Thiên Thần (2)
˚₊‧꒰ა 𓂋 ໒꒱ ‧₊˚
Gì thì gì, chứ nếu không khiêu vũ thì không thể ở đây.
Chợt tiếng nhạc du dương say đắm lòng người cắt ngang cuộc hội thoại của những đôi trai tài gái sắc.
Âm điệu nhỏ nhẹ ấy dường như có một sức mạnh thu hút kì diệu, mang mị lực thôi miên thính giác, như một thiếu nữ mang nét ôn hòa bay nhảy nhịp nhàng thôi thúc làm mọi người đưa tay mời nhau khiêu vũ...
Cuộc chơi bắt đầu.
Hawks khẽ tặc lưỡi. Đưa đôi mắt ánh đầy vẻ ái ngại nhìn người kia.
Làm sao đây?
Giờ anh thấy mình mới chính là Sư Tử Vàng khi muốn lợi dụng người này để qua cuộc chơi bắt buộc phải tham gia nhưng nếu người này không đồng ý thì phải làm sao?
"Không nhảy hả?"
Nam nhân tóc đen cất tiếng hỏi khi đưa lòng bàn tay về phía anh.
"Cậu đồng ý?!"
Chàng thơ trố mắt nhìn lòng bàn tay đang chìa ra đưa trước mặt mình.
Và người anh hùng suýt, suýt chút nữa đã đưa tay ra bẻ nó theo phản xạ phòng thủ.
Anh mừng vì mình kịp ngăn cản bản thân không làm cái hành động lỗ mãng ấy với người vừa giúp mình.
Hawks chỉ đánh ánh mắt nhìn chàng trai. Nhưng cũng thật không mong muốn vì...
Nó không thể giấu nổi cái ánh nhìn thể hiện sự không thể tin được.
Bởi nó nhìn chòng chọc như muốn đâm mấy lỗ trên bàn tay đấy.
"Thì chẳng phải vừa nãy cô đã giằng tôi từ con thú ăn thịt kia sao? Thế thôi nhớ, hai ta giờ chuyển địa điểm nói chuyện tiếp ở ngoài cổng vậy."
Nam nhân mọt sách không biết có để ý cái ánh nhìn kì dị của đối phương không.
Nhưng mái tóc đen vừa nói xong thì hất cằm về phía bên phải muốn cho anh thấy thứ gì đó.
Và Hawks ngay lập tức nắm lấy bàn tay đã chờ đợi mình mà không chút suy nghĩ nào.
"Nhảy thì nhảy thôi, ai sợ gì? Nhưng, tôi... không biết nhảy đâu."
Giọng nói điềm tĩnh, không to tiếng nhưng mang chút hoảng được che đậy vô cùng khéo léo.
"Nếu có thương tích gì cậu tự chịu trách nhiệm đấy nhé?"
Ôi đm, Hawks thề nếu chậm một giây nữa chắc chắn anh sẽ cùng người này bị tống cổ ra ngoài mất.
Vì đôi mắt Ưng này đã bắt được ánh mắt không mấy thiện cảm từ người đàn ông cầm micro kia rồi.
Quả nhiên như dự đoán, ông ta nhìn thấy anh cầm tay người kia rồi thì quay mặt ra chỗ khác, Hawks thở phào.
Cơ mà... có gì đó lạ lắm?
Thật sự lạ luôn ấy.
Mắt anh mở to nhưng nhanh chóng tém tém lại để không quá kì quái.
Người con trai trước mặt anh đang... đỏ mặt!
Không những thế sắc đỏ chói mắt còn lan sang từ tai xuống tận cổ.
Gì vậy trời??
Đưa tay gãi gáy một cách ngại ngùng, đôi đồng tử đại dương liên tục đảo ánh nhìn, tránh né nhìn người kia.
Đầu hắn còn quay sang bên khác, nhìn như muốn tìm kiếm ai nhưng không phải vậy.
Ngượng.
Từ này chính xác là từ nói về tình trạng hiện tại của hắn.
Dễ thương.
Hai từ này chính xác là từ nói về suy nghĩ của hắn.
TRỜI MÁ CON MẸ NÓ CHỨ!
Công nhận đàn anh của hắn dễ thương vãi.
Lúc đầu thì liếc nhìn trộm hắn đầy cảnh giác, tính toán các kiểu nhưng hù dọa một câu cái thì giật thót, vội vàng cầm tay hắn luôn.
Hawks-san à, đừng dễ thương một cách đột ngột như vậy chứ?
Em... không chịu nổi đâu.
(⸝⸝⸝╺﹏╺⸝⸝⸝)
"E hèm- Hiện giờ bài nhảy đã trôi qua vài nhịp điệu. Mong cặp quý vị đằng kia không làm lỡ nhịp nhảy của hôm nay."
MC hắng giọng, nói bằng micro khiến giọng của người đàn ông phóng lớn hơn.
Ông ta đang nhắc nhở hai con người dở dở điên điên khác biệt trong đám đông.
Có cái đm tôi muốn nhảy ấy.
Hawks chửi thầm.
Thề là anh ghét bị ra lệnh cực.
Nhưng ông ta nói đúng quá... haiz, biết sao giờ?
"Bắt đầu được chứ?"
"Được, ngay bây giờ. Nhưng, nhớ lời cảnh báo của tôi vừa nãy rồi đấy. Anh cẩn thận."
"Tôi vẫn luôn cẩn thận mà. Nhưng..."
Hawks nhíu đôi mày vì đột ngột người kia ngưng lại.
Người con trai nhún vai tỏ vẻ chả quan tâm trước khi đưa mặt tới gần tai anh thì thầm từng chữ một.
"Đặc biệt nhất vẫn là với người như anh đấy, Takami Keigo. "
Chàng thơ màu nắng trợn tròn mắt, đầu cúi gằm xuống.
Cái... đéo gì đây?!
𝚆𝚝𝚏 Σ(°△° ꪱꪱꪱ)
"Lạc quan dưới vực thẳm."
Là một meme tuy không còn nổi nhưng nó gây được ấn tượng sâu sắc với những người biết tới nó.
Trong đó có cả anh.
Hawks luôn là người lạc quan.
Anh biết.
Đồng nghiệp biết.
Fan biết.
Cả cái công chúng nước Nhật to tổ bố, đông hơn tổ kiến đều biết.
Dù cái quá khứ méo mó kia không muốn nhắc tới nhưng Hawks vẫn là người lạc quan. Lạc quan vãi cả chưởng ra luôn ý.
Và giờ thì sao?
Anh có nên "lạc quan" không?
Lạ nhỉ?
Khi "lạc quan" được Hawks luôn mang theo bên mình thì bây giờ anh tự hỏi anh được "lạc quan" không?
Thôi được rồi, bởi hôm nay đã có quá nhiều chuyện bất ngờ ập tới, nên lần này anh sẽ không chấp nhặt làm gì đâu.
Danh tính của bản thân đã bị lộ.
Bị lộ một cách bất ngờ và ú oà mà có nằm mơ anh cũng không ngờ tới nó được nói từ một người vừa giúp mình.
Bất ngờ chưa cuộc đời?
Người nọ không có quyền lựa chọn giết người ở đây.
Ở đây quá đông.
Và cái nghề của mình cũng chưa được giao nhiệm vụ giết người.
Thế nên anh mới khỏi anh có được phép "lạc quan" không, vì điều nghiệp chướng này đã ập tới và đổ thẳng vào cơ thể No.3, từ tai cho tới não của anh.
Dẫu sao cũng không biết có phải giọt may mắn cuối cùng tưởng chừng như đã hết, nhưng nay vẫn bất ngờ còn sót lại ở chỗ đáy mang tên số phận anh.
Con người nói ra danh tính anh chỉ thì thầm với mỗi mình anh.
Ngoài anh ra thì chẳng có ai khác.
Cứ như là chỉ muốn thấy biểu cảm của Hawks xong thôi, chả làm gì khác.
Đầu óc người nọ đột nhiên nảy số.
Hắn đang trêu đùa anh...
Gót giầy đỏ cũng vì thế mà nhấc lên, giẫm cái thật mạnh vào chân của người đối diện anh.
Mẹ kiếp nó chứ!
"Haha, thật lòng xin lỗi nhé? Nhưng nếu cậu không chịu nhảy thì tôi sẽ không tiếc giẫm thêm phát nữa đâu."
Chicken Hero cười trừ, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào đồng tử đại dương của người kia.
Biết rằng sử dụng đồ cải trang để đánh người là sai.
Nhưng xin lỗi, Hawks là ai chứ?
Anh chưa dùng nó để tung một cước là may lắm rồi đấy.
Bởi con người đại diện cho công lý để ý rồi, gót giầy này tuy khó giữ thăng bằng, nhưng dùng để đá thì bao sát thương...
"Thứ lỗi cho tôi vì đã làm người trước mắt tôi đây phật ý nhé?"
Tưởng chừng như tên kia sẽ tức giận vì hành động thô lỗ của anh nhưng không...
Biểu cảm trên mặt thanh niên tóc đen hiện tại khác tới mức bất ngờ.
Bởi hiện tại không còn mang chút gì là trêu đùa và cợt nhả trên khuôn mặt ấy cả, thay đổi rõ ràng.
Mang trên ấy là những thay đổi khác lạ, như đã trôi hết mấy đường nét giễu cợt đi vậy.
Tới nỗi ai bất chợp chứng kiến sẽ kết luận nhanh chóng rằng hắn ta là nạn nhân vậy.
Nó trông nghiêm túc.
Nó trông hối lỗi.
Nó trông man mác buồn.
"Tôi xin lỗi..."
Lời xin lỗi phát ra đầy bất ngờ, chân thành làm Hawks ngớ người, không kịp phản ứng gì cả, không biết phải nói năng sao.
Cái đầu của người anh hùng cũng bị đình trệ nặng nề, khi mà nó phản ứng một cách đầy máy móc.
Mái tóc vàng vén bên tai trông thật là đẹp, nó cũng đẹp dù đã rơi vãi ra vài sợi từ cái gật đầu đầy máy móc của anh.
Ảo diệu làm sao?
Cái sự cố nhỏ tí xíu ấy chợt trở thành filter biến anh thành một thiếu nữ e thẹn trong mắt người đối diện.
WTF?!
Anh chỉ gật đầu thôi mà.
Ảo chó vậy?
Hawks đã gật đầu một cái với cái tốc độ phải gọi là siêu chậm chạp.
Nhưng cái gật đầu đó tựa như câu đáp chấp nhận lời xin lỗi của đối phương.
Cái đầu của người anh hùng lúc ấy cũng đã lỡ quên mất một chuyện quan trọng hiện tại.
Chuyện thân phận anh bị lộ bởi một người lạ mặt...
Mà cũng không hẳn là người lạ.
"Ah?"
Chân phải của anh bất ngờ di chuyển lên hai bước, bởi bằng hành động điều khiển, chỉ dẫn từ cái đan tay của người con trai tóc đen kia.
Người đẹp nhìn lên tên con trai tóc đen. Nhìn xuyên qua lớp kính cận, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia.
Nam thanh niên thấy đối phương nhìn chằm chằm thì khẽ cười.
"Cùng nhảy nào."
"Ừm."
Dưới nền nhạc du dương của nhạc cụ, hai người thật sự đã khiêu vũ, khiêu vũ cùng nhau.
Ánh đèn vàng tươi từ những cái đèn chùm pha lê được chảy thành hình giọt. Khi nó được điều khiển thành chế độ khác, phù hợp cho chill chill của khách khứa.
Giọt vàng ấm áp chảy xuống, chảy lên toàn bộ mọi người trong sảnh, chảy lên cả hai con người một đen, một vàng này.
"Chà, đã có ai nói người trước mặt tôi đây thật xinh đẹp chưa, Keigo-san?"
Ai lại gọi con trai là xinh đẹp bao giờ chứ !!!
Anh oán than nhưng bên ngoài cười mỉm thân thiện với bạn nhảy.
"Đừng gọi tên tôi một cách tuỳ tiện như thế."
"Ồ, vậy xem ra Takami Keigo là tên thật rồi. "
Đóa Thiên Quỳ Tử "cố tình chứ không cố ý" giẫm vào chân nam thanh niên lần thứ không đếm được.
"..."
"Đừng có hở tí là nói tên tôi. Tên tôi không phải phát ngôn ở đâu cũng được đâu. Ngậm mồm vào!"
"..."
Thật sự độ cảnh giác của anh vẫn chưa giảm đi chút nào đâu.
Cứ một lời Takami Keigo, hai lời Keigo. Đùa chứ, tên anh là trò đùa chắc mà gọi một cách tuỳ tiện thế.
Đm, cứ đợi xong vụ nhảy này đã.
Xem anh có tra hỏi tới tận đường cùng, không còn ngõ lui cho xem.
À-
Mà đôi lúc cho anh khi có mấy lần anh vô tình thật sự thì vẫn dẫm vào chân nam thanh niên kia.
Mọi người phải hiểu rằng Anh Hùng No.3 Hawks là không hề biết tí ti gì về khiêu vũ cả !!!
Từ hồi còn bé anh được đào tạo để trở thành anh hùng hạng nhất. Chứ có học khiêu vũ đâu mà biết.
Trong cuộc đời này khi còn thở được chắc đây là cái ngày anh cảm thấy nhục nhã nhất trong phận làm trai của mình.
Dù đã nhìn đối phương bằng ánh mắt hối lỗi và môi mấp máp hai từ xin lỗi liên tục nhưng tình cảnh không thể khá hơn nhiều được. Không khí khó xử vẫn đặc quáng xung quanh cả hai.
Mà anh cũng không rõ là đen cho anh hay đen cho người kia nữa.
Chắc là anh.
Ngón tay thon dài đưa ra vén sợi tóc màu vàng nắng đã làm vướng tầm nhìn của anh đi, Hawks ngạc nhiên.
Ngạc nhiên về hành động của thanh niên ấy là một.
Nhưng ngạc nhiên về phản ứng của anh thì là mười.
Vì... Hawks đã để một người lạ chạm vào tóc anh.
Và anh thì không hề có chút phản ứng phòng vệ, cảnh giác nào.
Thông thường, anh chàng sẽ thấy rất ghét ai chạm vào tóc mình.
Ghét cực.
Dù là nam hay nữ đều không thích.
Tưởng tượng quả đầu được anh chải chuốt, vuốt vuốt đẹp trai trước khi đi làm đi.
Tuy không mất công mấy bởi đó là style từ bé tới giờ của anh nhưng anh ứ thích ai đụng vào đấy.
Top 3 ghét sự đụng chạm.
Nếu ai mà xoa đầu Hawks mà không thấy anh khó chịu, thì người đấy cũng nghệ cả củ đấy. Không phải dạng vừa đâu.
Và anh không ngờ người đấy đang ở đây thật....
Tận xa chân trời, gần ngay trước mắt.
☆゚°˖😽‧₊˚.ʚɞ
Quytmongmo: À thì, cho phép em phỏng vấn anh bé thấy thế nào về diện mạo của ông người yêu nhỏ tuổi Todoroki do em căng não ra thiết kế ạ?
Hawks: Mọt sách, nhàm chán.
Hên là chỉ cải trang chứ nếu không thì đúng là không có tuổi nếu làm người yêu.
Quytmongmo: ...
"Ông người yêu nhỏ tuổi Todoroki": ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro