𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 4
Seo Yul tỉnh dậy với thân thể đầy đau nhức, cơ bắp co rút theo từng hơi thở nặng nhọc.
Anh thậm chí còn không thể cử động vì đang bị xích lại trên sàn nhà tối om.
"Seo Yul?" Anh mở to mắt nhìn Jin Cho Yeon bị xích ngay bên cạnh, Bu Yeon gối trên đùi cô ấy, bất tỉnh và cũng đang bị trói. "Huynh ổn chứ?"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh thở mạnh khi một cơn co thắt đâm xuyên qua thân thủy nguyên.
"Thuật sư của Cheonbugwan đã bắt ta khi ta rời khỏi hoàng cung và đưa ta đến đây." Cho Yeon thì thầm, "Ta đã ở đây một lát trước khi chúng quay lại đây với hai người." Nhìn Seo Yul cố gắng vật lộn với sợi xích, cô nàng nhanh chóng nói thêm. "Làm vậy không có tác dụng gì đâu, ta đã thử rồi. Ta nghĩ có một số thứ kháng thuật pháp trong đó."
"Có chuyện gì đã xảy ra khi họ bắt hai người sao? Tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại." Người thừa kế nhà họ Jin lo lắng lau mồ hôi trên trán Bu Yeon.
Nhưng trước khi Seo Yul kịp trả lời, cánh cửa đã mở ra khiến ánh sáng ngập tràn khắp phòng tăm tối, Jin Mu bước vào cùng với đám thuộc hạ.
"Tốt, tất cả vật tế đều đã ở đây." Jin Mu mỉm cười, "Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đại lễ. Chúc mừng, các ngươi đã được chọn để đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong ngày hôm nay."
"Cữu cữu! Cữu đang làm gì vậy?!! Tại sao cữu lại đưa bọn tôi đến đây?" Cho Yeon trừng mắt nhìn gã, dùng thân mình che chở cho Bu Yeon. "Cữu đã làm gì?"
Jin Mu phớt lờ đứa cháu gái chung một nửa dòng máu, cúi xuống quan sát Seo Yul với nụ cười độc địa. "Thật đáng kinh ngạc. Đến lúc rồi phải không? Đứa bé sắp chào đời, đúng lúc đại lễ bắt đầu. Nó sẽ là một sự hiến tế tuyệt vời để triệu hồi Hỏa Điểu đến với thế gian này."
"Hỏa Điểu? Yêu khí bị cấm được cất giữ trong Jinyowon? Ông đang cố gây tai họa cho Daeho sao?" Cho Yeon hét lên.
"Đừng ngu ngốc như vậy cháu gái yêu quý của ta." Gã nói. "Nghi lễ sẽ tạo ra một viên băng thạch mới, một viên băng thạch mạnh hơn viên đang nằm trong người Jang Uk. Ngươi nên cảm thấy vinh dự, Cho Yeon, Hoàng hậu đã chọn ngươi làm vật chứa mới cho linh hồn của bà ấy. Đủ rồi! Đưa chúng đến nơi tổ chức nghi lễ đi, đến giờ rồi." Jin Mu cười đầy nham hiểm khi tóm lấy Seo Yul rồi chợt giật mình nhìn xuống, và nhìn thấy một chiếc cài tóc sắc nhọn cắm vào đầu gối gã.
Bu Yeon, người dường như đã tỉnh lại ngay khi Jin Mu bước vào phòng, đã chờ đợi thời cơ để hành động một cách chuẩn xác, đâm chiếc trâm cài vào chân gã. "Tránh xa họ ra." Cô rít lên, rút thêm một chiếc trâm khác trên đầu, màu xanh lam nở rộ trong đôi mắt.
"Naksu." Jin Mu thở dài. "Ta hiểu rồi, thực sự là ngươi."
"Đừng gọi ta bằng cái tên đó." Cô gầm gừ. "Ta là Jin Bu Yeon, hôn thê của Jang Uk và là tỷ tỷ của Jin Cho Yeon. Đừng hòng động đến muội muội ta và Seo Yul." Bu Yeon lảo đảo lao về phía trước nhưng hai tên thuộc hạ của Jin Mu đã kịp bắt lấy cô trước khi cô kịp hành động.
"Thật mỉa mai làm sao khi ngươi tự nhận mình là tỷ tỷ của con bé trong khi chính ngươi đã giết phụ thân nó." Jin Mu cay độc cười, "Không sao cả, bây giờ ngươi cũng chỉ là vật tế để triệu hồi Hỏa Điểu thôi. ĐƯA CHÚNG ĐI."
Cả ba vật lộn để chống lại những tên thuộc hạ kia nhưng tất cả đều vô ích.
***
Cho Yeon bị tách ra ngay khi đến địa điểm tổ chức nghi lễ và bị bỏ lại một mình ở rìa ngoài, phía đối diện là Hoàng hậu đang đứng đợi. Trong lúc đó, Bu Yeon và Seo Yul được đưa đến trung tâm, nơi tất cả đều đang chuẩn bị cho một nghi lễ đầy tàn ác.
"Hoàng hậu, người sẽ không tán thành việc này chứ?" Seo Yul cầu xin, hy vọng huyết thống giữa họ đủ quan trọng để Hoàng hậu ngăn cản nghi lễ này.
"Hãy cảm thấy vinh dự, Seo Yul, tham gia đại lễ Gyeongcheon không chỉ giúp ta có một cơ thể trẻ trung hơn, mà viên băng thạch mới cũng sẽ mang lại quyền lực cho dòng họ của chúng ta. Thứ kinh tởm ngươi đang mang trong người sẽ sớm biến mất, nó sẽ chẳng thể vấy bẩn danh dự của ngươi hay cản đường gia tộc Seo trở thành gia tộc quyền lực nhất đất nước này." Ả thì thào. "Ta rất nóng lòng thoát khỏi thân xác này để được hít thở một cách đúng nghĩa trong cơ thể mới. Jin Cho Yeon, hãy coi đây là cái giá phải trả vì những gì cha cô và em gái hắn đã làm với ta, và ta hứa sẽ sử dụng cơ thể của cô thật tốt."
Seo Yul nhíu mày, nhưng trước khi có thể mở miệng nói bất cứ điều gì, một dòng điện như sóng dữ đập thẳng vào thân thủy nguyên khiến anh gục xuống bởi cơn đau. Bu Yeon vội vàng đỡ Yul trước khi anh ngã xuống rồi đặt anh nằm trên mặt đất, hốt hoảng gọi Cho Yeon.
"Cho Yeon, Cho Yeon à, giúp bọn ta với."
Tuy nhiên, Cho Yeon đứng bất động, dường như đã đông cứng trước lời buộc tội của Jin Mu về tỷ tỷ mình và cả lời đe dọa của Hoàng hậu về việc sẽ hoàn hồn vào cơ thể cô nàng, bất lực để có thể giúp họ. Bu Yeon nghiến răng trong tuyệt vọng, cơ thể Yul đang run lên dữ dội trong khi anh đang cố kìm nén cơn đau. Cuối cùng cô quyết định tự hành động, nhẹ nhàng buông bạn mình ra, tóm lấy một tên lính rồi đâm vào cổ hắn bằng chiếc trâm cài tóc chôm được từ Cho Yeon sau khi bị đám người kia lục soát toàn bộ trang sức trên người, sau đó chộp lấy thanh kiếm của tên tay sai vừa bỏ mạng.
Để những ký ức mờ nhạt dẫn lối cho mình, thanh kiếm trong tay Bu Yeon như múa một điệu đầy chết chóc khi kết liễu toàn bộ đám thuộc hạ xung quanh. Bước chân của cô nhẹ nhàng như lướt trên mặt băng, không một giọt máu nào rơi lên người cô kể cả khi xung quanh cô toàn là thi thể chất đống. Cô ném con dao mình lấy được từ một cái xác vào người Hoàng hậu để buộc ả ta rời khỏi nơi thực hiện đại lễ.
"Cho Yeon, đến đây ngay!"
"Là thật." Thay vì nghe lời cô, Cho Yeon lắp bắp đầy sợ hãi. "Cô thực sự là cô ta, Naksu!! Cô đã giết cha ta!!"
"Không phải bây giờ! Mau giúp ta với Seo Yul!" Cho Yeon lướt qua cô rồi tiến về phía Seo Yul, người đang cố đứng dậy trong cơn đau đớn tột cùng,
"Đã quá muộn rồi, Naksu! Đại lễ sẽ bắt đầu ngay bây giờ!" Jin Mu hô to khi trận pháp dưới chân họ bắt đầu phát sáng rực rỡ.
"ĐÓ KHÔNG PHẢI TÊN TA!" Cô giơ cao thanh kiếm đánh cắp được lên. "TÊN TA LÀ CHO YEONG, CON GÁI CỦA CHO CHUNG! VÀ TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI LÀM HẠI BẠN BÈ TA!"
Seo Yul hét lên, đứa trẻ sắp xuất hiện. Yeong liếc nhanh, nhưng cô biết mình không có thời gian để đưa họ đến nơi an toàn hơn.
"Jin Cho Yeon, nghe kỹ lời ta đây." Yeong bình tĩnh nói. "Bây giờ ta không có thời gian đưa hai người đi nhưng cũng không thể để hai người vô phương tự vệ được, vậy nên việc có giúp Yul hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô."
Cho Yeon thở gấp. "Ta không thể! Ta thậm chí còn không biết làm thế nào!"
Yul hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Cho Yeon. "Ta cần cô mở thân thủy nguyên của ta ra." Anh thở hắt ra đầy đau đớn. "Chúng ta sẽ cùng giúp đứa bé thành hình, phần còn lại ta sẽ lo."
Người thừa kế nhà họ Jin sợ hãi siết chặt tay. "Nh-nhưng ta..."
Yul cười yếu ớt. "Ta tin cô, vậy nên làm ơn."
"Cho Yeon, làm ơn, giúp huynh ấy. Sau chuyện này... Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, ta sẵn sàng hiến mạng mình để cô trả thù cho cha cô, vì vậy xin cô hãy giúp Seo Yul trước." Yeong cầu xin.
Cuối cùng Cho Yeon cũng gật đầu và Yul di chuyển đến vị trí tốt hơn để cô nàng có thể tiếp cận với thân thủy nguyên của anh. Trong lúc đó, Bu Yeon hít một hơi thật sâu, lờ đi cảm giác cơ thể đang dần hóa đá dưới lớp y phục khi cô bắt đầu bắt đầu thực hiện chiêu thức quen thuộc của mình, Đạn Thủy Pháp.
Cô sẽ bảo vệ bạn bè và đứa trẻ của mình ngay cả khi đó là điều cuối cùng cô có thể làm được.
Jang Uk, nhanh lên.
***
Mặt đất rung chuyển khi luồng sáng lớn màu đỏ xâm chiếm lấy bầu trời và hình dáng của một con chim dần xuất hiện.
Jang Uk, Go Won cùng với Dang Gu chạy như bay đến nơi tổ chức đại lễ. Tổng soái Park và Songrim thì đi giải quyết các thuật sư của Cheonbugwan cùng những người hoàn hồn dưới trướng Jin Mu.
Jang Uk đã nổi điên khi về nhà nhưng chỉ phát hiện gia nhân bị giết còn Yul với Bu Yeon thì mất tích. Go Won đến để thông báo với hắn rằng địa điểm tổ chức đại lễ đã được trù tính và chuyển đến một nơi khác với vị trí ban đầu mà Đại Hội đồng đưa ra, và cả hai nhận ra đang có điều gì đó không ổn.
Họ lao đến và nhìn thấy Hỏa Điểu đã thành hình lờ mờ hiện ra trên đầu ba người ngay giữa trận pháp, sau đó nhận ra thứ duy nhất đang ngăn nó chỉ là một thanh kiếm được giữ bởi một người hoàn hồn vững vàng đứng chắn ngay trước Yul và Cho Yeon.
Cùng một lúc, Jang Uk và Go Won tiến lên hỗ trợ người hoàn hồn kia, Dang Gu cũng chạy tới để giúp đỡ.
Thông qua lưỡi kiếm, hai người giật mình nhìn khuôn mặt được phản chiếu trên đó.
"BU YEON?"/"ĐỒNG CỐT RÙA?"
Yeong mỉm cười, vết hóa đá dần lan đến cổ. "Hai người đến muộn, Để hạ, và cả ngươi nữa, tên đệ tử ngu ngốc của ta."
Họ sững người, dù khuôn mặt và giọng nói khác nhau, nhưng chất địa phương và giọng điệu giễu cợt này thì đã quá quen thuộc với cả hai.
"MU DEOK?!!"
"Để sau đi. Chúng ta cần phong ấn Hỏa Điểu trước khi nó hoàn toàn thành hình và hủy diệt Daeho."
"Bằng cách nào?!" Go Won nghiến răng khi áp lực của Hỏa Điểu như đè ép lên người bọn họ.
"Chúng ta cần tấn công cùng nhau; ngài sẽ dồn toàn bộ sức mạnh phá hủy yêu khí trong tay Jin Mu, sau đó ta và Jang Uk sẽ dùng Đạn Thủy Pháp để tiêu diệt nó mãi mãi."
"N-Nhưng nàng sẽ chết!" Jang Uk khóc trong tuyệt vọng. "Nàng sẽ chết khi cuối cùng ta cũng tìm được nàng!"
"Không sao đâu, Jang Uk, ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bạn bè của ta. Đó sẽ là một cái kết đẹp cho chính bản thân ta." Cô mỉm cười buồn bã.
"Phải đó!" Go Won huých vào vai Jang Uk – hắn ngạc nhiên vì nhìn thấy những giọt nước long lanh trong đôi mắt của Thế tử. "Hãy tôn trọng lựa chọn của cô ấy, Jang Uk, đó là điều duy nhất ta và ngươi có thể làm lúc này."
Cuối cùng, Jang Uk gật đầu, và cả ba bắt đầu tập trung sức mạnh. Go Won dùng thuật pháp Trị Thủy mạnh mẽ đánh về phía Jin Mu, chặt đứt cánh tay của gã và phá nát yêu khí trên đó. Yeong và Jang Uk hợp sức đánh một trận đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ, tung Đạn Thủy Pháp về phía Hỏa Điểu, tiêu diệt nó vĩnh viễn.
Yeong mỉm cười khi bầu trời trở lại màu sắc tươi tắn vốn có, vui mừng vì mình có thể được nhìn thấy bầu trời xanh thẳm lần cuối. Gục xuống trong tay Uk và Go Won, Yeong thở gấp. "Đưa ta đến chỗ Yul." Cô thì thầm, hô hấp dần trở nên nặng nề.
Hai người nhanh chóng dìu cô về phía những người khác; Dang Gu và Cho Yeon đang đỡ Yul dậy.
Cô ngồi xuống bên cạnh Yul, khẽ chạm vào má anh. "Để ta giúp, Yul à." Bằng toàn bộ sức mạnh còn sót lại và thần lực được thừa hưởng từ Jin Bu Yeon, cô đẩy nó vào bên trong thân thủy nguyên của anh; một quả cầu sáng chói lập tức xuất hiện trên bụng Yul.
"Trời ơi, có hai đứa bé." Cho Yeon kinh ngạc thốt lên khi Uk nhẹ nhàng đưa tay vào trong quả cầu rồi đỡ ra hai đứa trẻ nhỏ nhắn và hoàn chỉnh. Đứa bé trai có một chỏm tóc trắng còn bé gái thì là những lọn tóc nâu. Thế tử và Dang Gu nhanh chóng cởi ngoại bào, nhẹ nhàng quấn quanh hai đứa trẻ rồi ôm chúng vào lòng. Jang Uk bắt đầu sử dụng sức mạnh của viên băng thạch để chữa lành thân thủy nguyên của Yul và tăng sức mạnh cho anh.
"Đẹp quá." Cho Yeon thì thào bên đứa bé Dang Gu đang ôm trên tay. Go Won cố gắng không quá mạnh tay nhưng đứa trẻ vẫn tỉnh dậy và mở mắt, để lộ quầng sáng xanh quen thuộc trong đôi đồng tử.
"Gyeoul." Yul hạnh phúc reo lên, dang tay ôm lấy đứa con gái bé bỏng rồi tựa vào người Uk. "Tên con bé là Gyeoul. Cậu nhóc sẽ là Gaeul."
"Mùa thu và mùa đông." Yeong mỉm cười. "Quả là những cái tên mạnh mẽ, ta đồng ý." Cô chợt quay người và đâm thẳng thanh kiếm vào Jin Mu – gã đã lẻn tới chỗ bọn họ – dùng chính cơ thể mình chặn đường kiếm của gã khiến máu bắn tung tóe lên những người phía sau.
Yeong phun ra một ít máu, ghim sâu thanh kiếm vào người Jin Mu. "Đây là cho cha ta và cha của Jin Cho Yeon, tên khốn kiếp." Cô mỉm cười trong màn máu. "Hẹn gặp lại dưới địa ngục, Jin Mu." Dứt lời Yeong vung kiếm, chém gã khốn kia thành hai nửa.
Cô thở phào nhẹ nhõm; cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Yeong trút hơi thở cuối cùng và ngã xuống, chẳng còn nghe được la hét xung quanh, chỉ còn thấy hình bóng Yul và Uk cố đỡ lấy cô trước khi toàn bộ tầm nhìn chìm vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro