Đôi Ta

Nay viết ngắn tập chơi lại với ngôi thứ nhất . Đủ Phương Hương.
Mà hình như mấy em không có thích ngôi thứ nhất , đăng thử nha.

-----

Tôi gặp chị vào một chiều mưa của tháng Sáu. Sài Gòn khi ấy ướt nhèm, từng vạt nước trườn dài trên mặt kính cao ốc, loang lổ những đám mây xám như vết mực bạc màu. Tôi, cô sinh viên vừa tốt nghiệp, ôm xấp hồ sơ run rẩy đứng trước phòng làm việc lớn nhất tầng mười ba.

Chị ngồi đó — giữa một thế giới sáng choang của thủy tinh và ánh đèn vàng, với ánh mắt lãnh đạm cùng đôi môi nhàn nhạt màu son đỏ. Chị đẹp đến mức tôi quên mất phải nói gì. Chị đẹp… như thể cái đẹp ấy không dành cho bất kỳ ai trong thế gian này, càng không dành cho tôi.

Lúc ấy, tôi chưa biết. Rằng cuộc đời tôi, từ ngày đó về sau… sẽ vĩnh viễn gắn chặt với cái tên ấy. Hương.

Tôi yêu chị. Một tình yêu dai dẳng, câm lặng, kéo dài như một vết thương không chịu lành.

Tôi làm thư ký cho chị suốt năm năm. Năm năm là con số đủ dài để tôi thuộc từng thói quen của chị, từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời vào những buổi chiều, từng lần chị mím môi khi bực bội mà không thể nổi giận.

Tôi biết chị thích cà phê đen, không đường, không đá. Biết chị sợ tiếng sấm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản mỗi mùa mưa đến. Biết chị từng yêu một người, yêu đến mức tưởng như sẽ chết, nhưng rồi bị phản bội đến mức không còn dám đặt niềm tin vào ai nữa.

Năm năm ấy, mỗi ngày trôi qua đều giống như một bản nhạc buồn mà tôi tự viết cho riêng mình. Tôi quen với cái cách chị nhìn xuyên qua tôi mà không thật sự thấy tôi. Quen với cái cách chị nhếch môi cười nhạt khi người khác nhắc đến tình yêu. Và quen cả với việc… giấu trái tim mình lại, giấu tất cả những lần tôi lặng lẽ nhìn chị mà đau đến mức muốn bật khóc.

Tôi biết… rất nhiều. Chỉ tiếc, thứ tôi biết rõ nhất — là tôi không bao giờ thuộc về chị.

Ai cũng nghĩ giữa tôi và chị có gì đó. Bởi tôi luôn ở cạnh chị, bởi ánh mắt chị đôi lúc dịu lại khi nhìn tôi, bởi những lần chị say, giọng gọi tên tôi mềm như một câu thì thầm trong đêm. Tôi từng nghĩ… chỉ cần thêm một chút thôi, một cái chạm tay thôi, tôi sẽ đủ can đảm nói: “Nếu được chọn người em yêu để lấy, em chỉ muốn lấy chị.”

Nhưng tôi không dám. Tôi sợ, sau câu nói ấy, chị sẽ đẩy tôi ra xa như tất cả những người khác.

Ngày chị thông báo đính hôn, tôi đứng ngoài cửa, nghe rõ ràng giọng chị trong phòng họp: “Tôi và anh Dũng sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau.”

Tôi nghe tim mình nhói một cái rất khẽ, giống như ai đó dùng kim đâm nhẹ vào. Đau, nhưng không chết được.

Chị chọn một người đàn ông môn đăng hộ đối. Đẹp trai, giàu có, tài năng, đúng kiểu người mà xã hội bảo là “xứng với chị”. Chỉ tiếc… người đó không phải tôi. Và càng tiếc hơn… chị chưa từng nghĩ đến tôi.

Tôi không trách chị. Tôi chỉ trách bản thân mình. Yêu một người mà không bao giờ có thể chạm tới.

Buổi tối trước lễ cưới, tôi uống rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời tôi say, say đến mức chẳng còn biết mình đang đứng ở đâu, chỉ nhớ rõ cái cảm giác nhoi nhói trong ngực như thể có ai đó đang xé vụn từng mảnh. Tôi đến nhà chị. Không gọi điện, không nhắn tin. Chỉ đứng trước cửa, như một kẻ ngốc.

Chị mở cửa. Nhìn tôi, ánh mắt có một chút lo lắng, một chút dịu dàng, một chút xa xăm.

Tôi bước lại, vòng tay ôm lấy chị, như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này. Tôi ôm chị. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi nói: “Nếu được chọn người em yêu để lấy… em chỉ muốn lấy chị.”

Tôi nghe thấy mình thốt lên câu đó. Tiếng nói bật ra, nhỏ như một lời cầu nguyện. Tôi không dám ngẩng mặt, sợ phải nhìn ánh mắt chị lúc ấy.

Chị im lặng. Bàn tay lạnh như băng đặt lên vai tôi, xa cách và dịu dàng như một cái ôm chẳng trọn vẹn. “Ngốc à… chị không thể.”

Tôi biết. Tôi biết mà.

Tôi biết, câu đó có nghĩa là gì. Nó nghĩa là… cả đời này tôi chẳng bao giờ có thể đứng bên chị, không phải vì chị không hiểu, mà vì chị không cho phép.

Ngày cưới, tôi đứng ở một góc rất xa. Chị mặc váy trắng, lộng lẫy như một nữ thần bước ra từ câu chuyện cổ tích, sánh vai bên người đàn ông mà xã hội chọn cho chị. Tôi cười. Cái cười méo mó, ngu ngốc nhất đời.. Tôi chúc phúc. Và tôi chết đi một chút.

Từ hôm đó, tôi nghỉ việc. Tôi biến mất khỏi thế giới của chị.

Năm năm. Tôi chuyển về gần biển, một mình trong căn hộ nhỏ. Tôi thôi làm, thôi đứng trước những tập tài liệu. Chỉ còn những bản tình ca buồn và cây đàn cũ kỹ. Mỗi tối, tôi ra biển. Ngồi hát cho sóng nghe. Và cho chính tôi.

Tôi viết hàng trăm bức thư cho chị. Viết về những cơn mưa Sài Gòn, về nỗi nhớ dài như con đường không có điểm đến. Nhưng tôi chưa từng gửi. Bởi tôi biết… chị sẽ chẳng bao giờ đọc. Hoặc nếu có, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Tôi chưa từng yêu thêm ai. Tôi sống như cái bóng. Tôi sợ người khác bước vào thế giới của mình, sợ họ lấp đầy chỗ trống mà tôi vẫn giữ cho chị.

Có người từng hỏi: “Tại sao không thử yêu người khác đi, Phương?” Tôi chỉ cười. Bởi vì… tôi đã yêu chị suốt nửa đời. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được ánh mắt ấy.

Đến lúc nghe tin chị bệnh nặng, tôi đã định về. Định một lần cuối cùng đứng trước mặt chị, ôm lấy chị thật chặt. Nhưng tôi sợ. Sợ nếu tôi đến, tôi sẽ lại yếu lòng, lại muốn giữ chị bên mình, lại tham lam ích kỷ.

Tôi đứng trước mặt biển, bình tro cốt trên tay, nhẹ đến lạ. Chị, người tôi yêu cả nửa đời, giờ chỉ còn lại chừng này bụi tro… Tôi không tin nổi. Tôi vẫn nhớ bàn tay chị từng ấm, từng vuốt tóc tôi những lúc tôi say mềm. Tôi nhớ giọng chị — nhỏ nhẹ, vừa lạnh vừa dịu. Mỗi khi tôi đau, mỗi khi tôi cười, chị đều im lặng nhìn… như thế tôi chẳng là gì.

Giờ đây, bàn tay tôi run bần bật. Cái bình sứ nhỏ xíu lạnh ngắt, nhẹ đến đau. Tôi ôm chặt nó vào ngực, cảm giác từng nhịp tim mình va đập loạn xạ như muốn nát ra.

Tôi thì thầm, môi run đến bật máu:

“Chị biết không… em từng muốn ôm chị như thế này biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa một lần dám. Bây giờ… em ôm rồi này… mà chỉ còn tro bụi…”

Tôi khóc. Nước mắt mặn như muối, như biển, mà vẫn chẳng mặn bằng nỗi đau trong lòng. Tôi cảm giác như từng thớ thịt, từng sợi thần kinh đều bị xé toạc ra. Đau đến mức không còn biết đâu là nước mắt, đâu là nước biển, đâu là nỗi tuyệt vọng đang quặn chặt lồng ngực tôi.

Tôi áp má vào bình tro:

“Giá mà… giá mà chị từng ngoảnh lại nhìn em một lần. Chỉ một lần thôi. Thì em đã không phải ôm tro cốt mà nói những điều này…”

Tôi nghe tiếng sóng. Nghe tiếng tim mình vỡ vụn từng mảnh nhỏ, hòa lẫn trong hơi gió mặn mà. Tôi ôm cái bình ấy mãi… như sợ chỉ cần buông ra, chị cũng tan biến, biến mất lần cuối cùng khỏi đời tôi.

Mà thật ra… chị đã biến mất từ lâu rồi.

Tôi siết chặt cái bình sứ vào ngực, từng bước nặng nề đi về phía biển. Nước lạnh buốt cắt vào da thịt, từng cơn sóng vỗ vào chân, như những cái tát thẳng vào nỗi đau đang trần trụi trong lòng tôi.

Biển… năm ấy chị thích biển, bảo rằng nơi này có thể nuốt hết mọi buồn phiền. Nhưng chị có bao giờ biết đâu — người đứng một mình giữa biển những năm sau này… là em.

Tôi bước chậm.
Nước lên đến mắt cá… đến gối… rồi đến ngang hông.
Gió lạnh. Sóng vỗ mạnh vào người tôi, như đang giằng co lấy cái bình tro, như muốn cướp chị khỏi tôi lần nữa.

Tôi ngẩng mặt nhìn trời. Trời tối, không sao.
Giống như năm năm nay, chẳng bao giờ có một tia sáng nào đủ để rọi vào cuộc đời tôi sau khi rời khỏi chị.

Tôi run rẩy mở nắp bình tro.
Tro bụi trắng nhợt, nhẹ tênh, bay lả tả theo gió. Tôi áp bình vào ngực, thì thào:

“Chị biết không… em yêu chị đến mức… không biết mình còn lại cái gì ngoài tình yêu đó nữa.”

Rồi tôi thả tro cốt chị xuống biển.
Từng mảng bụi trắng tan ra, hòa vào nước biển đen lạnh. Tôi dõi theo đến khi chẳng còn thấy gì, trống rỗng đến mức muốn hét lên mà không còn giọng.

Tôi cười — một nụ cười méo mó, tê dại, rồi buông người mình ngã xuống làn nước lạnh buốt.
Biển đón lấy tôi, như cái cách tôi từng mong bàn tay chị đón lấy mình.

Tôi để mặc nước ngập lên mặt.
Chỉ còn tiếng sóng… và tiếng lòng mình rỗng hoác.

“Chị chờ em nhé…”

Rồi mọi thứ chìm vào tối đen.
Không còn đau nữa.
Không còn nhớ nữa.
Không còn ai nữa.

Chỉ còn biển, và hai kẻ yêu nhau muộn màng.

Tên tôi là Phương. Tôi đã từng yêu một người như thế.

----

Tên tôi là Hương. Tôi là người mà cô ấy yêu.

Tôi biết điều đó, từ cái cách cô ấy nhìn tôi, từ cái cách đôi mắt ấy loé sáng mỗi khi tôi gọi tên. Phương là cô gái tốt — tốt đến mức tôi từng nghĩ, giá như thế giới này cho phép tôi sống theo trái tim mình… có lẽ tôi đã chọn cô ấy.

Nhưng đời này không phải chuyện của riêng tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình mà mọi thứ đều được sắp đặt. Ai tôi yêu, ai tôi cưới, tôi phải sống thế nào — đều là những đường thẳng định sẵn. Tôi từng yêu, từng tổn thương, từng ngã quỵ đến mức sợ hãi chính bản thân mình.

Tôi gặp Phương khi tôi đang rối bời nhất. Cô ấy yên lặng như một nhành hoa trong góc tối. Dịu dàng, bướng bỉnh, ấm áp đến độ tôi chỉ cần quay đầu là thấy cô ấy ở đó.

Tôi biết Phương yêu tôi. Dù cô ấy chẳng bao giờ nói. Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Tôi sợ điều đó. Sợ ánh mắt ấy, sợ bàn tay dịu dàng ấy, sợ cái cách cô ấy khiến tôi muốn phá vỡ mọi nguyên tắc.

Tôi không dám.

Tôi đính hôn với Dũng — một người đàn ông đủ điều kiện, đủ danh giá, đủ an toàn cho gia đình tôi. Tôi nhớ rõ hôm đó, đứng trong phòng họp, khi buông câu nói: “Tôi và anh Dũng sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau.”

Tim tôi… cũng nhói. Vì tôi biết, ngoài cửa, Phương đang nghe.

Tôi lén nhìn cô ấy trong bữa tiệc đính hôn. Ánh mắt cô ấy đau đến mức tôi không dám đối diện. Tôi nghe lòng mình vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Nhưng tôi đã chọn rồi. Mà thật ra… tôi chẳng có quyền chọn.

Tối trước lễ cưới, Phương đến nhà tôi. Say đến mức mắt hoe đỏ, người run bần bật. Cô ấy ôm tôi. Cái ôm đau nhất trong đời.

“Nếu được chọn người em yêu để lấy… em chỉ muốn lấy chị.”

Tôi nghe tim mình thắt lại. Tôi vuốt tóc cô ấy. “Ngốc à… chị không thể.”

Tôi không thể. Tôi là Hương. Là Chủ tịch. Là người phải cưới một người đàn ông khác.

Ngày cưới, giữa rừng người, tôi nhìn xuống, tìm bóng dáng cô ấy. Phương đứng thật xa, nụ cười méo mó, đôi mắt trống rỗng. Tôi biết… tôi đã giết chết trái tim cô ấy rồi.

Năm năm sau, tôi nằm trên giường bệnh. Ung thư di căn. Thời gian của tôi chỉ còn đếm từng tháng.

Đã năm năm… tôi không gặp Phương. Năm năm ấy, tôi từng nghe tên cô ấy qua báo chí, qua những bản nhạc buồn cô ấy viết, những bài hát cứ ngân nga mãi một tên — là tên tôi. Người ta bảo Phương đổi nghề, chuyển sang sáng tác, không còn xuất hiện nơi đông người. Tôi biết cô ấy trốn tránh. Cũng như tôi trốn tránh chính mình.

Tôi từng nhiều lần muốn gọi cho cô ấy. Muốn gặp lại, ít nhất một lần. Nhưng tôi sợ. Sợ đối diện với ánh mắt đã từng yêu tôi đến cùng cực, sợ nghe lại tiếng gọi “chị Hương” mà ngày xưa tôi từng né tránh.

Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể nhờ người nhà: “Khi tôi mất… hãy nhờ Phương mang tro cốt tôi về biển.”

Tôi biết… cô ấy sẽ làm. Vì cô ấy là người duy nhất tôi muốn tiễn mình đoạn cuối.

Ở một nơi rất xa — tôi đứng đó, nhìn em.
Phương của tôi.
Em gầy đi nhiều, mái tóc dài mà ngày xưa tôi từng bảo “để dài làm gì cho nóng” giờ phất phơ trong gió. Em mặc chiếc váy trắng tôi chưa từng thấy em mặc khi còn sống — vì lúc đó, em chỉ là thư ký của tôi, lúc nào cũng chỉnh tề, gọn gàng trong những bộ vest tối màu.

Tôi nhìn em băng qua bãi cát, cái bình sứ ôm chặt trong tay.
Đó là tôi.
Chỉ còn lại tro bụi, chỉ còn lại mùi biển và gió.

Chỉ đến lúc ấy, tôi mới hiểu… Năm năm xa cách, hóa ra cô ấy vẫn không quên tôi.

Tôi nghe từng câu em nói, từng lời như hàng trăm nhát dao đâm vào tim mình.

“Chị biết không… em từng muốn ôm chị như thế này biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa một lần dám. Bây giờ… em ôm rồi này… mà chỉ còn tro bụi…”

Hôm nay, tôi nhìn em từng bước xuống biển, nghe em gọi tên tôi, mà không thể làm gì. Tôi muốn ôm lấy em, muốn hét lên rằng: "Phương ơi, chị xin lỗi!"

Khi em mở nắp bình, tôi như tan vỡ. Em nói, em yêu tôi. Em yêu đến mức chỉ còn lại tình yêu đó, và chẳng còn gì khác. Tôi bật khóc. Chưa bao giờ tôi thấy mình hèn nhát đến thế.

Sóng vỗ mạnh, em run bần bật, khuôn mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại sáng lên — cái ánh sáng tôi chưa từng thấy trong suốt năm năm xa nhau.

Em thả tro cốt tôi xuống biển. Sóng cuốn đi, nhẹ tênh, như cuộc đời tôi từng nhẹ tay buông bỏ em. Tôi thấy em ngã xuống nước, thì thầm: "Chị chờ em nhé…"

Phương, đừng nói thế.
Đừng làm thế.

Tôi gào lên, nhưng vô vọng. Chỉ biết quỳ giữa tầng trời, nước mắt vô hình hòa vào gió.

Nhưng tiếng người chết ai nghe?

Tôi nhào tới, cố với lấy em — nhưng bàn tay tôi chỉ xuyên qua khoảng không lạnh lẽo.
Tôi khóc.
Ở thế giới này… tôi biết tôi đã sai.
Tôi từng có cơ hội để ôm chặt em, từng có thể bỏ lại tất cả để giữ lấy một người thật lòng với mình.
Nhưng tôi không làm.

Tôi đã chọn một cuộc đời yên ổn, môn đăng hộ đối, chọn một người chồng tốt, một gia đình hoàn hảo… chỉ để rồi những đêm về nằm cạnh người khác, tôi nhớ em đến nhức nhối.

Năm năm… tôi chưa từng thôi nhớ em.
Chưa từng thôi tự trách.
Chưa từng có dũng khí để gọi tên em một lần.

Bây giờ thì chẳng còn kịp nữa rồi.
Tôi quỳ xuống, giữa trời cao lặng lẽ, bàn tay vô hình siết chặt lấy khoảng không lạnh giá, nhìn em từ từ biến mất dưới làn nước.

Phương à…
Nếu có thể đổi lại, nếu có thể quay về… em có chịu cho chị một lần được ôm em thật chặt không?

Tôi tiếc nhất… là chưa từng một lần ôm cô ấy thật chặt. Không một lần. Cái ôm năm ấy, tôi chỉ đứng yên. Tay tôi chỉ chạm hờ lên lưng cô ấy, như người ta chạm vào một điều gì đó mong manh mà sợ tan vỡ.

Giá như… tôi có thể siết chặt cô ấy vào lòng. Giá như… tôi có thể nói rằng tôi cũng đau. Rằng tôi cũng yêu cô ấy biết bao. Nhưng tôi đã không làm. Tôi để mặc cô ấy một mình giữa bão giông.

Đến bây giờ, tôi mới biết, thứ đau đớn nhất… không phải là chia ly, mà là nuối tiếc. Nuối tiếc cả đời vì chưa từng một lần sống cho riêng mình. Chưa từng một lần sống cho người mình yêu.

Nếu có kiếp sau, Hương chỉ mong mình đủ can đảm yêu em một lần. Yêu đến tận cùng, không hề giấu giếm, không trốn chạy. Một lần thôi… để Hương có thể nói ra những lời này mà không sợ mất em mãi mãi. Nhưng em không cần phải yêu lại Hương, không cần phải quay đầu nhìn lại. Chỉ cần em hiểu, một lần thôi, Hương muốn yêu em, yêu em đến độ không thể thở nổi, không thể quay đi.

Kiếp này, Hương đã không dám làm. Không dám yêu em một cách trọn vẹn, không dám nắm lấy em. Hương vẫn còn nhớ những ngày đứng bên cạnh em, tự hỏi mình có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt em không. Để nói ra những lời em xứng đáng được nghe, để cho em thấy rằng Hương yêu em — yêu em đến nỗi có thể quên hết mọi thứ xung quanh.

Một lần thôi, Phương à… một lần thôi, Hương muốn em là của Hương. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì nghĩa vụ, mà vì em là tất cả những gì Hương cần. Chỉ một lần thôi, Hương muốn em dám ích kỷ, giành lấy Hương cho riêng mình, dù Hương có là gì đi chăng nữa.

Nếu kiếp sau còn có cơ hội, thì chỉ xin em — một lần, vì Hương mà bỏ qua tất cả, bỏ qua những ràng buộc, bỏ qua những lo lắng, bỏ qua tất cả, chỉ còn lại em và Hương. Một lần thôi… một lần vì Hương.”

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro