Em là bình yên của anh
Em không phải người thích chen vào đám đông. Em hay ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát thế giới trôi qua, như thể mọi âm thanh ngoài kia chẳng mảy may chạm được vào tâm hồn đang im lặng của em.
Hôm ấy là lần đầu tiên anh gặp em - trong một buổi họp fan nhỏ, nơi mọi người đều náo nhiệt, cười nói, còn em thì ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn anh.
Không reo hò. Không la hét.
Chỉ một ánh nhìn tĩnh lặng, nhưng rất rõ ràng.
Chính ánh nhìn ấy khiến anh khựng lại khi bắt đầu nói chuyện.
Sau này anh nói với em:
"Anh quen với những tiếng hét. Nhưng ánh mắt em là thứ đầu tiên khiến anh thấy... bình yên."
Em bật cười. Anh lại nói tiếp:
"Không phải vì em không nói gì. Mà vì... em không cần nói gì cả, anh vẫn thấy em hiểu anh."
Anh là trưởng nhóm, là người luôn cố gắng mạnh mẽ, gồng lên làm điểm tựa cho 12 người khác.
Nhưng mỗi lần cãi nhau hay áp lực đến mức không nói được, anh tìm đến em - không để kể lể, chỉ để ngồi bên, im lặng, và em cũng không ép anh phải nói.
Chỉ có vậy thôi, mà lòng anh lặng dần. Một lần hai người giận nhau. Anh nói to. Em im lặng.
Anh tưởng em sẽ bỏ đi, như những người từng không chịu được anh.
Nhưng em chỉ quay đi, rồi nhắn một dòng:
"Em không cần anh hoàn hảo. Em chỉ cần anh vẫn là anh - người biết quan tâm, người biết xin lỗi nếu lỡ quá lời, và người... vẫn chọn ở lại!"
Lúc đó là lần đầu tiên anh bật khóc.
Giữa một thế giới hỗn loạn, anh là người ai cũng nhìn lên.
Còn em - là người anh tìm về. Không phải vì em thay đổi thế giới, mà vì em là bình yên giữa thế giới ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro