74| Villain's Barbie Doll
- Có vẻ cô không tập trung như mọi ngày nhỉ?_ Biên tập hỏi em khi thấy em không hề chú ý đến những gì họ đang bàn bạc
- Tôi biết là cuốn sách tôi đã được bên nhà sản xuất mua bản quyền để làm phim._ Em đan hai tay lại đưa ra kết luận - Mọi người muốn ý kiến của tôi là có nên hay không?
- A, phải. Thì ra cô vẫn còn ở đây!_ Biên tập reo lên trêu đùa - Ý cô như thế nào?
- Tôi đồng ý, tuy nhiên tôi muốn ra điều kiện tôi phải là người viết kịch bản và chọn diễn viên.
Mọi người trong phòng liền xì xầm bàn tán. Họ không tin em có đủ năng lực để viết kịch bản vì em không hề có kinh nghiệm.
- Tôi tin là cô không thể viết kịch bản.
- Tôi viết được 5 cuốn sách bán chạy nhất thế giới và mọi người nghi ngờ tôi không có khả năng?
- Không phải, ý tôi là cô còn phụ trách viết sách về gia đình Murphy.
- Tôi sắp xong rồi.
- Tôi xin lỗi, tôi có nghe nhầm không?_ Biên tập nheo mắt nghi ngờ, tưởng mình đã bị lãng tai khi nghe em nói
- Tôi đã có buổi phỏng vấn với gia đình Murphy, hai người đó rất tốt bụng còn gửi cho tôi tư liệu về vụ án nổi bật của họ. Tôi sẽ gửi bản thảo vào 2 tuần nữa.
Trong phòng đột ngột im lặng đi. Audrey phá vỡ bầu không khí này bằng cách dùng ngón cái mở nắp bật lửa để châm điếu thuốc lá.
Ai ai cũng đều biết rằng, vị tiểu thuyết gia trước mặt từng là một tội phạm. Họ đã từng rất sợ hãi nhưng rồi biết rằng, em là một người cuồng làm việc, không bao giờ tỏ thái độ, tác phong làm việc xuất sắc.
Tuy vậy, họ không mong gì hơn khi còn biết tính tình tiểu thuyết gia này rất bừa bãi, hút thuốc không cần quan tâm đây là nơi không hút thuốc, thậm chí còn uống rượu vào lúc đi ký tên cho người hâm mộ.
- Tôi sẽ thông báo lại cho bên nhà sản xuất._ Vị biên tập liền nhanh chóng kết thúc buổi họp.
Vì lý do bỏ bữa sáng, em không hề đụng đến món ăn mà Thomas đã làm nên hậu quả là bụng đói meo.
- Mình có nên bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình không?_ Em tự hỏi trong lúc lái xe
Audrey dừng xe trước một tiệm cà phê, hỏi mua chiếc bánh Croissant và ly cà phê tách caffein để lót dạ. Khi đang chờ đợi được gọi tên để lấy đồ ăn thì có một người đi đến gần về phía em.
- Cô đang đợi cà phê sao? Cà phê ở đây là ngon nhất đấy.
Audrey liền đánh mắt lờ đi người này. Thật sự bây giờ em không muốn bị làm phiền.
- Cô quen quá, hình như tôi nhận ra cô.
Một người hâm mộ, phải! Tôi là nhà văn Audrey đấy. Anh đang muốn xin chữ ký thì hãy nói lẹ đi và làm ơn đi dùm.
- Búp bê Barbie._ Người này nói
Hả? Audrey tỏ ra không hiểu, bèn quay người nhìn sang người bên cạnh. Người này khoác trên mình bộ vest trang nhã, mái tóc màu nâu được chải cẩn thận và đặc biể đôi mắt màu nâu socola làm em nhớ đến Vincent.
- Anh mới gọi tôi là gì?
- Búp bê Barbie! Trông cô y hệt búp bê!
- Nếu anh muốn tán tỉnh tôi thì cách này không hiệu quả đâu._ Em khó chịu ra mặt.
Người này có vẻ không hề nổi giận, mà còn cố ý đến gần em.
- Có lẽ cô không nhớ tôi nhưng tôi nhớ cô rất rõ, búp bê Barbie.
Em thật sự không hiểu người này đang có ẩn ý gì đây.
- Đã 14 năm trôi qua rồi, cô không nhớ tôi là phải.
- 14 năm?
14 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Em cố gắng lục lọi lại ký ức thì có một người con trai bị hắn nhốt trong tầng hầm dần hiện lên. Đột nhiên, em cảm thấy nhiệt độ trong đây đã giảm và khiến em run rẩy.
- Cuối cùng cô cũng nhớ rồi sao?_ Người đó đọc được sự sợ hãi qua đôi mắt em, bỗng reo lên cười - Đừng sợ hãi, tôi còn rất vui khi thấy em đấy!
Người này tự tiện đổi cách xưng hô từ "cô" sang "em" chứng tỏ người này đã biết rất rõ về em.
- Tôi sẽ tự giới thiệu lại trừ trường hợp em không nhớ. Tôi là Jacob Wilson, và hiện là một luật sư.
Lời giới thiệu của Jacob tựa sét đánh ngang tai em. Nỗi kinh hoàng hiện rõ qua con ngươi của Audrey. Cái tên này... đã quá lâu em đã không còn nghe thấy nó.
Ngài Tom đã giết chị của anh ta và xác của chị Jacob vẫn còn ở đằng sau nhà. Jacob đang muốn cố ý trả thù sao?
- Chúng ta tìm chỗ để nói chuyện đi._ Jacob liền đề nghị
...
Cả hai tìm được một góc trong quán cà phê và ngồi đối diện nhau. Audrey thầm rủa tại sao mình lại không mang rượu đi uống để đối phó với tình huống căng thẳng như bây giờ.
Trái ngược hoàn toàn với em, Jacob có vẻ rất vui khi thấy em, tự nhiên thưởng thức ly cà phê và không hề mang tâm ý hận thù gì cả.
- Em vẫn sống tốt chứ?_ Jacob hỏi
Audrey bèn giữ im lặng. Bây giờ em cảm giác mình tựa một con cừu non không có sức phản kháng. Vì sao vậy? Em đã từng là kẻ săn mồi, tại sao ngay bây giờ lại. Thấy em không hề đáp, Jacob lại càng tiếp tục giải thích về quá khứ của mình.
- Kể từ khi chạy trốn, tôi được cảnh sát bắt và tống vào trại trẻ mồ côi. May mắn thay, tôi được một gia đình nhận nuôi và trở thành một luật sư.
- Nếu anh muốn trả thù tôi thì hãy nói ra đi. Anh đã thắng, kẻ sát nhân đã chết!
- Em thật sự nghĩ là tôi muốn trả thù em sao?
Audrey sửng sốt, sự thật không phải vậy sao?
- Không, không! Tôi còn rất vui vì em vẫn khỏe mạnh đấy.
Thật sự Audrey không thể nhận ra Jacob đang quan tâm hay đang nói dối. Điều đó càng làm em cảnh giác cực độ.
- Ngay khi cả hai chạy trốn, tôi vẫn còn nhớ em đã hy sinh cho tôi. Tôi đã sợ em bị tên sát nhân giết, nhưng thật không ngờ em vẫn còn sống! Tôi càng đau buồn hơn khi biết em từng bị bạo hành. Em biết không, khuôn mặt em buổi tối lúc đó đã ám ảnh tôi vào giấc ngủ. Tôi trở thành luật sư chỉ để tìm kiếm em
Nếu như không phải trái tim em đã trải qua rất nhiều đau khổ, em có thể tan chảy trước câu nói của Jacob.
- Tôi cũng không biết phải nói sao nữa.
- Tôi có thể tỏ tình em được không? Tôi muốn bù đắp cho em.
Không thể tin được là em đang bị tỏ tình, bởi 1 tên từng là nạn nhân của ngài Tom. Em đã trải qua quá nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ, bèn lắc đầu từ chối.
- Tôi xin lỗi, tôi nghĩ bản thân mình không phù hợp.
Jacob đoán ra em đã trải qua nhiều thứ.
- Tôi mới là người nói xin lỗi em vì quá vội vàng mới đúng. Chúng ta vẫn có thể làm bạn được, đúng không?
- Phải.
Cả hai trao đổi số điện thoại xong, Audrey liền đứng dậy ra về. Em không hề biết rằng, ngay tại lúc đó, nét mặt của Jacob đã thay đổi.
- Hãy theo dõi Audrey, nếu được thì hãy giết cô ta.
...
Audrey mở cửa nhà ra thì phát hiện đèn trong nhà bật sàn trưng, tiếng ồn từ TV phát ra của kênh dạy nấu ăn. Thomas hình như đang rất chật vật trong việc nấu nướng và vô ý làm khét chiếc bánh đặt trong lò khiến em bật cười.
- Ông chú có cần giúp không?
- Cô về rồi sao? Nóng quá! Nóng quá!
Em vẫn còn bỡ ngỡ khi mở cửa nhà ra lại có người đang chờ đón mình. Thật sự không quen.
Thomas có vẻ không hề tức giận khi em không thèm ăn sáng do ông chú nấu. Có vẻ ông chú quyết không bỏ cuộc mà còn học làm nhiều món hơn. Đương nhiên nguyên liệu mua là do em đưa thẻ cho ông chú rồi. Em cũng có tội vì tông Thomas trong lúc say xỉn. Ông chú chưa báo cảnh sát là may mắn cho em rồi.
Em đi đến gần nhà bếp, thở dài trước tình cảnh lúng túng.
- Chiếc bánh bị khét rồi._ Ông chú ủy khuất nói - Rõ ràng là tôi đã đặt đúng nhiệt độ mà.
- Ông chú có cần phải ép mình nấu ăn không?
- Tôi phải làm gì đó để cảm ơn cô chứ! Tôi không muốn bị gọi là ăn bám._ Ông chú vỗ ngực tự đắc - Mà cô Audrey, cô có biết nấu ăn không?
Bị hỏi trúng ngay tim đen, em liền đen mặt đáp.
- Tôi biết nấu ăn.
- Tại sao bếp cô lại trống vậy? Tủ lạnh cũng trống.
- Bởi vì tôi không có thời gian nấu ăn mà thôi.
Thomas lườm tỏ ý nghi ngờ liệu em đang có đang nói dối.
May mà chiếc bánh khét đã thu hút của Thomas. Ông chú tìm khắp tủ để đi tìm nguyên liệu thì phát hiện ra trong ngăn tủ trong góc bếp chất đầy thuốc bị xếp lộn xộn: thuốc an thần, thuốc trị trầm cảm,... và bên cạnh là tủ đựng rượu
- Audrey, đây là sao?_ Thomas ngạc nhiên hỏi
Em liền hoảng hốt, chạy đến đóng tủ bếp lại, lạnh lùng đáp.
- Đó không phải việc của ông chú!
Thomas tưởng rằng em chỉ là nghiện rượu thôi, không ngờ thuốc cũng nhiều như vậy.
- Cô Audrey, tôi muốn giúp đỡ cô. Cô không thể sống như vậy được. Tôi sẽ luôn ở đây để lắng nghe cô.
- Ông chú tự lo cho bản thân mình trước đi. Không ai có thể giúp tôi cả!
- Đó là vì cô không muốn ai giúp cả.
Tại sao ông chú phiền phức này luôn luôn đúng thế nhỉ? Có nên đá ông chú này ra khỏi nhà cho đỡ phiền toái không?
- Vì tất cả mọi người đều không phải người đó.
- Người đó?_ Thomas nghiêng đầu đầy thắc mắc - Không lẽ là... cha của Conrad gì đó sao?
Audrey nghe thấy liền dậm vào chân ông chú Thomas làm ông chú ôm chân kêu lên.
- Tôi không cần ông chú quan tâm đâu. Vả lại, hôm nay tôi đã gặp một người.
Thomas ngẩng đầu lên, vẻ mặt chợt nghiêm túc hẳn ra.
- Một người quen cũ, nhưng tôi đang rất sợ hãi anh ta.
Bỗng nhiên, ông chú liền vươn tay ra ôm lấy hai má của em.
- Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô.
Gò má em đỏ ửng lên, mơ hồ rung động. Được một lúc, em hoàn hồn lại kéo tay của Thomas xuống.
- Cảm ơn ông chú nhé, chỉ là đừng chết là tôi vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro