【TR】 OS về mấy thứ tào lao ghi trên trường
Mikey: 🍠💝
Em nhớ những ngày đông lạnh thổi qua đôi vai gầy của em, cái mùa lạnh đến mức chỉ muốn trốn nhui trốn nhủi trong căn phòng với máy sưởi mà thôi, đối với em của ngày xưa thế là hạnh phúc
Ấy vậy mà lạ thay cô gái nhỏ nhắn nay lại đổi ý một cách lạ, chẳng vì lý do gì em lại đang ngồi trên chuyến xe đi đến nơi lạ. Họ hỏi em xuống đâu, em chỉ lắc đầu ngao ngán chẳng biết mình đang muốn tìm nơi dừng chân ở đâu, hành trình cùng chuyến đi ngắn hạn bắt đầu lăn trên con đường, trái tim lẫn lý trí của em mách rằng hãy cứ đi đến nơi nào đó để có thể dừng chân.
Cho tới khi bác tài bảo đây là điểm dừng chân cuối cùng thì em mới lơ mơ đi xuống xe buýt rồi nhìn bóng nó dần xa đi. Những bông hoa trắng cứ thế tranh nhau đậu lên vai em càng chút càng nhiều, trời lạnh lắm nhưng em không biết phải làm sao để tránh cái lạnh tự nhiên này. Cho tới khi em vô tình thấy một bà cụ bán khoai mật, em chạy lại nhanh và chỉ còn đúng một củ
- Bà ơi cho cháu 1 củ khoai nướng.
Cả hai giọng nói phát lên cùng một lúc khiến em quay sang nhìn cậu thiếu niên ấy, cậu ấy có chóp mũi đỏ hồng cùng đôi mắt đen bất tận nhìn em chút bất ngờ, rồi cậu cười quay lưng rời đi chỉ để em ngớ ra hồi lâu. Em mua được củ khoai trong lòng rất vui, nhưng em lại nhớ đôi tay run vì lạnh của cậu như em vừa rồi, dù có dùng khăn choàng cũng chẳng thể che đi cái cảm xúc lạnh lẽo mà cậu cảm nhận.
Em đi thẳng ra nơi công viên, nơi mà có mấy cái dấu chân lớn của cậu để tìm cậu. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài ngay công viên, đôi tay xoa xoa lại ma sát nhau tạo một ít ấm áp nhỏ nhoi trong cái buốt lạnh này, vài câu chửi rủa mùa đông chết tiệt cùng với vài cái tên lạ mà em không muốn nhớ.
Em tiến lại ngồi kế cậu khiến cậu bất ngờ, vội xê qua bên khác để nhường chỗ cho em ngồi như dáng một cậu thanh niên lịch sự. Em cười rồi bẻ củ khoai mật nóng hổi ra dúi vào tay cậu, có lẽ bỡ ngỡ chính là cảm xúc của cậu bây giờ khi đôi môi hé mở tạo ra những làn khói lạnh.
- Khoai ăn chung mới ngon, khoai mật đấy ăn đi kẻo nguội là mất ngon.
- Cảm ơn...?
- Ừ.
Không còn cuộc trò chuyện nào tiếp tục xảy ra, em và cậu cứ ngồi đó và ăn khoai trong im lặng, chỉ là khuôn mặt niềm nở nhoẻn miệng cười nhẹ khiến em có chút vui, vì ít ra đôi tay ấy chẳng còn run nữa.
Em ăn xong phần của mình thì bắt đầu đứng lên, không biết chuyến tiếp theo là mấy giờ là những gì em đang nghĩ trong đầu, có lẽ chuyến xe nhanh nhất cũng mất tầm 30 phút mới đến, sợ là đến lúc đó em sẽ chết cóng dưới trời lạnh mất. Nếu nhiệt độ là thứ quan trọng để đo độ giàu có con người có lẽ em sẽ là kẻ vô gia cư nghèo , không găng tay, không khăn choàng, chỉ duy nhất chiếc áo khoác cũ chẳng đủ để che đi cái lạnh buốt.
Em rời đi không một lời tạm biệt, dù gì cả hai cũng chỉ là hai kẻ dửng dưng giữa mùa mưa tuyết, chỉ là hai người nghèo đói sự ấm áp, đến mức chia sẻ cái ấm của củ khoai mật cho nhau, hai kẻ lạ không thân.
Nhưng đâu có nghĩa là em vậy thì người ta cũng nghĩ vậy đâu, đôi bàn tay chai sạn mang chút ấm nắm lấy tay em khiến em quay mặt lại nhìn cách bất ngờ.
- Cậu tên gì?
- Y/n, sao thế.
- À, chuyến xe gần nhất phải mất tận 30 phút.
- Ừ, mình biết rồi cảm ơn nhiều.
- Nếu không phiền thì tớ có thể chở cậu. Xe lúc nào cũng dư một chỗ sau.
Không biết vì lạnh hay là cậu ngại mà đôi má sớm đã chút ửng đỏ, tuy vậy cậu vẫn cười không lấp bấp tỏ ra sự e dè khó gần, thân thiện một cách quá đáng.
Em gật đầu, có lẽ chiếc đầu lạnh của em chẳng còn cảm nghĩ gì nữa rồi. Cậu cười tươi gỡ chiếc khăn choàng rồi quấn quanh cổ em một cách ấm áp.
- Đáp lễ củ khoai mật.
Ấm, cái ấm của nhiệt độ cậu trai vẫn vương vấn trên chiếc khăn choàng này, cả mùi hương bạc hà thơm vẫn gần gũi nơi đây.
Đôi khi chỉ là những kẻ xa lạ, chỉ là những kẻ vô thức di chuyển trên con đường đất đá, những kẻ cô đơn đi trên lối về, nhưng không phải những người yêu nhau đều là hai kẻ xa lạ cô đơn sao?
Phải có duyên lắm họ mới gặp nhau.
Có một mối duyên thì ai cũng phải có thứ liên kết.
Giống như một củ khoai mật.
Baji: 🌬️💤
/ - Em ước gì mình được hòa mình vào làn gió /
Em đang ở đâu? Nơi màn đêm u uất nỗi sầu bi hay ánh sáng rạng rỡ hạnh phúc, thật khó để tìm hiểu cảm xúc em qua ánh mắt khuôn mặt. Những nụ cười nhoẻn như ôm ấp kẻ đang bấu víu tội lỗi, những cái ôm an ủi kẻ khóc ròng vào ban đêm, chiếc áo tay dài thơm mùi sữa nhẹ nhàng đủ để ru anh vào giấc ngủ.
Thế em đang nơi đâu? Trò chơi trốn tìm chẳng mang tính vui nhộn khi em đã trốn cả 2 tuần dài, muốn ôm em, hôn em, nói yêu em mà chẳng thấy cơ hội đâu nữa.
Trốn khỏi trường cúp tiết đến nơi sân thượng, nơi mà em thường ngồi đó cùng cuốn sách nào đó đang đọc dở dang, thấy anh liền vội cười vụng về để chào anh đến.
- Anh cúp tiết hả?
- Ừ, chán lắm.
- Sau này đừng cúp tiết nữa nhé, sau này anh mà cúp nữa em không chơi với anh nữa đấy.
- Anh nhớ rồi.
Em cúi xuống cho anh cảm nhận đầu môi thơm, nụ hôn nhẹ của tuổi học trò trong tình cảm nhẹ nhàng là bao, khiến anh ước gì mình mãi ở khoảnh khắc này.
Đã cách 1 tháng em không đi học, hôm nay anh lại lén đi lên chỗ em nữa để tự hỏi em hôm nay đi học chưa. Cánh cửa sáng mở ra, ánh chiều tà bao quát cả khung cảnh trước mắt, nay em đi học, em đang ngồi ngay lan can trong nguy hiểm cực kì.
Chạy thật nhanh đến chỗ em kéo em vào lòng và ôm chặt, muốn nói nhiều thứ nhưng chỉ dám hỏi han vài điều em đã làm gì trong 1 tháng vừa qua.
- Em đi đâu, làm gì, sao không báo anh? Nhớ em chết đi được!
- Baji?
- Hả?
- Xin lỗi.. nhưng anh quên rồi hả?
Đôi đồng tử co lại, trí nhớ bây giờ lại ùa về nhanh chóng...
Khung cảnh chiều tà chẳng khác mấy hôm nay, anh đã lén lút vào trường em, chân trần trên lan can, mái tóc bay trong làn gió khiến đôi mắt anh thu hẹp lại.
- Baji, ngủ ngon.
Thân hình bé nhỏ dần ngã về sau, đã quá trễ rồi...
- Baji, dậy đi.
- Không... Em vẫn đây mà... Anh nhớ em mà... Em về với anh đi..
- Em chết rồi.
Mắt mở to, mồ hôi nhễ nhại có lẽ đã bám sau vào chiếc gối mền của anh từ lâu, nước mắt chảy từ khoé mi cay.
Phải, em đã tự tử
Trước mắt anh
Thực hiện lời hứa
Hoà vào gió, rồi tan biến đi.
( Bối cảnh: Y/n bị bắt nạt tại trường, em đã giấu không cho anh biết. Cho đến khi em rơi vào trầm cảm và tự sát )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro