại, đau nhói nơi lồng ngực

Đám cưới của anh được làm rất hoành tráng. Cũng đúng, anh là ai cơ chứ? Jeon Jungkook chủ tịch tập đoàn JMK không hoành tráng sao được

Bước chân cô dừng lại khi trông thấy anh, lấy lại bình tĩnh cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể

"Hôm nay cậu bảnh thật đấy Jeon Jungkook"

"Tớ lúc nào chả bảnh"

"Jungkook à, mình vào trong nói chuyện một chút được không. Tớ có điều muốn nói"

Nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt, anh cũng không ngại ngần gì liền theo ý cô

"Sao vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Kể mình nghe"

Cô hít một hơi thật dài rồi nói ra lòng mình

"Jungkook à, cậu có biết tớ thích cậu không?"

Ngưng lại chừng khoảng 2 giây anh liền bật cười

"Tưởng gì chứ, tớ cũng thích cậu."

Cô trợn tròn mắt gì cơ anh đáp lại tình cảm của cô sao?

"Seoyeon à, cậu là người bạn thân tốt nhất mà tớ có"

À thì ra là thế anh thích cô nhưng với tư cách là một người "bạn thân" không hơn không kém

Thật nực cười, cô đang mong chờ điều gì chứ? Hôm nay là đám cưới của anh đấy, vậy mà cô còn liên tưởng được đến cảnh anh sẽ bỏ cô ấy và đi theo cô? Đúng là...hoang đường

Cô bất lực ngước đôi mắt gần như sắp khóc của mình lên nhìn anh nở nụ cười thật tươi cất giọng nói

"thật ra được 15 năm rồi"

"Sao cơ?"

"Được 15 năm rồi, tớ thích cậu được 15 năm rồi Jungkook à"

Khuôn mặt cậu ngẩn ra một lúc

"Seoyeon à- cậu.."

"Đúng vậy, tớ thích cậu không phải là bạn bè mà là tình cảm nam nữ"

"Tớ biết cậu đang rất khó xử nhưng cậu yên tâm tớ nhất định sẽ quên được cậu thôi, nhất định"

" Seoyeon à, chẳng nhẽ đến giờ cậu vẫn-"

"Ừm, vẫn thích cậu...nhưng tớ nói rồi tớ nhất định sẽ quên được cậu nên cậu nhất định phải thật hạnh phúc biết chưa?"

Cô lấy tay lau nước mắt, lần này không phải vì buồn bã hay đau khổ gì cả mà là nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô cũng nói được lòng mình sau 15 năm thích anh rồi

Khuôn mặt anh trầm mặc, nét mặt căng ra tỏ vẻ vô cùng lúng túng, gượng gạo

"Tớ biết cậu đang có rất nhiều khúc mắc trong lòng"

Đúng thật, trong lòng anh giờ đang có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cô. Nhưng khi vừa định cất lời cổ họng lại khô rát không nói được gì.

Hít một hơi thật sâu, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi run run

"Cậu còn nhớ bộ phim love rosie mà chúng mình từng xem không? trong phim có câu như này "No matter where you are, or what you're doing, or who you're with, it doesn't matter it doesn't change it, I have and I always will, honestly, truly, completely love you"

Nói đến đây cả anh và cô đều nước mắt lưng tròng, giọng cô nghẹn lại, cố gắng cất từng tiếng thật rõ ràng

"Và đấy cũng là điều tớ muốn nói với cậu, dù cho cậu có ở đâu, đang làm gì hay đang ở bên ai, điều đó không thành vấn đề hay thay đổi được một điều rằng tớ đã và sẽ luôn luôn, thật lòng thích cậu...nhưng với tư cách là một người bạn, chỉ vậy thôi"

"suốt 15 năm qua được làm bạn với cậu tớ thật sự rất vui, chính vì thế cậu phải thật hạnh phúc bên cô ấy đấy, nghe chưa?"

"..."

"Tớ có thể ôm cậu được không? tớ biết lời đề nghị này hơi kì cục nhưng mà tớ-"

Chưa kịp nói hết câu Jungkook đã nhanh chóng ôm cô vào lòng..thật chặt

Cô nhắm mắt tận hưởng có lẽ là cái ôm lần cuối trước khi nói lời tạm biết với mối tình đơn phương này

Vọng ra xa có tiếng thông báo của nhân viên tổ chức hôn lễ, cô lặng lẽ thoát khỏi cái ôm của anh, nói

"Thôi, ra với vợ cậu đi kìa"

"Nhanh lên đi, đừng để cô ấy chờ"

"..."

"Tớ không sao thật mà, đi đi nhanh lên"

"Vậy...hẹn gặp cậu tí nữa"

"ừm, đi nhanh đi"

__________

Heartbeats fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when
I'm afraid to fall?
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more...

Bản nhạc Thousand Years đã vang lên rồi, anh và cô ấy đang bước đi trên lễ đường cùng sự tung hô lẫn hò reo của mọi người phía bên dưới. Khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau đều thu gọn trong tầm mắt cô. Nhìn hai người họ hạnh phúc một phần nào đó trong cô cũng cảm thấy hạnh phúc theo

"Mong rằng suốt quãng đời còn lại, cậu sẽ yêu cô ấy thật nhiều như cách tớ dành tình cảm cho cậu suốt 15 năm qua vậy. Phải thật hạnh phúc nhé Jeon Jungkook, tạm biệt"

Cô mỉm cười rồi rời đi..

Ngày 26 tháng 9...năm 31 tuổi..cô nói lời yêu anh nhưng cùng với đó là lời tạm biệt


Bỗng có một người đàn ông lạ mặt bước đến. Anh ấy nở nụ cười hình chữ nhật cất tiếng

"Xin chào đằng ấy"

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro