25: Khi oliver bị ốm
Cái này là trước khi mik nghỉ thi thì có đăng "khi Cedric bị ốm" và có một bạn hỏi mik là có mún làm thêm "khi oliver bị ốm không thì mik có nhắn là để thi xong tính
Và đây cũng chính là lý do chương này ra đời:>
Chúc mấy bồ đọc chuyện zui zẻ ❤️
--------x---------
Hôm nay anh tỉnh dậy thấy đầu mình ong ong, choáng váng , ánh nắng chiếu vào qua chiếc dèm cửa sáng chói khiến anh nheo mắt lại
Oliver:"ưm, khó chịu quá!"
*Nhăn mày*
Anh đưa đôi mắt nâu hạt dẻ của mình nhìn ra phía chiếc đồng hồ ở trên bàn mà hốt hoảng
Oliver:" đã 7 rưỡi rồi sao!"
*Bàng hoàng*
Anh tay chân nhanh hơn não vùng ngay dậy , ai ngờ đâu chân vừa chạm mặt đất buốt giá thì cơn đau kia lại như nước lũ ùa tới khiến anh đứng không vững mà ngã cái
Rầm...
Đầu anh không may đập phải cạnh giường , máu chảy không ngừng rồi anh mất dần ý thức
.
.
.
--------x---------
Hức.. hức ...!
Anh Oli ơi
Huhu
Máu
.
.
.
.
--------x---------
*Bệnh thất*
Buổi sáng - + - 7: 01 a.m
Oliver:"ưm... mình đang ở đâu đây!?"
Anh hơi nhíu mày từ từ hé mắt ra và đập ngay vào mắt là chiếc giường trắng xóa
Oliver:"đây.. không phải là bệnh thất sao!?"
*Ngạc nhiên*
Oliver:"đầu mình nhức quá đi, mình nhớ là hình như bị ngã rồi đập vào cạnh giường rồi ngất luôn!"
*Chạm nhẹ nên đầu*
Oliver:"hình như mình còn nghe thấy tiếng khóc thì phải, có cả tiếng của cedric nữa !?"
Anh nhìn lại căn phòng một lượt rồi cảm thấy có gì đó đang cựa quậy ở bên cạnh mình, điều đó khiến anh có chút lạnh sống lưng mà từ từ ngoảnh nhìn
Cedric:"huhu..anh Oli ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
*Vồ nên ôm anh*
Oliver:"ủa...ced.. Cedric!?'
Hóa ra là chàng huynh trưởng nhà Hufflepuf kia, mà sao nhìn mặt em nó xanh xao giữ zậy nè
Oliver:"mà sao anh lại ở đây vậy!?"
Cedric:"huhu..em.. mọi người vì lo cho anh đến 8 giờ vẫn không thấy anh đâu mọi người cuống cuồng nên tìm, kết quả là thấy anh nằm im dưới nền đất trong phòng, máu thì nhại nhại...oaaa..."
*Bật khóc*
Cedric:"anh không biết được em lúc đó đã sợ đến mức nào đâu hức...huhu.."
Cedric:"thấy anh nằm giữa vững máu như vậy, người thì không nhúc nhích, nàn da trắng bệch như là ngừng thở rồi ấy, hức...em... hức...em đã như chết đi ấy... nước mắt không ngừng rơi huhu..."
Cedric:"rồi mọi người đưa anh đến chỗ viện thánh Mungo , bác sĩ ở đó nói nếu anh đến chậm thêm 10 phút nữa thôi là anh có thể mất mạng rồi, huhu..."
Cedric:"sau đó là anh được đưa lại bệnh thất ở trường khi tình trạng khá hơn hức...anh ...anh đã nằm đây được một tuần rồi đấy... hức điều đó làm.. hức lắm em sợ lắm.... hức huhu.."
*Khóc lớn*
.
.
.
Và cuối cùng sau gần nửa tiếng đồng hồ nghe cậu vừa khóc vừa kể chuyện nhìn trông đáng thương vô làm anh cũng thấy sót
Cedric:"hức.. hức.."
Oliver:"rồi rồi...em đừng khóc nữa mà, chẳng phải anh tỉnh rồi sao!"
*Cười*
Anh xoa nhẹ lưng ăn ủi người trong lòng khóc nhiều tới nỗi chiếc áo bệnh nhân anh mặc trên người đã ướt hết một mảng ở phần vai luôn rồi
Cedric:"hức..em..em không có khóc mà.. hức... chỉ.. chỉ là... bụi thôi... hức.."
*Rưng rưng*
Anh nhìn cậu hai hốc mắt đỏ hoe có chút thâm nhưng vẫn cố biện minh rằng mình không khóc , anh để ý là người hình như gầy đi không ít, kiểu này là cậu lại vì lo lắng cho anh mà quên ăn quên ngủ rồi .
Oliver:"rồi rồi..."
Anh chỉ biết bất lực để nhóc con mít ướt , một hồi sau cả hai ôm nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
.
.
.
--------x---------
*Bệnh thất*
Buổi chưa - + - 11: 46 a.m
Anh hơi mơ màng tỉnh dậy và rường như có cái gì đó đang bám lấy anh rất chặt
Oliver:" đây là..."
Oliver:"ah... phải rồi!"
*Nhớ ra*
Anh nhìn người đang ôm chặt lấy mình, hai mí mắt rũ xuống ,nếu để ý kĩ thì lông mi cậu rất dài nha, nàn da trắng và khuôn mặt thanh tú. Anh càng nhìn thì lại càng thấy nhóc con này rất đẹp trai quá đi
Oliver:"tự dưng mình thấy ghen tị với ẻm ghê:)!"
Anh đưa tay nghịch ngợm mấy sợi tóc màu nâu sẫm của cậu.
Oliver:"cảm giác khá mượt nhe:3!"
Cedric:"anh Oli!?"
Oliver:"ced..Cedric em tỉnh lúc nào zậy///"
*Giật mình*
Mặt anh và hai tại có chút ngả màu đỏ tía cậu trông thấy mà buồn cười
Cedric:"mặt anh Oli cũng thật mỏng quá đi, nếu mà nói mình thức từ cái lúc anh ấy tỉnh thì kiểu gì anh ấy cũng ngại chít cho coi!"
*Nghĩ*
Cedric :"em mới dậy thôi ạ!"
*Cười*
Oliver:"may quá!"
*Nghĩ*
Anh nghe cậu nói vậy mới bớt xấu hổ, anh không giám nghĩ đến cái cảnh cậu biết mấy cái hành động mà anh vừa làm ban nãy với cậu . Chắc anh tìm cái lỗ nào chui vô quá:)
( Ẻm nó biết rồi anh ơi:).
Cedric:"anh Oli ơi, anh Oli!?"
Oliver:"à ừ!"
Cedric:" anh nghĩ gì mà mặt trắng bệch vậy, bộ anh đau ở đâu ạ!?"
*Lo lắng*
Oliver:"à, không... không có gì đâu!"
*Cười*
Cedric :"nếu đau thì anh đừng giấu nhé, em sẽ lo đó ạ!"
Oliver:"anh bít gòi mà, anh không sao đâu ,nên là em đừng lo nhé!"
*Lấy hai tay áp vào má cậu*
Cedric:"vâng!"
*Gật đầu*
Ọt~
.
Ọt~
.
.
Oliver :" ////"
*Đỏ mặt*
Cedric:" anh đói ạ, để em đi nấu cháo cho anh ăn nhé !?"
Oliver:"vậy để anh phụ em !?"
Cedric:"không cần đâu !,anh giờ còn sốt cao nên cứ nghỉ ngơi đi ạ!"
Chưa kịp để anh nói thì cậu đã đi mất vì cậu biết kiểu gì anh cũng đòi làm cùng cho coi
Oliver:"hài.. thật là!"
*Thở dài*
--------x---------
*Bệnh thất*
Buổi chưa - + - 12: 00 a.m
Sau gần 20 phút thì cuối cùng thành quả là một tô cháo bí đỏ ngon lành. Anh nhìn tô cháo mà lòng thầm thán phục
Oliver:"em ấy giỏi thật đấy, mình thì...!"
*Nghĩ*
Cedric:" anh ăn thử đi ạ!"
Cậu cầm tô cháo nên, xúc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa nên gần miệng anh
Oliver:"anh tự xúc được mà, không cần phiền em đâu!!"
*Cười ngượng*
Cedric:"anh đang ốm mà, để em xúc cho ạ!"
Oliver:"cái này..."
Cedric:"đi mà!"
Cậu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh và đương nhiên anh sẽ không từ chối được đành mặc theo ý cậu vậy , anh cũng đói lắm rồi.
Oliver:" được rồi anh ăn!"
*Ăn*
Cedric:"hihi, ngon không ạ!?"
Oliver:"ừm, ngon không tưởng luôn!"
*Cảm thán*
Cedric:"hihi,( ꈍᴗꈍ)"
Oliver:"coi em kìa, mới khen có cái mà cái mũi nó dài ra luôn kìa!"
*Cười*
Cedric:"được anh khen đương nhiên là em phải vui rồi!"
Oliver:" nhưng mà em không ăn à!?"
Cedric:"em nãy có ăn một bát súp bí đỏ với vài lát bánh mì rồi ạ!"
Oliver:"ăn thế thì làm sao mà đủ chứ, nhìn em xem , gầy đi bao nhiêu rồi kia kìa!"
Cedric:"em bít gòi, anh ăn hết tô cháo này đi rồi em sẽ ăn sau!"
Oliver:"nhớ đấy nhé!"
Cedric:"em hứa mừ!"
Oliver :"được rồi!"
Anh sau một hồi cuối cùng cũng ăn hết tô cháo rồi ngủ thiếp đi vì mệt
.
.
.
--------x---------
*Bệnh thất*
Buổi chiều - + - 16: 39 a.m
Trời cũng đã ngả xế , mấy hạt nắng còn vương lại chiếu vào qua khung cửa sổ
Oliver:"chán quá đi... mình muốn được bay trên bầu trời kia...!"
Anh nhìn ra ngoài của sổ thấy bầu trời kia đẹp biết bao, là một chú sư tử như anh thì không bao giờ chịu ngồi im một chỗ đâu.
Oliver:"hay là..."
Cedric:"không có chuyện đó đâu,anh Oli à!"
Giọng của cậu vọng từ phía sau khiến anh giật thót mà mấp máy
Oliver :"em ...em đến bao giờ zậy Cedric:)"
Cedric:"em đến từ cái lúc mà cái ý tưởng ngốc nghếch của anh bắt đầu lóe lên khi muốn mang cái thân xác yếu ớt của anh đi đâu đó ..."
Cedric:"...và em chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ an toàn!"
Oliver:"ha..ha.."
Anh nở một nụ cười hết sức thật chân nhìn người đứng trước mặt kia đang rất ư là nghiêm túc mà lòng có chút nhột khi bị cậu đoán trúng tim đen
Oliver:" anh chịu thua , anh hứa là sẽ không trốn đi đâu cho tới khi khỏi bệnh và em cũng đừng nhìn anh bằng cái ánh mắt đó nữa (٥↼_↼)!"
Oliver:"nó làm anh có chút nhột đấy:)!"
Cedric:"em xin lỗi!"
Cậu cười cười rồi giơ cái đĩa bánh ra trước mặt anh
Cedric:"anh có muốn ăn thử bánh em tự làm không ạ!"
Oliver:"sao lại không chứ!"
Cedric:" em không chắc là nó tuyệt nhưng mùi vị cũng không đến nỗi tệ hại đâu ạ!"
Anh cầm một miếng bánh đút vào mồm mình rồi từ từ cảm nhận mùi vị của chiếc bánh
Oliver:"(≧▽≦), ngon quá đi!"
Cedric:"em cảm ơn!"
Oliver:"em cũng ngồi xuống đi, hai đứa cùng ăn!"
Cedric:"vâng!"
Oliver:"trời hôm nay đẹp quá nhỉ!"
Cedric:"những hôm anh bị ốm thì nó âm u lắm đấy anh Oli"
Oliver:"thật hả!?"
Cedric:"ừ!"
Oliver:"vậy những ngày anh bất tỉnh thì em làm gì vậy!"
Cedric:"cái này thì...!"
Oliver:"bộ khó nói lắm hả !?"
Cedric:"nó...!"
*Ngập ngừng*
Oliver:"nếu em không muốn nói thì anh không ép đâu!"
Oliver:"mà hình như là anh đỡ sốt rồi thì phải!'
Cedric:"đỡ thật rồi này!"
* đưa tay nên áp vào trán anh*
Oliver:"kkk, vậy là anh sắp được chơi Quidditch rồi!"
Cedric:"anh phải giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy, chuyện lần này làm em sợ không còn giọt máu rồi này!"
Oliver:"anh xin lỗi nhé, làm em lo rồi "
Cedric:" không sao đâu ạ, chỉ cần anh hứa sẽ giữ gìn sức khỏe là em zui gòi !"
Oliver:"ừ, anh hứa:3!"
Cedric:"(^‿^) uk!"
Cả hai cùng ngồi nhâm nhi những chiếc bánh ngọt và nói cùng ngắm nhìn mặt trời lặn dần
Cedric:"em iu anh Oli nhiều ném:>"
Oliver:"em sến quá đấy, anh nổi hết cả da gà rồi này 🤣"
Cedric:"anh ôi thật là..."
.
.
.
.
--------x---------
Hình như hơi lạc đề rồi thì phải:)!
Nhảm "
Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟
13/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro